Chap 7: Rời đi và lời hẹn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Pinterest.

"Xin người hãy giúp con!"

"Xin hãy giúp con, cho con tri thức và sức mạnh để con có thể bảo vệ Narumi, vì chị ấy đã đem đến cho con ánh sáng của thế giới này."

"Con đang đi sai hướng rồi-..."

Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, bà thở dài đây có lẽ là lần đâu tiên bà giúp đỡ đứa trẻ này.

"Được rồi, đứng lên đi. Ta sẽ sắp xếp giáo viên cho con và thông báo với bệ hạ. Dù chuyện gì xảy ra, con sẽ bảo vệ Narumi chứ?!"

"Vâng!!" cậu cúi đầu thật sâu như lời cảm tạ trước lời đáp ứng của bà.

...


Trên chiếc giường ấm áp và mềm mại đó, có một nàng công chúa. Hiện giờ nàng không tài nào ngủ được, bởi linh cảm mách bảo nàng rằng nàng sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Cái cảm giác bất an đó càng lúc càng mạnh hơn. Và nàng cần phải xác nhận cái linh cảm đó. Để tránh kinh động đến người hầu canh gác ở ngoài. Nàng lấy chiếc gối ôm thay thế nàng, sau khi ngụy trang thành công nàng rón rén, đi về phía đường hầm.

Bởi vì nàng bị thương nên cử động, đi lại có chút khó khăn.

Nàng đi một đoạn vì mệt mỏi mà dựa vào tường, nhưng bên kia tường lại vang lên những chàng cười, những lời chế giễu nàng.

"Hahaha.... hahaha... haizzz!!" bên trong người đàn ông phá lên cười nhưng sau đó lại thở dài chế giễu nàng "Con nhỏ Narumi đó đúng là đồ vô dụng. Giá như con chuột nhắt cản mũi đó chết luôn đi thì tốt hơn."

Tuy không nhìn thấy nhưng nghe theo giọng điệu đó, Narumi có thể đoán là ai. Đó chính là chú của nàng, em trai của phụ hoàng. Người luôn lăm le vị trí của nàng. Và giờ thì hắn đang ngồi uống rượu, trò chuyện cùng với các quý tộc khác.

"Tôi nghe nói con ngựa đó rất khó bảo... Mà đừng nói với tôi là ngài đã làm chuyện này nhé!"

Hắn cười khà khà ra lệnh cho một hầu gái rót thêm rượu cho hắn.

"À ừm, chuyện đó ta không làm. Nhưng ta từng mong chuyện gì đó giống vậy."

"Nhưng chúng ta đều nghĩ rằng hoàng tử sẽ trở thành đức vua kế nhiệm."

Tên hoàng tử tính cách vốn nóng nảy giờ còn thêm rượu vào nên hắn càng không khống chế được cảm xúc của hắn. Hắn đập vỡ ly rượu trên tay xuống những mảnh vỡ văng khắp nơi, nhưng hắn không thèm để ý, bực tức nói.

"Vị trí đó vốn thuộc về ta, nhưng ông ta lại để con chuột nhắt đó lên kế vị hắn. Sẽ thật tốt hơn nếu con nhóc đó biến mất...!!!!"

Narumi sau khi nghe xong cuộc trò chuyện đó cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Đôi mắt của nàng lúc này hoàn toàn trở lên lạnh lẽo, tối tăm hơn bao giờ hết. Nhưng khi nàng nhớ đến Naruto thì đôi mắt nàng lại trở nên ấm áp.

Nàng tiếp tục bước đi, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc nàng không tự chủ mà hít một hơi thật sâu, nàng mở cánh cửa ra khi thấy cậu đang ngồi trên giường thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Naruto ngồi trên giường nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, cậu quay người lại thấy Narumi, cậu ngạc nhiên, đi lại chỗ nàng lo lắng hỏi.

"Narumi cậu không sao chứ??"

Nàng không nói gì mà ôm trầm lấy cậu, nàng rất sợ....

Naruto tay chân luống cuống ăn ủi nàng. Thấy nàng đỡ hơn thì nói:

"Narumi nghe này, sắp tới mình sẽ đi đến một nơi khác rất xa... tớ cũng không biết là bao lâu."

Narumi nghe vậy hét lên

"Không! Không! Mình sẽ không để cậu đi đâu! Là do phụ vương bắt cậu đi đúng không? Để mình đến cầu xin người...."

Naruto thấy Narumi kích động như vậy cũng thấy đau lòng. Để nàng bình tĩnh lại cậu đành dùng hai tay để phía trước nàng rồi vỗ mạnh vào nhau.

Nàng giật mình mà ngước mặt lên nhìn cậu. Naruto mình cười dịu dàng nhìn nàng, hỏi.

"Chị đã bình tĩnh chưa? Thật ra chẳng có ai bắt ép em cả đây là em tự nguyện."

Nàng đã bình tĩnh trở lại, nhưng thấy Naruto xưng hô chị - em với nàng khiến nàng có chút không quen.

"Đừng xưng hô kiểu đó, như bình thường là được rồi. Như lúc nãy ấy."

"Nhưng sự thật rằng chúng ta là hai chị em, nên từ giờ em sẽ gọi chị như vậy." cậu nói.

"Chị biết rồi, nhưng em sẽ trở lại đúng không!?" Nàng tuy biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn chính cậu nói ra.

"Tất nhiên rồi, chị là một người quan trọng với em mà..." cậu quỳ một chân xuống, tay trái để ở sau lưng tay phải nắm lấy bàn tay Narumi "...Thần xin cam kết mọi thứ của thần luôn thuộc về người công chúa điện hạ. Cho nên xin người yên tâm, thần sẽ quay trở về bên cạnh người." nói xong cậu hôn nhẹ lên bàn tay đó để thể hiện lòng trung thành, lời thề của cậu đối với nàng.

Narumi rất hài lòng về câu trả lời của cậu, nàng nhanh chóng đỡ cậu đứng lên.

"Chị sẽ chờ em quay trở lại. Và nhớ viết thư cho chị nhé."

"Vâng."

"Này Naruto đêm nay chị ngủ với em có được không?"

Naruto nghĩ dù sao thì cậu cũng không biết khi nào có thể gặp lại nên cậu muốn ở bên cạnh nàng lâu nhất có thể. Naruto không nói gì chỉ gật đầu.

Nàng thấy cậu đồng ý thì hết sức vui mừng mà nhảy lên ôm trầm lấy cậu mà vô tình đụng đến vết thương, khiến nàng kêu lên một tiếng.

Naruto trách mắng.

"Chị còn bị thương đấy, đừng cử động mạnh."

"Tại chị vui quá, đây là lần đầu tiên em với chị ngủ chung mà."

"Em biết, nhưng chị cũng đừng cử động mạnh như vậy, nhỡ chẳng may bị thương nặng hơn thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro