Chap 5: Narumi bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Pinterest.

Lúc này ở tiền sảnh, Iruka đi đến phía hoàng hậu. Anh than vãn với hoàng hậu rằng công chúa luôn bỏ trốn đi chơi không chịu học.

"Hoàng hậu! Công chúa điện hạ lại trốn đi chơi mất rồi! Ngài ấy luôn trốn đến toàn tháp phía Bắc bằng đường hầm!"

Hoàng hậu chỉ biết cười trừ, bà quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiều tà hắt lên người bà, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ngày nào mà giờ khuôn mặt bà trở nên tiều tụy đi vì lo lắng, cũng không vì điều đó mà làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của bà. Rồi bà quay lại nhìn về phía Iruka với đôi mắt bi thương giọng của bà tràn đầy sự buồn bã.

"Kệ hai đứa nó, dù sao chúng cũng là hai chị em song sinh!"

Iruka nghe vậy cũng không nói gì, vì anh biết hoàng hậu cực kì đau buồn và cũng luôn tự trách bản thân không xứng làm một người mẹ.

/////////////////

Ba năm đã trôi qua dần dần tôi đã hiểu về việc tại sao mình ở đây.

Sau khi tắm xong, cậu đứng trước chiếc gương, nhìn khuôn mặt mình trên đó mà ghét bỏ bởi vì trên mặt của cậu có sáu cái bớt, đây chính là bí mật lớn nhất của cậu mà cậu không muốn cho Narumi biết, bởi cậu biết nàng sẽ ghét bỏ cậu.

Bởi vì cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa cho nên cậu mới bị nhốt ở đây. Đó là lí do vì sao tổng quản mỗi lần đến đều đưa cho cậu một lọ kem để bôi lên mặt nhằm che đi những vết bớt đó. Đó là lí do từ lúc gặp cậu, Narumi không hề biết chuyện này.

Khi cậu chuẩn bị lấy kem để bôi, thì những âm thanh của những người hầu đến canh chừng cậu lại vang lên phía sau cửa.

"Khuôn mặt của đứa trẻ đó bị làm sao vậy?!" Vì là người mới đến lên cô thắc mắc hỏi nhỏ với tiền bối làm chung với mình.

"Bởi vì cô là người mới nên không biết. Đứa trẻ đó bị dính lời nguyền. Cho nên chúng ta ở đây phải canh chừng nó!" Cô người hầu cũng không giấu diếm mà nói cho cô hầu mới vào biết.

"Thật sao đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện như vậy?" Cô hầu mới ngạc nhiên nói.

"Vì chuyện này đức vua cấm nhắc đến nên cô không biết là phải rồi. Chỉ có những người ở lâu trong lâu đài mới biết."

"Haizz chúng ta thật xui xẻo khi ở đây mà." Cô hầu tỏ vẻ ghét bỏ nói.

Dù nghe thấy hết những lời bàn tán bên ngoài nhưng cậu vẫn mặc kệ, không quan tâm đến chúng.

Đúng lúc này cánh cửa bí mật được mở ra, Naruto giật mình vội lấy tay che mặt mình lại. Bởi cậu sợ nếu Narumi thấy được sẽ kinh tởm cậu, và cậu sẽ lại trở nên cô độc. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Nàng công chúa tí tởn vui vẻ bước vào trên tay là cuốn sách nàng mang từ thư viện tới. Trong đầu nàng lúc này tưởng tượng ra cảnh khi nàng đưa cho cậu quyển sách, cậu sẽ ôm và hôn nàng như lời cảm ơn. Chỉ cần như vậy là nàng cười không khép miệng được.

"Naruto mình mang đến cho cậu cuốn sách mà cậu muố-"

"..."

Nàng thấy cậu mình vừa thấy mình là liền lấy tay che mặt lại khiến những ảo tưởng và trái tim nàng như bị vỡ làm đôi vậy 💔 (ಥ﹏ಥ)

Tại sao????? Why?????! Nàng tự hỏi mình đã làm cái gì để khiến cậu vừa thấy mình mà che mặt đi vậy?

Tuy bên trong nước mắt của nàng biển rộng cũng chứa không nổi, nhưng bên ngoài nàng vẫn đang tỏ ra là mình ổn 🙂

Nàng đặt quyển sách lên bàn, rồi ân cần đi đến hỏi han cậu.

"Cậu bị làm sao vậy, bị đau ở đâu à?"

"Đừng lại đây!" Cậu thất thanh nói.

Oke vậy là toang! Bị đả kích hai lần một ngày trái tim của nàng không còn bể làm đôi nữa mà chính thức tan vỡ luôn rồi (๑꒦ິȏ꒦ິ๑)💔

Định tâm lại tinh thần, biết đâu được Naruto có chuyện gì đó không muốn cho nàng biết thì sao? Cho nên nàng cần phải biết bằng đuợc bí mật này.

Bỏ ngoài tai câu nói của cậu. Narumi bước đến phía cậu, gỡ bàn tay đang che mặt cậu kia.

Cả hai rằng co nhau không ai nhuờng ai cả, và tất nhiên là chiến thắng thuộc về nàng. Trông vậy thôi chứ nàng khoẻ lắm, đừng nghĩ nàng là công chúa mà yếu đuối.

Khi gỡ bàn tay đó ra và nhìn mặt cậu, nàng cực kì ngạc nhiên, thì ra đây chính là bí mật mà cậu giấu không muốn nàng biết hả? Narumi đưa tay xoa lên hai bầu má của cậu. Nó trơn nhẵn mềm mại, không phải vết xẹo, cũng không phải hình xăm mà nó giống như vết bớt hơn.

Cũng còn tốt, nếu như đây là vết xẹo thì cho dù kẻ đó là ai thì nàng cũng sẽ bắt tên đó phải trả giá.

Nhìn Naruto với những vết bớt này cũng không làm mất đi vẻ dễ thương của cậu. Không thậm chí còn đáng yêu hơn y như chú mèo con vậy!

Naruto thì ngơ ngác, cậu nghĩ rằng sau khi thấy xong là nàng sẽ kinh tởm, sợ hãi cậu cơ, giống như mấy người hầu kia vậy. Nhưng biểu cảm trên mặt Narumi nó lại khác, mà khác như thế nào thì cậu không thể tả được,... nó lạ lắm!

"N-Narumi cậu không sợ tớ sao?" cậu hỏi nàng. Bởi cậu sợ nàng sau này sẽ ghét và sợ cậu và rồi cậu sẽ lại cô đơn một lần nữa. Naruto không muốn điều đó, sự cô độc đó đáng sợ lắm.

"Naruto dễ thương thế này, sao tớ có thể sợ được." Nàng vừa trả lời vừa yêu chiều xoa nắn hai bầu má núng nính đó.

"Nhưng những người khác-...."

"Mặc kệ bọn họ, cậu chỉ cần sống vì bản thân là được. Hơn nữa mắt bọn họ bị mù mới không nhận ra sự dễ thương này của cậu thôi."

"Ừ"

"Nhưng mà cậu có thể ngừng xoa má tớ không?"

"Hì hì, tớ xin lỗi. Nhưng ai bảo cậu dễ thương quá làm chi khiến tớ không ngừng tay được." Khi được nhắc nhở nàng vẫn xoa xoa vài cái nữa mới lưu luyến rút tay về. Mọi thứ của Naruto đều khiến nàng phát nghiện.

Naruto trừng mắt nhìn tên thủ phạm không biết hối cải kia. Nhờ ơn nàng mà hai bên má cậu đỏ ửng lên rồi, mà còn dám đổ tội là lỗi của cậu. Hừ!

Nhìn Naruto trừng mắt nhìn mình nàng còn không biết lỗi mà còn cảm thấy cậu đáng yêu hơn, y như mèo xù lông vậy. Cực kì đáng yêu!

........

.....

..

Ở một nơi nào đó, gần với hai đứa trẻ, có người đàn ông đang quan sát họ.

"Kufufufufu, thật yên bình làm sao. Có lẽ ta cần làm gì đó để khấy động nó lên."

.....


Hôm nay Narumi không muốn quấy rầy cậu học, nên nàng muốn cùng Shiro đi dạo. Shiro là một con ngựa màu trắng được phụ vương tặng nàng, lúc nàng sinh nhật 6 tuổi.

Lúc đầu được tặng nàng vô cùng vui vẻ, thậm trí là có thời gian rảnh là nàng cưỡi nó đi dạo. Mà từ lúc gặp Naruto thì thời gian nàng dành cho nó càng ít hơn.

Narumi thành thục nắm lấy dây cương nhanh chóng yên vị ngồi trên đó. Vì lâu rồi không được ra ngoài nên Shiro chạy nhảy khắp nơi. Cho đến khi tốc độ của nó giảm dần và dừng hẳn, bản năng nó mắch bảo rằng có gì đó đáng sợ sắp đến.

Nàng như nhận ra thú cưng của mình có chút sợ hãi mà vuốt ve chấn an.

"Muộn rồi, nếu ta còn không về thì Iruka lại mắng ta mất, về thôi Shiro." Sự đáng sợ của Iruka đúng là ăn sâu vào tiềm thức của nàng rồi.

Khi nàng chuẩn bị rời đi thì không biết ở đâu ra mấy con ong bay đến, khiến Shiro hoảng sợ mà lao nhanh về phía trước.

"Híiiiiiiii... Híiiiiiiii"

"Shiro...!!"

Nàng cố nắm trắc dây cương, cố trấn định lại Shiro nhưng không thành công, nó càng hoảng sợ hơn khi bị một trong số những con ong kia châm. Narumi lúc này không giữ nổi nữa mà tuột tay ngã xuống.

"Kyaaaaaaa!!"

Bởi vì va đập quá mạnh nên nàng bất tỉnh.

Khi nghe thấy tiếng hét của nàng những người hầu lập tức chạy vào.

"Cô- công chúa..."

Khi mọi người còn đang nhốn nháo vì công chúa bị thương thì chỉ có một tên đang quan sát là mỉm cười.

.....


Ở toà tháp phía Bắc.

Naruto đang đọc sách thì nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện của mấy cô hầu gái canh cửa.

"Công chúa bị thương?" một cô hầu nghe tin không chắc lắm hỏi lại người kia.

"Công chúa đi dạo thì bị ngã ngựa...." một cô hầu xác nhận sự thật.

"Đến bây giờ ngài ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh lại."

.....

Naruto nghe thấy hết sức lo lắng cho nàng. Cậu nhanh chóng đứng dậy đi về phía cảnh cửa bí mật dẫn đến phòng nàng, mà nàng trước đó chỉ cho cậu.

.......

Trong phòng nàng, hoàng hậu hết sức lo lắng, bà đã mất một đứa nên bà không thể mất Narumi được, nàng là tất cả của bà.

Khi thấy nàng mãi không tỉnh bà hết sức sốt ruột.

"Con ta vẫn chưa tỉnh sao?"

Iruka cũng lo lắng không kém, bởi anh coi nàng như em gái của mình, nhưng anh vẫn phải bình tĩnh mà chấn an hoàng hậu.

"Bác sĩ nói rằng công chúa bị sốc và va đập mạnh...."

' Lạch cạch '

Cánh cửa đường hầm bí mật được mở ra, Naruto nhìn thấy Narumi vẫn nằm bất tỉnh ở trên giường, cậu còn nhìn thấy ở dưới lớp áo đó còn ẩn hiện lớp băng gạc. Cậu vội vàng chạy đến miệng không ngừng gọi tên nàng.

"Narumi! Narumi!..."

"Dừng lại! Không cho phép ngươi lại gần công chúa!"

Mặc cho sự bối rối của hoàng hậu và sự ngăn cản của Iruka. Cậu vẫn chạy về phía nàng.

Hoàng hậu ở một bên chứng kiến cảnh đó mà không khỏi đau xót, bà nhẹ nhàng thì thào cái tên mà tưởng chừng cả đời này bà sẽ không nói nữa.

"...Naruto."

Naruto nắm tay, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng. Narumi lúc này cũng tỉnh lại, nàng nhìn cậu vì lo lắng cho mình mà khóc khiến nàng không khỏi ấm áp.

Nàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vẫn đọng ở khoé mi cậu.

"Đừng khóc." bởi vì nàng mới tỉnh nên giọng nói nàng có chút khàn.

"A-ai khóc chứ Narumi ngu ngốc." Cậu phản bác lại nhưng vành tai cậu đỏ bừng lên như từ trối lời biện hộ lúc nãy của cậu.

"Hì hì."

Ah~ Naruto của nàng thật dễ thương.

Khi nghe tin con gái bị thương ông nhanh chóng sắp xếp công việc để đến thăm công chúa nhỏ. Nhưng khi vừa bước chân vào ông thấy hai đứa trẻ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, và khi nhận ra đứa trẻ kia ông tức giận quát lên.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Mọi người trong căn phòng đồng loạt nhìn về phía cửa, cả căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh, hoàng hậu ở một bên không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát, còn Narumi thì ngạc nhiên, bởi nàng chưa từng thấy phụ vương tức giận như vậy cả.

"Tránh xa Narumi ra! Đây không phải nơi ngươi có thể tới!"

"Phụ vương...." nàng lên tiếng chất vấn thì bị cậu cắt lời.

"Tại sao.... tại sao tôi không thể ở bên Narumi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro