01. Kakashi và Gennin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Học viện ninja năm nay lại cho ra một lứa Gennin mới, những đứa trẻ tuổi 12 với vận mệnh phải trở thành chiến binh, phải bước chân tới chiến trường.... dù sớm hay muộn.

  Có thể chúng sẽ chết trước đó, cũng có thể sẽ sống đến sau này với những miền ký ức thấm đẫm máu tanh và xác người.

  Hôm nay, ngày mà lứa Gennin cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau lập thành tổ đội, cùng nhau bắt đầu viết nên trang sách mới cho cuộc đời mình. 

  Không ngoại trừ ai cả.

     "Được rồi, các em chú ý nghe tên mình ở đội nào nhé." Người thầy tóc nâu, Umino Iruka, cầm bảng danh sách và nói to: "Đội 1,..... Đội 2,..... Đội 3, Yamako Sakurai, Hyuga Mei, Otoko Yuushiro, Jounin hướng dẫn của các em là Hatake Kakashi. Đội 4,...."

  Từng nhóm học viên xì xầm.

  Kakashi là cái tên không mấy thân thiện với lũ Gennin, khi mà bất kì nhóm nào được người này nhận đội đều quay về học viện ngay sau đó, không thì cũng chịu cảnh chuyển giao người hướng dẫn.

  Nhưng cái nét chẳng quan tâm vẫn như vậy hiện diện trên khuôn mặt của ba đứa trẻ vừa nêu tên.

  Đầu tiên, hãy nói về Yamako Sakurai, học viên với mức thành tích trung bình vô cùng bình thường, tính tình tuy bạo lực nhưng không mấy đáng ghét, có thể nói là kiểu người thân thiện.

  Kế đến là Hyuga Mei, người của Phân gia trong gia tộc mạnh mẽ với con mắt Bạch Nhãn, Hyuga, tất nhiên, một thiên tài được biết bao người mến mộ. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là người của Phân gia.

  Cuối cùng, Otoko Yuushiro, một đội sổ chính hiệu với tính khí lười biếng, thờ ơ và chẳng thích dây dưa vào rắc rối, một điển hình của lười nhát học viên.

  Cả ba vẫn không có vẻ lo lắng, thậm chí là đoái hoài tới Jounin sẽ hướng dẫn mình là ai. Có lẽ, chúng chỉ vô tư như vậy thôi.

     "Được rồi, khi nào Jounin của các em đến đón thì mới được về nhé." Thầy Iruka dặn dò một câu rồi cũng rời đi ngay.

  Các đội khác lần lượt rời đi, từng người từng người một nối đuôi nhau ra khỏi học viện, đến cuối cùng, chỉ còn có Đội 3 ở lại chờ đợi.

  Kakashi đã đến trễ, như thường lệ.

  Đứa trẻ với mái tóc màu anh đào, giống như tên của cô vậy, Sakurai chán nản vẽ mấy đường phấn trên tấm bảng đen. 

  Người con gái với đôi mắt trắng ngà, Mei, không mấy biểu tình, cũng không có ý ngăn cản, thích thú nhìn Sakurai vẽ ra một loại hình nghệ thuật mới mẻ.

  Yuushiro uể oải ngáp dài, nhạt giọng lên tiếng trước: "Các cậu có biết Kakashi là người ra sao không?"

  Với câu hỏi bất ngờ, cả hai cô nàng kia cũng nhất thời ngơ ra một cục.

  Sakurai hồi thần nhanh hơn, nhanh nhãu nói: "Tớ nghe nói đó là một Jounin rất lạnh lùng!"

  Mei gật đầu đồng tình, sau đó mới bồi thêm: "Nghe bảo người này cũng rất khắc khe, mấy năm trước hình như chưa đội nào qua được bài kiểm tra của ổng cả."

  Yuushiro im lặng gật đầu, sau đó cả ba đồng loạt thở dài.

  Người hướng dẫn mà khó quá thì khổ lắm.

  Chúng nó chẳng thích đâu.

     "Nhưng thầy ấy đi trễ rồi....." Sakurai chán nản.

     "Có khi nào ổng tới rồi mà không thèm ra mặt không?" Mei chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ này, xong lại tự mình phủ nhận: "Bỏ đi, sao ổng có thể làm vậy chứ."

     "Chúng ta làm gì đó giải khuây đi." Yuushiro lại đề nghị, thay đổi chủ đề.

     "Ở đây thì có gì để làm chứ?" Mei thở dài đáp lại bằng một câu hỏi.

     "Có! Có đó!" Sakurai vui vẻ tới gần hai người còn lại: "Chúng ta đánh nhau đi."

  Một lời đề nghị từ vị trí côn đồ trường, có nên làm theo?

  Mei và Yuushiro nhìn nhau mấy giây, ái ngại lùi về sau một bước.

     "Đánh nhau thì sẽ gây đổ vỡ đấy."

     "Tớ lười lắm, làm gì đó nhẹ nhàng hơn đi."

  Sakurai chu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng với thái độ của đồng đội. Cô không nói nhiều, trực tiếp nhảy vào chơi thể thuật với Mei và Yuushiro.

     "Dừng lại đi, Yamako-san!" Tộc nhân nhà Hyuga tránh né một vài cú đá của cô bạn tóc hồng, nhăn mày nói.

     "Gọi tớ là Sakurai chứ Meichan." Còn đương sự thì cười to, vui vẻ tấn công tới.

  Yuushiro ngáp dài, mắt nhắm mắt mở lách người né hết quyền cước của nàng thiếu nữ họ Yamako.

  Kakashi từ đầu đã ngồi quan sát đội của mình từ nhành cây bên ngoài phòng, lúc đầu chẳng có gì nổi bậc, cho đến khi chúng mở ra trận đánh nhau bằng thể thuật. 

  Anh có chút ngạc nhiên, song cũng tiếp tục quan sát. Bọn nhóc này có vẻ khác một chút, qua đánh giá của anh, có vẻ thực lực của cả ba đồng đều hơn những gì chúng thể hiện trên trường.

  Là do quá nhàm chán?

  Hay chúng căn bản chẳng quan tâm gì hết?

  Kakashi im lặng, nhìn trận đấu bắt đầu đi quá giới hạn.

  Sakurai với năng khiếu thể thuật trời ban.

  Mei với con mắt Bạch Nhãn.

  Yuushiro với khả năng tránh né thượng thừa.

  Rất nhanh, mọi thứ trong phòng đã xuất hiện vết nứt vỡ.

  Đây là Đội 3 của Kakashi Sao Chép? Anh có chút hứng thú với chúng, ít nhất là khi chúng vượt qua bài kiểm tra ngày mai.

     "Chúng ta nên dừng lại thôi, Sakurai." Yuushiro bắt lấy nắm tay của cô bạn tóc hồng, giữ chặt.

     "Phải đấy, thế này là được rồi." Mei đồng tình, bãi bỏ thế phòng thủ của Nhu Quyền.

     "Miễn cưỡng vậy....." Sakurai ỉu xìu đáp, gương mặt rầu rĩ thấy rõ.

  Cạch! 

  Lúc này cánh cửa phòng học bậc mở, người bước vào là Kakashi với bộ dáng lười biếng, cả thân đều toát lên vẻ "ta là ông chú già thích đọc sách người lớn và còn độc thân".

     "Thầy là Kakashi ạ?" Mei đại diện cả nhóm, lễ phép hỏi.

     "Ờ." Anh nhạt giọng đáp lời, sau đó khịt mũi nhận xét thêm: "Để xem, mấy đứa có vẻ khó bảo." 

     "Thầy quá khen ạ!" Sakurai cười lớn, hai mắt kéo thành đường chỉ mỏng.

  Hai cô gái còn lại chỉ có thể cười trừ nhìn nhau, nhận ra người đồng đội của mình quả thật rất ngốc, lại còn vô tư và bạo lực.

.

  Cả bốn thành viên của Đội 3 tập trung trên sân thượng của một tòa nhà nào đó gần Hokage lâu, Kakashi tựa người lên lang cang đối diện ba đứa nhóc kia, chúng đang rất hí hửng mà hưởng thụ khí trời.

  Hôm nay đúng là một ngày có thời tiết đẹp.

     "Để chính thức làm quen thì mấy đứa tự giới thiệu đi." Anh bắt đầu cuộc trò chuyện giữa thầy và trò.

     "Vậy em trước cho." Sakurai mỉm cười xung phong: "Em tên Sakurai Yamako, em rất thích mèo và ăn cá, em không thích người khác thương hại mình, em nhất định sẽ trở thành một kunoichi mạnh mẽ có thể đá đích lũ đàn ông tệ bạc!"

  Một đứa nhóc bạo lực. Kakashi âm thầm đánh giá qua.

     "Em là Hyuga Mei, thích rất nhiều thứ, nhưng thích nhất có lẽ là tránh xa gia tộc mình, nên thầy gọi em bằng tên đi ạ." Nàng thiếu nữ tóc xanh mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba nhìn tới anh.

  Con bé là người của Phân gia nhỉ? Tránh xa sao? Có vẻ rắc rối hơn mình nghĩ.

     "Còn em là Otoko Yuushiro, không có sở thích hay ước mơ gì đặc biệt, thầy đối xử với em sao cũng được." Người con gái cuối cùng nhạt giọng tiếp tục, thái độ tỏ ra không quá quan tâm tới chuyện này.

  Cha mẹ con bé đều đã mất, tính tình trở nên thờ ơ để khỏi suy nghĩ nhiều à?

     "Bọn em giới thiệu xong rồi, thầy có thể nói về mình không?" Mei giơ cao tay hỏi, bên cạnh là Sakurai với vẻ mặt háo hức.

     "Được thôi." Anh gật nhẹ đầu, chép miệng nói: "Ta là Hatake Kakashi, không yêu thích hay ghét cái gì đặc biệt, còn ước mơ thì là bí mật."

     "Ể? vậy em là người thiệt nhất sao?" Sakurai than vãn, sao có mình cô là nói nhiều nhất về bản thân vậy chứ?!

  Mei xoa đầu cô bạn mình, trêu chọc: "Ai bảo cậu là một cái thiên nhiên ngốc làm gì?"

     "Tớ không có ngốc nha!" 

     "Cậu có, chắc chắn luôn."

     "Tớ không mà!!"

     "Nhìn là biết có rồi, đừng chối nữa."

  Kakashi im lặng nhìn hai cô học trò của mình cãi nhau, người còn lại thì bất lực thở dài, hình ảnh từ đâu đó trong kí ức sâu thẳm của anh quay về, như một thước phim quay chậm ngay trước mắt.

     "Vậy mai chúng ta làm gì hả thầy?" Yuushiro nhanh chóng xoay chuyển sự chú ý, dùng chất giọng không chút mặn mà hỏi tới.

     "Ngày mai ta sẽ kiểm tra mấy đứa, trước tiên, cứ tập trung ở sân tập số bảy lúc bốn giờ sáng." Anh tuy có chút bất ngờ, nhưng chưa đầy một giây đã lấy lại phong thái vốn có: "Không được ăn sáng đấy."

  Chúng nó dạ rang một tiếng, rồi ai lại về nhà nấy.

______

03.10.2021

Tôi viết để đây, tặng những ai muốn một câu chuyện bình yên.

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro