02. Mỗi người một hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn nhà của gia đình Yamako thật náo nhiệt và ồn ào.

  Sakurai vừa về đến đã trông thấy hai đứa em sinh đôi của mình lại giành nhau món đồ chơi được bác gái tặng, cô mỉm cười tươi tắn bước tới gần, xoa đầu đứa lớn hơn rồi bảo:

     "Hai đứa sao lại cãi nhau nữa rồi?"

     "Chị hai, anh không cho em chơi!!" Đứa bé hơn gào khóc.

     "Nhưng bác gái cho anh mà!" Đứa lớn hơn cũng gào to thêm.

     "Ngoan, ngoan." Cô nhẹ nhàng nâng tay hai đứa lên, sau đó đặt lên đầu đối phương, vui vẻ nói: "Là anh em thì phải nhường nhịn nhau chứ, bác gái cho Taka thì Tana cũng được chơi, nhưng Tana không được giành, Taka cũng phải biết chia sẻ, hiểu chưa?"

     "Chị hai." Cặp sinh đôi nhìn cô, đôi mắt long lanh như viên ngọc lục bảo.

     "Sao?" Cô nhẫn nại hỏi lại.

     "Chị hai phải chơi với cả hai tụi em đó!"

     "Phải phải! Chị hai chỉ biết chơi với anh ba không à!!" 

     "Taka, Tana, hai đứa lại làm gì Sakurai rồi?" Người phụ nữ hiền lành với đôi mắt xanh màu trời từ trong đi bước ra, mỉm cười hỏi.

     "Mẹ!" Cặp song sinh chạy tới bà bằng đôi chân ngắn cũn.

  Lon ton.

  Bà lại nhìn sang cô, nhẹ nhàng bảo: "Về rồi thì nghỉ ngơi đi, chắc con mệt rồi nhỉ?"

     "Cảm ơn mẹ, vậy con đi nghỉ đây ạ." Cô đáp lời, mỉm cười vui vẻ rồi bước về phòng.

  Nào ai biết được sau cánh cửa ấy, gương mặt vốn tươi cười của cô thiếu nữ đã không còn..... 

  Trong gia đình hạnh phúc này, có lẽ chỉ mỗi mình Sakurai là lạc lõng nhất.

  Vì không ai hiểu cô, hay vì nụ cười của cô đã che mờ hết tất cả?

  Sakurai lặng người, ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm.

.

  Trang viên của Hyuga gia tộc, người đông nhưng lại lạnh lẽo tình thân. 

  Mei ghét cái họ mình mang, ghét Tộc trưởng đại nhân, ghét luôn cả những đứa trẻ trong tộc. Nàng từ khi bước chân vào nơi này thì đã đơn độc một mình, không một ai ở cạnh, cũng không một ai làm quen.

  Mei không hận Hyuga, nàng chỉ ghét cái tên ấy mà thôi.

  Vì nàng không phải là một Hyuga thuần huyết, mẹ của nàng là người ngoài tộc.

  Và bà đã không còn nữa.

     "Tỷ về rồi." 

  Một cậu bé nhìn nàng, mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú cùng một kí hiệu màu lục trên trán. 

  Thằng nhóc ấy là người duy nhất đến bắt chuyện với nàng, sau sáu năm nàng sống trong trang viên của gia tộc.

     "Ừ, nhóc lại luyện tập quá sức?" Mei nhướn mày hỏi.

     "Không có." Cậu lắc đầu.

  Lại nói dối.

  Nhìn thân thể tàn tạ thế kia, còn có thể không phải là điên cuồng luyện tập sao?!

  Nàng không quản, dù sao nàng cũng chẳng muốn liên quan tới gia tộc này.

     "Mei tỷ, sắp tới giờ cơm rồi." Cậu lo lắng gọi.

     "Bảo với họ là tôi không ăn, Neji." Nàng chép miệng đáp, sau đó đóng cửa phòng mình.

  Hôm nay, Hyuga tộc vẫn như vậy, chẳng hề khác biệt gì trong mắt của cô gái tuổi 12 này. Nàng mang ràng buộc của Phân gia với Tông gia, nhưng sớm đã chẳng màng tới nữa.

  Vì ai cũng biết, Mei là đứa trẻ vô tâm nhất, cũng là tộc nhân vô tình nhất.

  Nhưng Mei chỉ có thể mãi mãi ảo vọng với ước mơ tránh xa khỏi gia tộc này.

  Vì dù cho đến khi chết đi, Mei cũng chỉ là cá chậu chim lồng mà thôi.

.

  Yuushiro tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa nhà màu lam nhạt. Cha mẹ nó chết rồi, trong đêm mà Cửu Vĩ tấn công làng, bỏ lại nó một mình trong căn nhà vốn phải có ba người sống.

  Yuushiro bậc đèn, nhạt giọng nói: "Con về rồi" dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại.

  Nó im lặng chọn một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, lại không một câu than vãn nấu bữa tối, nấu xong lại lặng lẽ ăn hết, rồi tự mình dọn dẹp.

  Tiếng xả nước cùng thanh âm va chạm bát đũa vang đều trong căn nhà trống trãi, Yuushiro chỉ có một mình, suốt nhiều năm vẫn vậy và nó thì đã quen rồi.

  Ác mộng mỗi đêm đều đến thăm?

  Hay trong lòng cô đơn đến cùng cực?

  Nó đều rõ.

  Rõ tới mức tê tâm liệt phế.

  Yuushiro mở một quyển trục, ngồi trong gian phòng của phụ mẫu mà im lặng nghiên cứu. Là thói quen của cha sau mỗi bữa tối, nó vẫn nhớ như in những ngày đó.

  Cố gắng để giống ai đó mà mình yêu thương..... Cảm giác này liệu mấy ai hiểu được?

  Nó không phải đội sổ.

  Chỉ là quá chán nản để trở thành nhân tài.

  Yuushiro cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu mềm.

.

  Kakashi mở cửa, đưa mắt nhìn căn nhà vắng lặng không chút hơi người. Anh cũng có một quá khứ đau thương, một tuổi thơ cô độc, cho đến lúc tưởng chừng như đã có thể rời khỏi bóng đêm lạnh lẽo.... ông trời lại cướp mất những người quan trọng nhất của anh.

  Là thằng bạn thân nhất anh có, là người con gái anh hứa sẽ bảo vệ cả đời, là người thầy luôn tin tưởng vào anh...... Là tất cả những gì mà có.

  Kakashi cụp mắt.

  "Không nghĩ nữa thì sẽ không đau."

  Kakashi ước gì câu nói ấy có tác dụng với mình, chỉ tiếc là sự tàn khốc.

  Anh có chín năm để quên đi cái chết của người bạn thân nhất, có tám năm để thôi dằn vặt về người con gái anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ, anh cũng có bảy năm để thôi không đau lòng với cái chết của người thầy..... Nhưng liệu như vậy là đủ?

  Có lẽ, Kakashi sẽ không bao giờ có đủ thời gian để thôi khắc sâu những nổi đau ấy vào tim.

  Anh cứ ở trong bóng tối này là được rồi, để bảo vệ những người bên cạnh anh...... 

  Hay là anh đang cố bảo vệ chính mình khỏi nổi đau mất mát?

  Kakashi không biết nữa......

  Thanh âm rì rào của cơn gió qua khe cửa truyền đến tai anh, Kakashi thẫn thờ ngồi trên bàn ăn, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định trong không gian.

  Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

  Thời gian với anh vẫn vô nghĩa như vậy thôi.

  Hôm nay, anh không muốn ngủ.

____

04.10.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro