03. Buổi huấn luyện sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm của ngày diễn ra bài kiểm tra thực lực của Đội 3, theo đúng lời của vị Jounin đầu bạc, bốn giờ khi vừa tinh sương, tại sân tập số bảy đã xuất hiện ba đứa trẻ tuổi 12.

  Sakurai vui vẻ mỉm cười vẩy tay chào hai cô bạn của mình, hí hửng: "Vừa đúng giờ luôn, các cậu canh chuẩn ghê!"

     "Như cậu thôi mà Sakurai." Yuushiro lờ đờ đáp, gương mặt vẫn bày ra vẻ thiếu ngủ và lười biếng thường thấy.

     Mei một bên nhìn ngang ngó dọc, chán nản cảm khái: "Mà lão thầy Kakashi chưa tới nữa à?"

    Hai cô nàng còn lại đồng loạt nhún vai, bày tỏ nhất định lại bị chơi nữa rồi. Sakurai bực bội ngồi khoanh chân xuống thảm cỏ xanh mát còn động sương sớm, miệng lầm bầm chửi rủa cái con người mét 81 nào đó.

  Yuushiro bày tỏ không mấy quan tâm, đặt hộp bento của mình sang một bên xong cũng nằm dài ra đất, đưa mắt phóng không ngắm nhìn nền trời đang chậm rì rì chuyển màu.

  Còn Mei lại rảo bước đi xung quanh xem xét, dù trước đó nàng đã đến đây huấn luyện không ít lần, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó bất an.

  Hai tiếng không nhanh không chậm trôi qua, Kakashi vai đeo balo lửng thửng và nhàn hạ đi đến, lúc này trông thấy ba cô bé Gennin Đội 3 đang rất nhiệt tình chơi đấm nhau. Anh nhăn mày trong chốc lát, song, cũng chỉ như thường lệ lên tiếng:

     "Yo, mấy đứa."

     "A! Thầy tới trễ!!" Sakurai phòng mang trợn má nói to, chưa cần tới hai giây đã ngừng động tác đánh nhau mà đứng trước mặt Kakashi.

     "Ha, ha, xin lỗi. Ta giúp một con mèo đi lạc ấy mà." Anh cười cười, tay xoa cổ đáp lời.

     "Nói xạo thấy rõ luôn." Mei không chút kiêng dè gì, trực tiếp bày vẻ cau có nhìn.

     "Chứ còn gì nữa." Yuushiro vừa đi nhặt lại mấy thanh kunai trong trận đánh nhau giết thời gian của ba đứa xong, cũng góp lời trách mắng lão thầy nhà mình.

  Kakashi nhanh chóng giải vây bằng cách nói sang chuyện khác: "Được rồi. Chúng ta bắt đầu bài kiểm tra thôi."

  Nghe đến đây, cả ba thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt anh nghiêm chỉnh lại, chăm chú lắng nghe. Kakashi không có mấy cảm khái, tiếp tục nói trong khi giơ ra hai chiếc chuông: 

     "Các em sẽ cướp lấy một trong hai chiếc chuông này từ tay ta, ai lấy được mới có tư cách ăn trưa, còn không sẽ bị bỏ đói." 

  Cả ba cô gái nhỏ đồng loạt nhìn về phía nhau vài giây, sau đó lại chậm chạp quay đi. Chúng nó đủ thông minh để hiểu rằng, bắt buộc phải có một người bị bỏ đói. 

  Đây là bài kiểm tra thực lực cá nhân?

  Trong tâm can chúng bắt đầu len lỏi cái câu hỏi ấy, nhưng cũng thật nhanh đã mất đi. Vì với chúng chẳng còn cái gì quan trọng nữa, bản chất của chúng là những đứa trẻ vô tâm. Thật nhanh, cả ba nhanh chóng biến mất trước khi Kakashi kịp hô "Bắt đầu."

  Anh cười nhạt sau lớp mặt nạ, có chút tài năng đấy, nhưng chưa là gì đâu.

  Vị Jounin tóc bạc nhanh chóng tìm ra vị trí ẩn nấp của cả ba đứa, vây quanh anh trong trận địa hình tam giác, Kakashi có lời khen, nhưng liệu chúng có thể nhận ra ý nghĩa của bài kiểm tra này hay không? 

  Mei là người tấn công trước, nàng dùng Bạch nhãn và Nhu Quyền để có thể tìm được một chút ưu thế trước cái Thượng nhẫn mệnh danh là Kakashi Sao Chép kia. Nàng không cần biết vì sao anh có cái tên ấy, nàng chỉ cần biết mình phải giành được chiếc chuông đó.

  Với Bạch Nhãn, Kakashi gặp phải một chút khó khăn, nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hạ gục được Mei.

  Anh trối nàng vào một thân gỗ bằng dây cước, sau đó nhanh chóng đi tìm người thứ hai, Yamako Sakurai.

  Vừa nhắc Tàu Tháo, Tàu tháo liền tới.

  Cô học viên tóc hồng với tài năng thể thuật được đánh giá là vượt trội kia liên tục tung những đòn hiểm hóc, thu hút sự chú ý của Kakashi. Trong khi đó, Yuushiro nhanh chóng giải cứu cô nàng tóc xanh thiên tài.

  Mục đích đã xong, chúng nó rút đi.

     "Sao lại cứu tôi? Đây là bài kiểm tra cá nhân!" Mei khẽ gầm gừ.

     "Nhưng một Gennin thì làm sao có thể đánh lại Jounin chứ, đây rõ ràng là chơi khó chúng ta!" Sakurai tức tối đấm nhẹ vào mặt đất.

     "Thật ra thì, có lẽ thầy ấy muốn chúng ta phối hợp đồng đội." Yuushiro lên tiếng, chất giọng bình đạm nhanh chóng hòa hoãn bầu không khí.

  Sakurai khó hiểu nhìn tới: "Tại sao chứ?"

  Mei cũng đồng tình gật đầu.

     "Thầy ấy nhất định biết rõ chúng ta không thể đơn độc cướp chuông thành công." Cô nàng tóc đen bắt đầu giải thích: "Hơn nữa cũng chỉ có hai chiếc chuông cho ba người, tớ không nghĩ thầy ấy đơn giản là muốn chúng ta lấy trứng chội đá với thầy."

  Nghe tới đây, Mei xoa cằm nghĩ ngợi mấy giây: "Ý cậu là, dù có một mình lấy được chuông thì khả năng cao cũng sẽ bị thầy ấy trả về học viện?"

     "Phải đấy." 

     "Thế thì cách tốt nhất chính là cùng nhau đánh thầy ấy, dù chỉ cướp được một cái nhưng vẫn có thể chính thức làm Gennin rồi!" Sakurai vui vẻ nói.

     "Chính là vậy đó." Yuushiro gật đầu khẳng định, song lại lười biếng ngáp dài: "Nhưng dù có là ba chội một, khả năng thắng cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu đâu."

     "Tớ có kế hoạch này." Mei khẽ nheo đôi ngươi bạch sắc đầy nguy hiểm, cất lời.

_____

07.10.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro