Chap 4: Nụ hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: pixiv artist: @yukichikichichi.

"Anh Itachi, anh phải đi ngay bây giờ ạ?"

"Ừ, anh còn có việc quan trọng ở Vương quốc Feuer."

Anh mỉm cười nói, và mọi người xung quanh nghĩ thế nào công chúa cũng sẽ ôm chặt lấy hoàng tử không rời và miệng sẽ nói liên tục không cho ngài ấy đi, nhưng sai rồi người lạ ơi.

Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người nàng chỉ đơn giản nói.

"Vậy ạ, vậy hẹn gặp lại anh Itachi." Rồi nàng chạy đi mất.

Mọi người ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của công chúa. Itachi tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng tốt. Điều này sẽ giúp anh hành động tốt hơn.

Một người hầu bên cạnh thấy vậy lên tiếng:

"Có vẻ như trong lòng công chúa ngài không còn là vị trí số một rồi."

Mặc dù khuôn mặt tươi cười nhưng giọng nói anh không hề vui chút nào.

"Có vẻ ngươi hơi nhàn rỗi thì phải?"

"T-thần biết sai rồi, thần không nên nhiều lời."

Ở lâu đài phía Bắc.

"Naruto, mình đến chơi với cậu này, lần này mình mang theo cả cuốn truyện mình thích nhất đấy."

"Naruto đọc cùng mình đi."

Nàng vẫn vui vẻ nói mà không nhận ra sự im lặng bất thường của cậu.

"..."

"Cậu không biết đọc sao? Không ai dạy cậu à?"

Cậu gật đầu. Trước giờ không ai dám đến gần cậu, huống chi là dạy cậu đọc viết.

"Như vậy thật nhàm chán!"

Cậu lắc đầu phủ nhận điều đó khiến nàng thắc mắc, và điều tiếp theo giải đáp sự thắc mắc của nàng.

"Không đâu! Bởi vì tớ có cái này." Cậu đặt tay lên chiếc đàn một cách nhẹ nhàng, nhìn chiếc đàn đầy ôn nhu như thể nó là người bạn tâm giao với cậu vậy.

Nàng nhìn cậu với chút vài vạch đỏ xuất hiện trên mặt, nàng cũng muốn cậu nhìn nàng như vậy? Và tại sao nàng lại muốn điều đó? Nàng tự hỏi.

Cảm xúc kì lạ đó giẫy lên khiến nàng khó chịu, bất quá nàng không ghét cảm xúc này chút nào.

Nàng nắm chặt bàn tay cậu kéo cậu theo mình.

"Chúng ta ra ngoài chơi thôi."

Nghe vậy cậu có chút giật mình và lo sợ. Bởi vì cậu chưa bao giờ ra ngoài nên có chút sợ.

"Mình không được phép ra ngoài."

"Không sao đâu, ra ngoài một chút chẳng ai bắt được đâu."

Với bản tính tò mò, ưa thích sự khám phá của một đứa trẻ, hơn hết cậu lại chưa từng được ra ngoài cho nên ngay lập tức cậu đồng ý.

Cả hai đi ra ngoài bằng đường hầm bí mật. Nàng đi trước còn cậu đi sau, bởi vì lần này có người đi cùng nên bước chân nàng vững vàng không còn run rẩy như trước. Vừa đi nàng vừa nói.

"Đường chơn đi cẩn thận dễ té lắm đó-"

Vừa nói xong đi đến chỗ ngã rẽ nàng không cẩn thận mà vấp té ngã rầm một tiếng.

Nàng xấu hổ khuôn mặt đỏ lên thật mất mặt mà, may là đường tối nên cậu không thấy nàng đỏ mặt, không thì nàng muốn độn thổ luôn quá.

Nàng xoa xoa cục u nổi trên đầu, thì Naruto đưa bàn tay của mình về phía nàng.

"..Nắm tay đi như vậy sẽ không ngã nữa..."

Nàng công chúa nắm lấy bàn của cậu, nàng thích thú vừa đi vừa sờ vừa nhéo bàn tay của cậu, tay của Naruto vừa mềm vừa mịn, lại còn nhỏ nữa sờ thật thích.

Cả chẳng mấy chốc mà đi lối ra thông với bên ngoài. Hình ảnh đó, cho dù nhiều năm về sau Naruto cũng sẽ không bao giờ quên kí ức đẹp đẽ này, hình ảnh về người con gái đã giúp cậu thoát khỏi ngục tù.

Khung cảnh bên ngoài thật đẹp, bầu trời trong xanh, nhiều loài cây, loài hoa đủ màu sắc, cùng với tiếng chảy róc rách của nước nữa đã tạo nên khung cảnh cực kì yên bình.

"Nhìn nè, Naruto bầu trời hôm nay thật đẹp!" Nàng ngẩng đầu nên tay chỉ lên phía trên nói.

"...Bầu trời (Sora) xanh (aoi)" Naruto cũng nhìn lên phía trên và lặp lại lời nàng nói.

"Đây là hoa, chúng cũng thật đẹp, phải không?"

"...Hoa (hana)"

"Đúng vậy. Naruto thật giỏi...." Nàng không khỏi phấn khích mà ôm trầm lấy cậu.

" Đây là nước..."

"Nước (Mizu)"

"Ánh sáng."

"Ánh sáng (hikari)"

"Và tiếp theo là-..."

Chụt!!!!!!!!!

Hả???? Cái gì vừa xảy ra vậy?!!!!!!

Nàng đưa tay lên má mình, vẫn còn hơi ấm và cảm xúc mềm mại vẫn còn trên má.

Vậy vừa nãy Naruto hôn mình.... NARUTO HÔN MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giờ mặt nàng đỏ bừng lên y như mái tóc của nàng vậy. Đầu óc nàng giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài nụ hôn vừa nãy.

Nhìn phản ứng thái quá của Narumi khiến cậu không khỏi bối rối, cậu từng nghe lén những người hầu nói rằng 'nụ hôn là cách tốt nhất để cảm ơn với người mình yêu quý' cho nên cậu mới hôn Narumi vì nàng đã đưa cậu ra ngoài.

Thấy nàng vẫn còn đơ vì sốc kia, cậu nghĩ mình đã làm sai gì sao?!

"X-xin lỗi!!"

Tiếng xin lỗi của cậu tuy nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy mà giật mình tỉnh lại khỏi cơn phê.

"Hả? Cậu xin lỗi vì điều gì cơ?" Nàng bối rối hỏi.

"Vì đã hôn cậu!" Naruto cúi đầu nói.

"Không vấn đề gì đâu, mình cũng rất thích mà, mình phản ứng như vậy chỉ là quá ngạc nhiên thôi."

Chụt!!!! Một tiếng chụt nữa lại vang lên. Naruto mỉm cười nói.

"Cảm ơn cậu, vì đã đưa mình ra ngoài."

Từ lúc gặp cậu đến giờ Narumi lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy. Nụ cười của cậu thật rạng rỡ, thật đẹp, mọi thứ xung quanh như bị lu mờ bởi nụ cười đó.

Và Narumi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ nụ cười đó. Bất cứ kẻ nào làm tổn thương cậu đều sẽ nhận kết cục bi thảm.


Một mầm mống tham lam đã được gieo lên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro