04. Đồng đội của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thuận theo kế hoạch của Mei, Yuushiro và Sakurai phục kích ở gần con sông cạnh sân tập, còn nàng Hyuga sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp xông ra cướp chuông. Dù nghe có vẻ đơn giản là vậy, nhưng cả hai thiếu nữ đã câu tới mười phút hơn rồi mà vẫn chưa thể để anh lộ ra sơ hở.

     "Thầy ấy mạnh quá!" Sakurai nhịp thở hổn hển, tay ghì chặt thanh kunai.

  Yuushiro không nói gì, đôi ngươi màu tử đằng ánh lên cái vẻ sắc bén khó tìm thấy. Là một Jounin, Kakashi tất nhiên có thể nhìn ra, rằng cô thiếu nữ đằng kia đã bắt đầu nghiêm túc. Nó không biết cái nheo mày chẳng rõ ý vị kia của Kakashi, chất giọng trầm thấp nói với cô bạn bên cạnh:

     "Sakurai, kế hoạch có thất bại thì cậu sẽ không buồn chứ?"

     "Sao- Sao tự dưng lại hỏi vào lúc này?" Đối phương nhất thời kinh ngạc, nhưng cũng không quên cảnh giác nhìn về phía lão sư đầu bạc.

  Yuushiro hơi cười, khẽ khàng đáp: "Chẳng vì sao cả, nhưng nhớ là phải nói thật lòng đấy." 

  Nhìn người kia hai mắt mở to vì kinh ngạc không khỏi khiến nó thích thú, chỉ chậm rãi tiếp tục trong khi tấn công tới người thầy đội mình: 

     "Tớ chỉ muốn nghe cảm nhận thật của cậu thôi, Sakurai."

  Cô thiếu nữ đẹp tựa đóa anh đào ấy cười rạng rỡ, thủ thế lao lên phối hợp tấn công cùng đồng đội của mình. Sakurai đã có người nhìn thấu được mình, cô đã có người để thật lòng bày tỏ..... Cái cảm giác kì lạ tựa hạnh phúc, cũng tựa mừng rỡ này bao trọn lấy cô, có được một người như vậy thì còn gì để buồn chứ?

     "Không buồn một xíu nào luôn!"

     "Nói hay thế, rồi chút nữa có khóc không?" Mei từ dưới lòng đất phục kích lên, suýt chút đã có thể chạm vào chiếc chuông bạc bên hông Kakashi, miệng nở nụ cười châm trọc nhìn cô.

  Yuushiro nhân thời cơ anh lùi về sau mấy bước và chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên mà Mei đem tới, lách người vòng ra sau lưng, còn Sakurai và Mei thì xoay gót chân tung cước vào mặt anh hòng có thể khóa đường chạy và cướp đoạt chiếc chuông. Chỉ có điều, Kakashi lại cao tay hơn, cho phân thân đó biến mất. 

  Đội 3 ngơ ngác nhìn làn khói trắng còn sót lại của phân thân, chậm rãi trơi qua hai giây......

     "Trời ơi là trời, suýt nữa thì được rồi!!" Sakurai hét to khiến chim chóc bay tán loạn.

     "Từ đầu đã là phân thân rồi sao? Thầy ấy cao tay quá!" Mei tức tối đá vào mấy ngọn cỏ.

  Yuushiro thở dài uể oải, trực tiếp ngồi thẳng xuống.

     "Nhưng mà lúc nãy sắp thành công rồi, nội trong hôm nay sẽ cướp được thôi." Cô bạn tóc hồng hăng hái cười lớn, tay chóng hông đầy tự tin.

     "Nghe cũng hay đó, chúng ta lập kế hoạch khác đi!" Mei cũng nhanh chóng tham gia cùng, tay lôi lôi kéo kéo thiếu nữ tóc đen.

  Ở phía xa, một thân nam tử đầu bạc mỉm cười hài lòng nhìn tới. Nếu lúc đó không phải anh đã đề phòng sẵn, thì có lẽ chiếc chuông này nằm gọn trong tay chúng rồi. Kakashi tất nhiên nghe rõ cuộc hội thoại của Sakurai và Yuushiro, và anh nhận ra.... 

  Chúng cũng như anh.

  Đều mang trong tâm khảm một nỗi niềm không ai thấu rõ.

  Kakashi tránh một thanh kunai từ bên dưới phóng lên, thuấn thân một cái liền đứng đối diện với ba cô học trò nhỏ.

     "Ta có lời khen đấy." Anh cười sau lớp mặt nạ, cất giọng.

     "Hì, thầy quá lời rồi." Mei sử dụng Bạch nhãn đầy khí khái đáp, những mạch máu hai bên thái dương hiện rõ đến khiến người khác đau giùm.

  Một Yuushiro bất ngờ từ trên không lao xuống với hai thanh kuani ở hai tay, Sakurai lặp lại hành động từ đất chui lên của Mei khi nãy, phối hợp với nàng Hyuga và hai phân thân kia tấn công Kakashi. 

  Gã Jounin đầu bạc tránh né và đỡ đòn, thuận lợi khiến hai phân thân biến mất và bán hành cho lũ học trò non nớt của mình. Anh lách người tránh một cái shuriken, lại không cẩn thận bị Sakurai tập kích, nhận một cú khá đau vào cánh tay, Kakashi lùi lại một bước.

     "Ngay lúc này!" Mei hô to.

  Nghe hiệu lệnh, cả ba đồng loạt bám chặt vào người anh với thứ tự như sau: Sakurai hai tay luồng nách, hai chân kẹp hông, Mei ôm đùi phải và Yuushiro ôm đùi trái, đồng thời cố gắng cướp chuông trước nổ lực vùng vẩy vô ích của Kakashi.

     "Cái này là cách tấn công của một nhẫn giả sao?" Vị Jounin đầu bạc hét lên, đeo lên mình ba cục tạ thì khỏe lắm?

     "Thì sao hả? Ai kêu thầy thích hành hạ tụi em chứ?!" Sakurai hai chân dùng lực, siết ngày một mạnh hơn.

     "Sáng tới trễ, trưa không cho ăn, hành xác học trò vậy thì ai chịu nổi chứ?" Mei tức tối bồi thêm, kéo lớp áo giáp màu lục sẫm của anh xuống.

     "Ê, ê, té bây giờ!!" Kakashi hoảng hốt.

     "Từ từ, để tớ lấy xong chuông đ--!" 

  Lời chưa kịp thốt hết, bốn thầy trò đã nằm lăn quay ra đất, kẻ ôm mặt người lưng. 

  Cả không gian như lặng đi mất vài giây.

     "Yuushiro, có lấy được chuông không?" Mei mệt mỏi cụp mắt, hỏi tới.

     "Lấy được rồi." Người được hỏi chỉ nhẹ nhàng đáp, tay cầm chiếc chuông bạc nhỏ xíu giơ lên cao.

  Kakashi ý cười hiện rõ trong mắt, ngồi dậy nhìn về phía xa xăm. Có lẽ năm nay mọi thứ đã khác. Với anh, và với cả ba đứa nhóc ấy.

     "Kaka-sensei!" 

  Anh quay đầu khi nghe tiếng gọi, bọn trẻ đang đứng cùng nhau, ngay trước mặt anh.

     "Bọn em đậu rồi phải không?" 

  Nụ cười của chúng được dương quang chói lọi bao phủ, rạng rỡ như chính chúng mới là mặt trời vậy.

     "Ừ, ba đứa đậu rồi."

  Anh mỉm cười, con mắt phải nheo thành một đường chỉ mỏng, cong cong, trông thật hạnh phúc.

     "Từ giờ, ba đứa là đồng đội của nhau."

  Chúng nhìn anh, rồi lại chìa tay ra với anh, ý muốn sẽ kéo anh đứng lên.

     "Từ giờ, thầy là thầy của bọn em, Kaka-sensei!"

____

10.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro