8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nhìn qua vẻ ngoài của Mirai, hiếm ai đoán được em là con gái của Uchiha Obito và Hatake Kakashi. Một đầu đen, một đầu trắng, đặc biệt là cả hai còn như muốn nổ lên tận trời, không hiểu kiểu gì mà ra được một bé con tóc đen dài và thẳng. Vì vấn đề này mà khi mới bắt đầu đi học, thỉnh thoảng Mirai bị những người lòng mang ác ý đưa ra trêu cợt. Tất nhiên là chỉ dừng ở những lời nói thôi bởi dù sao cũng là con gái Hokage, nhưng nó cũng đủ để một cô bé lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng lớn lên trong mật ngọt này phải tủi thân mà khóc thút thít.

Hatake Kakashi có thể còn suy xét này nọ, cho mấy kẻ kia giáo huấn nho nhỏ. Riêng Uchiha Obito thì không.

Vào lúc Mirai miệng khóc nức nở chạy về nhà, người làm ba như Obito không thể nhịn được, đánh thôi chưa đủ, mỗi lần gặp lại là sẽ cảnh cáo, nhiều khi còn dùng Sharingan đe doạ mấy hồi. Thật tình khi ấy y không hề giống ngài Hokage Đệ Ngũ rộng rãi sang sảng chút nào, y hệt như cái danh Uchiha của mình, điên lên thì bố con thằng nào cũng phải rén.

Mirai nhầm tưởng rằng Obito mới là người được theo đuổi ở trong mối quan hệ này nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Obito từ nhỏ đã thích Kakashi, dù EQ hơi thấp tí nên mãi khi trưởng thành mới nhận ra, nhưng không ảnh hưởng đến việc tình cảm của y là thật lòng. Đồng thời, mồ côi cha mẹ từ thuở lọt lòng, ngay cả người bà yêu thương cũng mất sau đó vì tuổi già sức yếu. Cũng vì lẽ đó, đối với kết tinh tình yêu này, lần đầu tiên ôm lấy con gái, gương mặt con nho nhỏ, ngũ quan giống như người thương đến tám phần, Obito chỉ biết ngây ngốc thì thầm.

Mirai của ba.

Tương lai của ba.

Mỗi khi nhìn vào Mirai, lòng Obito tràn đầy mật ngọt, đồng thời cảm thấy tự hào sâu sắc. Sáng nay vừa nhận được bảng điểm của con gái, với một đứa mà đời học sinh luôn đứng bét như y, dù đã làm Hokage, hạng nhất vẫn là điều hết sức không tưởng. Hơn thế, điều không tưởng này lại ở trên người con gái yêu làm vui sướng nhân lên gấp bội và y thì không thể chờ thêm được nữa để về nhà.

Nhưng Mirai lại có một mối sầu não khác để cả nhà Uchiha phải mở họp gấp.

"Con hiện tại vẫn không biết nên đi theo hướng nào nữa. Có khá nhiều ngành thích hợp với năng lực của con, nhưng con không thích nó lắm. Cũng có một vài nghề con thích, nhưng con không biết nó có phù hợp hay không? Nên là con muốn ba và cha tư vấn giúp con." Mirai nói một tràng dài rồi em dừng lại, hai tay mân mê chiếc máy ảnh tiện tay trên bàn, chờ đợi hai vị thân sinh trả lời.

Kakashi và Obito hai mắt nhìn nhau, đều thấy được sự đau đầu của đối phương.

Con gái đứng trước ngã rẽ cuộc đời, này vốn là chuyện cực kì trọng đại, dù nói rằng chọn sai thì cả hai vẫn tự tin rằng có thể giúp con quay trở về ban đầu, nhưng bất kì thứ gì đều thế, lần đầu tiên lúc nào cũng là khởi điểm nên thận trọng, mang ý nghĩa vô cùng to lớn, phải cố gắng để làm nó trở nên nguyên vẹn nhất, ít ra là không để phải hối hận khi nghĩ lại.

Kakashi đan tay chống cằm, châm chước từ ngữ mở lời: "....ý là, con muốn tìm công việc vừa đúng với sở trường của con, vừa lúc khiến con thấy thoải mái và tìm thấy niềm vui khi làm việc đúng không?"

Mirai gật đầu lia lịa: "Đúng rồi đó cha! Cha có thể giúp con tìm ra nó không?"

Tựa lưng vào ghế, Kakashi thở dài một hơi.

Thật là khó nghĩ quá đi. Ngày xưa anh có bao giờ phải đắn đó mấy thứ này đâu. Khi mà Obito quyết tâm làm Hokage thì anh cũng đã quyết tâm làm Anbu trực thuộc bảo vệ dưới trướng Obito luôn rồi. Nguyện vọng và công việc của họ cột vào nhau, khỏi cần phải suy nghĩ đau đầu.

Anh cố gắng nghĩ ngợi, lục tung kí ức trong đầu một lượt về sở thích của Mirai nhằm tìm được một phương hướng thích hợp.

Obito nhìn Kakashi rồi lại nhìn Mirai, ánh mắt y dừng lại ở những bức ảnh dán trên tường, bỗng nhiên nãy ra một sáng kiến. Y hấp tấp cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay Mirai, lay bả vai em, hứng khởi nói: "Ba đã biết rồi con yêu!"

Kakashi nhìn thấy động tác của y, nhiều năm ăn ý làm anh biết Obito giờ phút này đang muốn nói gì. Anh lắc đầu bật cười, bình thường đầu óc có linh quang đâu mà giờ này lại nảy số nhanh đến thế chứ.

Mirai hãy còn ngơ ngác: "Biết gì hở ba?"

Obito dừng lại hơi thở gấp gáp, bình tĩnh tươi cười xán lạn: "Ba biết con nên làm gì rồi. Đó là...."

___

Phía bên kia thế giới, các ninja đang nín thở chờ đợi màn hình kia sẽ cho bọn họ xem những điều kinh hãi thế tục gì tiếp theo.

Đầu tiên là giáo viên ở học viện, có vẻ như ở thế giới kia, nghề này khá được xem trọng. Cứ nhìn Uchiha Itachi còn đi làm giáo viên là biết, lãng phí một nhân tài như vậy, không biết là để làm gì. Một điều hiển nhiên là không ai, kể cả Tobirama-đã biết Itachi là một ninja cực kì cửa sắc cũng không nghĩ rằng đây là nguyện vọng của anh. Hắn bảo thủ mà nghĩ rằng, hẳn là cao tầng để chèn ép Uchiha nên mới buộc anh phải làm như thế.

Trong một thế giới mà con của quý tộc thù sẽ là quý tộc, con của thường dân sẽ là thường dân, và con của ninja sẽ là ninja như này, đồng thời ninja là công cụ, là đao kiếm phục vụ cho các nhiệm vụ nguy hiểm, không ai chú trọng và quan tâm đến nghề này. Tuy nói người chỉ đạo các đội là một Jounin nhưng xét đến cùng cũng chỉ giống như tiền bối mang hậu bối đi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời giữ chức vụ như một người đội trưởng.

Cho đến hiện tại, không một làng nào sẽ đặt nặng giáo viên ở học viện. Bởi vì ở học viện chỉ cần học những thuật cơ bản, họ cho rằng không cần thiết phải dùng nhân tài cao siêu nào để lãng phí thời gian tại đây. Nhưng tư tưởng gò bó của ninja chưa bao giờ nghĩ ở cái tuổi này mới phải cần được chú trọng phát triển toàn diện, kĩ năng không chỉ phải thượng thừa mà nhân cách cũng phải đạt chuẩn. Có như vậy, các lớp non trẻ sau này mới đi đúng đường, hạn chế xảy ra tình trạng lưu ban hay sau này trở thành phản nhẫn.

Theo một tiếng rít cọ xát gây ra, màn hình chuyển cảnh, khiến tất cả lại tập trung lên trên.

[ "Xin chờ một chút ạ."

Vẫn là giọng nói quen thuộc của thiếu nữ. Nhưng lần này có chút hơi khác. Bình thường giọng em rất bình tĩnh, dịu dàng cơ mà hôm nay lại thấy hơi vội xen lẫn hào hứng và phấn khởi.

Mirai cầm theo máy quay nhỏ, lục tục điều chỉnh góc quay, đoạn giơ kí hiệu "ok" lên cao. Đồng thời nhân vật được quay chụp nhận được tín hiệu, nghiêm chỉnh nói.

"Tôi là Umino Iruka-hiện đang là hiệu trưởng của học viện Konoha. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được tham gia vào bài kiểm tra đầu vào của em Mirai. Hôm nay cùng với em ấy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của học viện."

"Được rồi ạ." Theo một tiếng của Mirai, Iruka dừng lại, y cười hiền hậu: "Thầy làm ổn chứ."

Mirai xem lại đoạn phim, cho y một ngón cái: "Tuyệt lắm thầy!"

Iruka thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Mà em mong muốn vào nghề phóng viên đặc biệt thật hả?"

Nói đến mong muốn của mình, Mirai vui vẻ cười lớn: "Vâng ạ, nên là em mới tham gia kì thi tuyển chọn này đây ạ. Đề là "Nhân ngày kỉ niệm hợp tác phát triển trên toàn thế giới, các bạn hãy cho thế giới thấy được vẻ đẹp nơi quê hương của bạn." đó thầy. Nên em muốn giới thiệu trường mình, em cảm thấy nói đến vẻ đẹp thì cái cốt lõi, nơi đào tạo lớp trẻ như học viện phải được xếp vào top đầu." ]

"Sao mà tách ra thì hiểu mà nghe cả đoạn thì chẳng thấm được cái quái gì thế?"

"Phóng viên đặc biệt là gì?"

"Ngày kỉ niệm phát triển trên toàn thế giới?"

"Thiếu hợp tác rồi kìa má!"

"Tóm cái quần là chẳng hiểu mẹ gì cả! Cái cậu Iruka Konoha đâu rồi, có khi cậu ta hiểu đấy!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro