Chap 6: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Pinterest.

"Tại sao... Tại sao tôi không thể ở bên Narumi hả?!" Giọng cậu chứa đầy sự uất ức, tức giận, mặc dù cậu có thể gần biết được lí do tại sao. Nhưng cậu vẫn muốn chính miệng người đàn ông này nói cho cậu biết.

Người đàn ông đứng đó nhìn cậu. Hoàng hậu lúc này lên tiếng nói cho cậu biết sự thật.

"Naruto, con là em song sinh của Narumi, và là con của chúng ta.... Tuy nhiên nhà tiên tri đã giúp Bệ hạ gây dựng vương quốc đã phán rằng. Đứa trẻ sinh ra có cái bớt đó sẽ là dấu chấm hết cho sự tồn tại của vương quốc này...."

Cả hai đứa trẻ vô cùng sốc trước những thông tin vừa tiết lộ này, nhất là Narumi nàng càng không thể chấp nhận được, còn Naruto cậu ban đầu luôn tự hỏi vì sao lại nhốt cậu ở tháp phía Bắc, giờ thì cậu đã hiểu rồi, tất cả là do những vết bớt trên mặt cậu.

"Do vết bớt này sao?!" cậu lẩm bẩm nói, tay vô thức chạm lên má mình.

Bà hoàng hậu cũng không để ý mà tiếp tục nói.

"....Và thế là vương quốc cũng sẽ diệt vong cùng với đứa trẻ đó."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói.

"Hừ, ngươi nên cảm thấy biết ơn vì ta chưa giết ngươi đi. Con trai của ta đã chết khi vừa mới sinh ra.... Mà còn ngươi đứa trẻ sống ở tháp phía Bắc chẳng là gì với lời nguyền bên mình."

Naruto mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông kia.

"Từ giờ ngươi không được phép ra ngoài, cũng như không được phép chết. Ngươi tồn tại với mục đích duy nhất là nô lệ cho đế quốc Vento."

Narumi nghe lời phán xét của đức vua mà tức giận, nàng không ngờ cha mình lại đối xử với Naruto tàn nhẫn như vậy, cho dù biết cậu là con trai mình.

"Phụ hoàng, người.. hự... " Nàng tức giận định chất vấn ông thì lại động đến vết thương.

Đức vua thấy định tiến lại, thì quay người rời đi.

Naruto thấy Narumi tức giận vì mình thì không khỏi cảm thấy ấm ấp, nhưng thấy nàng như vậy cậu không khỏi đau lòng.

"Narumi bình tĩnh, đừng tức giận mà động đến vết thương."

Bà hoàng hậu ở bên cũng không nỡ chia rẽ hai đứa nhưng bà cũng không thể làm trái lời bệ hạ được.

"Iruka đưa cậu ta về toà tháp phía Bắc đi."

"Vâng."

Iruka nhanh chóng đưa cậu rời đi. Hoàng hậu sau khi an ủi nàng vài câu, thì cũng đi đến phòng đức vua.

Vừa nãy định hỏi thăm tình hình của Narumi thì ông thấy cậu thì xảy ra vụ việc trên nên giờ thấy hoàng hậu ông hỏi.

"Narumi thế nào rồi?"

"Con bé chắc giờ cũng ngủ rồi."

"Ta không phải hỏi vấn đề này, ý ta là vết thương đó nó có để lại sẹo không?"

"Hiện giờ cũng chỉ có vài vết xước nhỏ lúc ngã xuống thôi." Bà lãnh đạm trả lời.

"Hừm, vậy là giá trị của nó sẽ bị giảm xuống, nó là mối liên minh giữa chúng ta và vương quốc Feuer.... Chiến tranh sẽ nổ ra với vương quốc phía Bắc dọc theo biên giới chúng ta."

"Bệ hạ...."

"Chi phí chiến tranh ngày một tăng cao, vương quốc ta lại đang gặp khó khăn về bão lũ liên tục." ông đau đầu mà xoa bóp trán.

"Từ lúc sinh ra tới giờ, nó luôn là nỗi ám ảnh của ta...." ông mệt mỏi nói.

"Nó và Narumi luôn chơi với nhau thông qua đường hầm bí mật đúng không? Hoàng hậu..."

"....Đứa trẻ đó, đừng để nó ở đây nữa. Hãy mang nó đi thật xa, đến nơi nào đó mà lời nguyền của hắn... không đến được với chúng ta. Một nơi thật xa, khuất mắt ra hoàng hậu..."

Đức vua đáng kính của đế quốc Vento lạnh lùng, cao ngạo ngày nào mà giờ trở nên mệt mỏi, giọng nói không chút sức lực, hoàng hậu cũng không tin vào mắt mình rằng đức vua đã trở nên ám ảnh như thế nào.

Nhưng bà cũng không nói gì mà lập tức làm theo mệnh lệnh của đức vua.

....


Ở toà tháp phía Bắc.

Naruto đang ngồi bần thần, đôi mắt không có sức sống nhìn thế giới bên ngoài trông qua cửa sổ.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nàng đến đây. Hay cả những lần nàng dẫn cậu đi chơi, dạy câu học... Những ký ức đó thật sự rất vui, đó là những ngày hạnh phúc nhất khi cậu ở nơi này.

Thật cô đơn! Nhưng cậu có cảm giác không ổn....

Lúc này ở ngoài có những tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi nó dừng lại ngay phía trước cửa.

"Ta vào nhé." Bà nói, rồi mở cửa bước vào, dù không có sự cho phép thì bà vẫn mở thôi.

"Naruto..."

"....?"

"Con sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Con sẽ đươc đưa tới thung lũng phía Đông."

Vậy linh cảm của mình là đúng.

"Vậy con sẽ không bảo giờ gặp lại Narumi nữa sao?" Cậu hỏi.

Đôi mắt buồn bã không ánh sáng nhìn bà với vẻ cầu xin 'làm ơn đừng đưa cậu đi'.

Bà nhìn đôi mắt đó cũng không biết phải làm sao, đành giải thích hoàn cảnh đế quốc cho cậu nghe.

"Naruto, con không làm gì sai cả, trừ việc là con có vết bớt đó từ khi sinh ra. Tuy nhiên bây giờ Narumi con bé phải mang trọng trách rất lớn. Bệ hạ đã có kế hoạch rất lớn và Narumi là người kế vị thay thế cho em trai bệ hạ.

Hoàng tử là một kẻ đầy dã tâm và không thể biết trước được hắn sẽ giở trò gì với Narumi. Sức mạnh của đế quốc rất mạnh nhưng nó chỉ như ngọn đèn trước gió, và đó chỉ là vấn đề thời gian khi vương quốc Feuer phản bội chúng ta.

Công chúa đang trên con đường bước tới đỉnh cao của quyền lực và phải đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hình như vẫn quá sức so với một đứa trẻ như con bé..."

Naruto lúc này hiểu đế. quốc lâm vào tình trạng như thế nào. Nhưng.... cậu không quan tâm. Lúc này trong đầu cậu là những hình ảnh vui vẻ, nụ cười dịu dàng của nàng. Mong muốn của cậu chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà thôi.

Cậu lên tiếng cắt đứt lời nói của bà.

"Con không tới việc đất nước này bị làm sao. Nếu nó bị tiêu diệt thì tất cả con nghĩ là nó sẽ bị tiêu diệt." bà bất ngờ trước lời nói của cậu nhưng những lời tiếp theo còn khiến bà bất ngờ hơn.

"Tuy nhiên, con muốn bảo vệ chị ấy. Vì lợi ích của chị ấy con nguyện làm tất cả mọi thứ. Con có thể rời đi bằng đường hầm hoàng gia đúng không, thưa hoàng hậu?" Từng lời nói, ánh mắt của cậu đều chứa sự kiên quyết, quyết đoán. Cậu quỳ một chân xuống hành lễ với bà, giọng nói chứa đầu sự chân thành.

"Xin người hãy giúp con!"

"Xin hãy giúp con, cho con tri thức và sức mạnh để con có thể bảo vệ Narumi, vì chị ấy đã đem đến cho con ánh sáng của thế giới này."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro