Chap 3: Làm bạn và lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: pixiv artist @yukichikichichi.

"Narumi thích tiếng nhạc của Naruto nhiều lắm."

Nàng nở một nụ cười ngọt ngào nhìn cậu.

Naruto nhìn cô bé này này mà cảm thấy có gì đó muốn thân thiết và muốn bảo vệ nàng. Cậu không nói gì chỉ quay lại với cây đàn mà tiếp tục đánh theo ý muốn của nàng.

Nàng công chúa vui mừng mà nhảy múa và hát theo điệu nhạc. Cả hai cứ như vậy một người đánh đàn, một người múa hát rất hòa hợp.

Naruto nhìn nàng công chúa vẫn đang mải mê nhảy múa kia.

/////////////////////

Trong lúc này về phía Iruka, anh đang đi khắp nơi trong lâu đài để tìm hình ảnh của công chúa nhỏ ấy.

Mấy phút trước, khi đến giờ ăn xế anh đến phòng và gõ cửa muốn gọi công chúa dậy thì khi đợi mãi không thấy tiếng trả lời, anh bước vào phòng không thấy nàng đâu liền vội vã gọi người chạy đi tìm. Những người ở trong lâu đài đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi.

"Công chúa điện hạ!! Người đâu rồi?"

Khi đang trên hành lang Iruka gặp hoàng hậu đang đi về phía anh.

"Hoàng hậu."

Vì trước đây anh với hoàng hậu từng chơi thân với nhau nên người đã đặc xá cho anh không cần phải làm lễ với người, cứ như trước đây mọi người chơi với nhau là được. Mặc dù vậy thân là người hầu hoàng gia cũng không thể không phép tắc được.

"Công chúa điện hạ lại trốn ra ngoài rồi!! Nhưng cô hầu gái đứng ở ngoài cửa suất, nhưng lại không thấy công chúa đi ra, sao lại thế được...??"

Hoàng hậu nghe vậy cũng chỉ bất lực mỉm cười, dù sao tính cách nghịch ngợm của nàng ai ở trong lâu đài đều rõ cả. Nhưng nghe lời tiếp theo bà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, như thể nhớ ra cái gì đó, hình như cách đây không lâu bà chỉ cho nàng con đường hầm bí mật. Vậy không lẽ...

/////////////////

Lúc này ở tòa tháp phía Bắc lâu đài, hai bạn trẻ của chúng ta vẫn say sưa nhảy múa ca hát.

Nhưng đến một lúc sau, cậu ngừng đánh đàn khiến cho Narumi không khỏi thắc mắc nhìn cậu.

"?"

"Nè, cậu biết không? Giọng hát đó... mình đã nghe nó."

Cậu đi đến trước mặt Narumi, đưa tay mình chạm vào làn da mềm mại đó.

"Mình đã luôn luôn... lắng nghe khúc nhạc của cậu."

Hai đôi mắt nhìn nhau, khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lam, màu của bầu trời đó khiến sâu bên trong nàng có cái gì đó... Nàng không biết nó diễn tả như thế nào, nhưng nó lạ lắm.

Đúng lúc này cánh cửa tháp bật mở ra. Iruka tức giận bước vào.

"Narumi-sama!!"

"Chết rồi! Là Iruka!"

Iruka đi đến chuẩn bị mắng Narumi thì nhìn người đứng bên cạnh nàng mà dọa cho giật mình mà thốt ra cái tên.

"N-Naruto-sama...?!!"

Mặc dù là nói nhỏ nhưng bởi vì nàng ở gần nên vẫn nghe thấy. Nàng ngạc nhiên nhìn Iruka.

"Này, ngươi biết cậu ấy sao?"

"Không... Thần không biết. Nào đi thôi, hoàng hậu rất lo lắng cho người."

Anh nhanh chóng thu lại biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi mà trả lời nàng.

"Vậy, lần sau mình sẽ tớ chơi với Naruto nữa, giờ tạm biệt nhé."

Nàng trước khi đi cũng không quên gửi lời tạm biệt với cậu, còn cậu thì vẫn đứng đó nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại.

//////////////

Khi trở về anh đi phía trước không ngừng nói rằng lần sau nàng không được phép trốn đi như vậy, bởi vì rất nguy hiểm. Còn nàng đi phía sau không quan tâm lời anh nói mà chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

Narumi cảm thấy kì lạ, từ lúc gặp Naruto trong lòng nàng như có gì đó lạ lắm, nó khác hẳn với lúc nàng lần đầu nhìn thấy Itachi.

Mải suy nghĩ mà nàng chẳng để ý rằng nàng đã đứng trước cửa phòng mình từ lúc nào.

Khi anh mở cửa cho nàng bước vào, điều đầu tiên nàng nhìn chính là mẫu hậu đang ở trong phòng nàng. Điều đó khiến nàng có chút ngạc nhiên, phải biết rằng ba năm nay người rất ít khi đến phòng của nàng, thậm chí còn không đến mặc dù người vẫn quan tâm nàng.

"Mẫu hậu...?"

"Narumi, con đã đến tháp phía Bắc!?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu bà nói ra như chắc chắn hoàn toàn.

"Con không được phép đến đó nữa. Con phải vâng lệnh phụ vương, không được bước chân đến đó nữa." Bà nghiêm khắc nói.

"Mẫu hậu, tại sao con không được đi ạ? Con chỉ muốn chơi với cậu ấy thôi mà? Tại sao cậu ấy lại ở đấy? Naruto đã làm gì sai và bị phạt ở đó ạ?"

Nàng bất mãn lên tiếng, khó khăn lắm nàng mới làm quen được một người bạn, giờ mẫu hậu lại nói nàng không được đến đó nữa khiến nàng không khỏi bất mãn. Nhưng điều tiếp theo lại khiến nàng hết sức ngạc nhiên.

"Không!"

Bà hét lên khuôn mặt dịu dàng đoan trang nhăn lại, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, tức giận vì sự yếu đuối của bản thân, khi nhìn khuôn mặt kinh ngạc của nàng bà lấy lại bình tĩnh, nhưng bà không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Không phải vậy... Đứa trẻ đó, không làm gì sai cả!"

Bà tiến đến ôm nàng vào lòng, nàng chỉ có đứng đó ngạc nhiên khi chứng kiến sự yếu đuối và bất lực của mẫu hậu bây giờ.

/////////////////

Ngày hôm sau, ở tòa tháp phía Bắc.

Naruto vẫn chơi đàn như mọi ngày, tuy nhiên, chỉ hôm nay cậu không tập trung như mọi khi được. Mắt cậu cứ một lúc lại nhìn về phía cánh cửa, và mong nó sẽ được mở ra bởi người đó.

Và đúng như ước muốn của cậu, cánh cửa được mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào.

"Naruto, mình đã đến này!"

Nàng vui vẻ chạy lại tới chỗ cậu, cười hì hì.

"Thực ra là mình bị cấm không cho tới đây, mà Narumi đã nghĩ rằng không thể để cậu ở đây một mình được. Cho nên Naruto có thể giữ bí mật được không?"

Nàng đưa ngón tay lên môi tạo giấu hiệu 'suỵt'.

"Ừm."

Cậu mỉm cười, điều đó càng khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc hơn.




Bánh răng vận mệnh bắt đầu quay.

Lời tiên tri sắp trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro