7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So sánh với chấn động của những người khác, thì chấn động của Shikamaru có đôi chút khác biệt.

Ngay từ đầu, cậu đã chỉ ra rằng áng chừng cô bé trong màn hình có thể là ở độ tuổi mười lăm, mười sáu gì đấy, ước lượng dựa theo chiều cao trung bình và giọng nói. Nhưng theo như một số chi tiết đã tiết lộ, cô bé này có quan hệ không tầm thường với cả cái Konoha này, hơn nữa khả năng cao là ninja; nếu đã là ninja, sao hiện tại còn đi học? Thường thì mười hai tuổi đã tốt nghiệp rồi chứ? Đừng nói là lưu ban nha? Cũng không phải, được ngài Đệ Tam đánh giá là "Con cái nhà này mà cũng phải lo...." kia mà. Hơn hết, "con cái" nhà ai, nhà ai mà kinh vậy?

Bị những suy nghĩ rối ren làm cho đau cả đầu, lại nhìn bên phản diện dường như đã chán ngấy với tình cảnh này, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ, Shikamaru sâu sắc cảm thấy muốn chết.

___

Sau khi Itachi rời đi, Iruka tiến vào, lấy danh nghĩa là hiệu trưởng để tuyên bố khoá năm nay tốt nghiệp.

Chỉ đợi thầy nói xong, cả đám đã nhào nhào lên hỏi mấy người xung quanh. Đại loại là:

"Tốt nghiệp rồi cậu sẽ theo bộ nào?"

"Cậu có định làm trong này không?"

"Mấy cái bạn ngành kiểu này thì sao nhỉ?

"..."

Mirai cũng bị hỏi những câu tương tự. Hiển nhiên, tuy một số môn không phải xếp thứ nhất nhưng tổng hợp em được hạng một tốt nghiệp của khối lớp ninja năm nay, được mọi người quan tâm về định hướng tương lai cũng đúng thôi.

Thật ra thì Mirai còn chưa có con đường riêng cụ thể muốn đi, em còn muốn nhờ Naruto truyền tin cho ba và cha em đang làm nhiệm vụ ở đâu đấy để bàn bạc tham khảo thêm, nhưng buồn thay hai ngày nay anh Naruto bận tối mặt tối mày, em chưa thể gặp được.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Mirai bị bạn bàn bên khều nhẹ cánh tay. Em quay sang thì thấy, hoá ra là cô bạn từ tấm bé-Sarutobi Mirai.

Một điều trùng hợp đến bất ngờ, cả hai đều sinh ra cùng một ngày trong bệnh viện Konoha, đều được đặt cho cái tên Mirai, cha mẹ hai bên ngày trước cũng là bạn học cùng khoá, có quan hệ mật thiết vô cùng. Nên nói cả hai được định sẵn là bạn bè cũng không quá.

Mirai cực kì thích người bạn này. Em vốn là con một trong nhà, song thân thường bận rộn với công việc, nhiều lúc cũng muốn có anh chị em để sẻ chia, sự xuất hiện của Sarutobi Mirai không khác gì là một niềm an ủi to lớn. Cô vừa là người bạn thân thiết, vừa là người chị đáng tin cậy, nhiều khi còn rất ra dáng người anh đẹp trai lai láng.

"Cậu định làm gì thế?" Sarutobi Mirai tự nhiên hỏi, tiện tay nghịch lọn tóc của em.

Mirai đan tay vào nhau, thành thật lắc đầu: "Tớ chưa biết nữa, dù sao cũng còn gần tháng nữa mới bắt đầu xét duyệt công tác mà. Thế Mirai định làm gì?"

Sarutobi Mirai chống cằm, cười cười nói: "Chắc tớ sẽ vào ban bảo hộ của Bộ An Ninh."

Mirai nhìn bạn, "ồ" lên một tiếng: "Có vẻ như các cậu đều xác định được con đường của bản thân rồi nhỉ?" Em thở dài thườn thượt: "Tớ muốn đợi ba và cha tớ về tham khảo thêm."

"Em tưởng chú Obito và chú Kakashi phải định hướng cho chị từ lâu rồi chứ?" Người vừa nói là một thiếu niên trạc tuổi, cao dong dỏng, khoé miệng ngậm ý cười nhìn Mirai nói.

"Thì cũng có rồi ấy, nhưng chị đang phân vân. Thế em sẽ làm gì, Izuta?"

Nghe tên cái là biết con ai liền. Cậu cả nhà Uchiha Itachi và Uchiha Izumi-Uchiha Izuta, đồng thời là một người em họ của em.

Izuta tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, dáng vẻ nghiền ngẫm trả lời: "Em sẽ vào bộ Y Tế giống mợ em, còn bộ phận nào thì còn suy nghĩ thêm."

Mirai: "Thấy cũng khá tốt. Em vốn có thiên phú trong ngành này mà."

Em nghe mà hâm mộ, ai cũng có định hướng riêng, bản thân em thì đang loay hoay quá, chẳng biết cái nào phù hợp với mình. Em nằm gục xuống bàn, thở một hơi thật dài.

Sarutobi Mirai và Izuta nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Cô bạn này của họ từ nhỏ đã có những ý tưởng độc đáo, nhưng hễ cứ đụng tới mấy cái chuyện chọn lựa hay dự tính thì lại đâm ra nghĩ ngợi linh tinh nên tự dưng bị kẹp lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

Đành vậy, muốn gỡ chuông thì phải nhờ cột chuông thôi, chỉ có thể đợi em suy nghĩ thông suốt, nhìn vào mong muốn nội tâm của mình.

Hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, mặt trời như một quả cầu lửa từ từ đáp xuống sau trường là lúc ra về. Mirai đeo cặp vào, tạm biệt các bạn rồi sải bước về nhà.

Đến nhà, em cất giày vào kệ tủ ở lối đi, bật đèn ngoài hành lang, chân trần đạp lên sàn nhà lành lạnh, như một thói quen cất tiếng chào: "Con về rồi đây ạ."

"Mừng con về nhà!"

Cánh tay mở cửa của Mirai khựng lại, hai mắt em sáng lên, dùng sức mở cửa thật mạnh, quả nhiên là cha em đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Vừa rồi mệt quá em không để ý, giờ ngẫm lại thì thấy giày của ba và cha đều được đặt trên. Dẫu vậy cũng không làm giảm niềm vui của em lúc này.

"Cha về hồi nào thế?"

Kakashi rót cho Mirai một tách trà, từ tốn trả lời: "Cha mới thôi, khoảng một tiếng trước."

Mirai nhấp một ngụm trà nóng, khoan khoái trong người, đoạn quay khắp nơi hỏi: "Ba con đâu ạ?"

Kakashi gãi tóc ha ha cười: "Đang nấu ăn. Cậu ta bảo muốn đích thân nấu một bữa chúc mừng con tốt nghiệp."

Mirai:....

Mirai: "Hẳn là chúc mừng con chứ không phải đầu độc con đâu nhỉ?"

Kakashi quay mặt sang cười mỉa, thầm thì: "Cố gắng lên con, cùng lắm cha con mình sang bên nhà tìm Rin."

Em mặt không cảm xúc, ẩn ẩn khiển trách nói: "Nhà cô Rin đi du lịch rồi cha!"

"Ờ..." Kakashi vuốt mũi, lãng tránh cái nhìn như muốn nói "sao không ngăn cản ba con" của Mirai. Bỗng có tiếng kêu từ nhà bếp vọng ra: "Ba nghe thấy tiếng của Mirai rồi nha! Đi tắm mau ra ăn nha con."

Nhân đó Kakashi liền đẩy Mirai từ sau lưng: "Nghe ba con nói chưa? Mau lên mau lên!"

"Từ từ...."

"Được rồi được rồi mà."

Tắm xong, Mirai với lấy khăn lau khỏi đầu tóc. Em mới bước chân xuống cầu thang đã nghe tiếng cãi nhau dưới nhà.

Hai cái người này động tí là cãi nhau, nghe cô Rin nói là kiểu này đã có từ khi họ còn đi học kia kìa. Nhiều khi em tự hỏi, trong khi ba thì đúng kiểu EQ thấp điển hình, cha thì ngày trước chắc chắn là tsundere, sao mà họ đến với nhau được ấy nhỉ?

Mirai đứng tựa vào cửa, cười cười nhìn Obito bị Kakashi nói một hồi lừa dối cho xoay mòng mòng rồi chẳng thể phản bác ngồi phích xuống ghế thở phì phò.

Chắc tại cha em đột nhiên thông suốt, mở khoá công tắc cái miệng ngon ngọt chăng? Rốt cuộc thì khi mà hai cha con canh ba ngủ, cha đã nói: "Sau này Mirai của cha phải tìm người như ba con rồi cha mới gả con đi" thế mà.

"Ô! Mirai cười gì mà ngọt thế? Mau ăn cơm thôi con!" Giọng Obito cao hứng vang khắp nhà.

Sự thật thì cả Kakashi và Mirai đều không ưa nhiều lời, thậm chí khá không thích to tiếng ồn ào, nhưng Obito đối với cả hai là một ngoại lệ.

Người đàn ông trụ cột trong nhà em chính là được thiên vị như vậy đấy!

Nhà Uchiha hôm nay đèn sáng tưng bừng, tiếng cười nói quanh quẩn trong màn đêm, trăng tròn lên cao ngụ ý viên mãn, hạnh phúc tràn đầy. Ngay cả gió cũng vì này đó mà thổi thật nhẹ nhàng trên hành lang ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro