05. Những đứa trẻ tươi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "KAKA-SENSEI!!" 

  Konoha đã quen với buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi lớn ấy, đã ba tuần kể từ khi Đội 3 được chính thức thành lập, và cứ mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên cao, người dân trong làng đều nghe thật rõ cái giọng oanh vàng của một cô học trò nào đấy gọi thầy mình.

  Còn người được gọi chỉ hận sao lũ nhóc ấy thù dai.

  Nhưng cũng thật tốt, bắt đầu một ngày mới khi biết mình vẫn còn ai đó chờ đợi cũng không quá tệ. 

  Kakashi uể oải mở cửa trong bộ dạng thường thấy, sau đó không nói gì mà để lũ học trò vào trong nhà mình. 

  Chúng có lẽ đã quen với việc này.

     "Kaka-sensei, thầy lúc nào cũng để tụi em gọi mới chịu ra khỏi nhà!" Sakurai dọn bát đũa ra bàn ăn, bĩu môi nói.

     "Không thì lại bắt bọn em chờ dài cả cổ mới chịu đến." Mei đang chuẩn bị những bát miso cà tím trong bếp cũng góp lời than thở.

     "Vậy nên tới nhà thầy là tốt nhất." Yuushiro vừa bày cá thu nướng ra đĩa cho từng người vừa nhạt giọng chốt hạ một câu.

  Kakashi chảy vạch đen nhìn tới: "Mấy đứa sáng nào cũng nói mấy câu này, là muốn ông già như ta nghe tới chán chết sao?"

  Nhưng anh không cảm thấy phiền, trong lòng thực ra lại vô cùng hạnh phúc.

     "Tới ăn đi, Kaka-sensei." Sakurai vui vẻ cười nói, bên cạnh là Mei và Yuushiro.

     "Ừ." Ánh mắt anh dừng lại ngắm nhìn gương mặt chúng hồi lâu rồi mới gật đầu.

  Một ngày của Đội 3 sẽ bắt đầu như vậy, giống như một gia đình.

.

  Kakashi mang theo lũ nhóc mình dẫn dắt bước vào trong khu vực nhận nhiệm vụ, ba tuần trôi qua nhanh chóng, và chúng thì rất tích cực làm nhiệm vụ cấp D. Anh nghĩ có lẽ vì chúng thích sự nhàn rỗi và thoãi mái của những nhiệm vụ này.

     "Cuối cùng thì các em cũng có thể thực hiện nhiệm vụ cấp C rồi đó." Iruka mỉm cười vui vẻ, tỏ ý chúc mừng cả ba đứa.

     "Vậy là có thể đến làng khác rồi phải không?" Sakurai năng nổ hỏi, gương mặt viết rõ dòng chữ "cuối cùng ngày này cũng đến!"

     "Không nhanh thế đâu." Kakashi nhạt giọng vả thẳng mặt cô học trò của mình, tay cầm lấy quyển trục mà Iruka đưa đến: "Chúng ta chỉ nhận việc giám sát vài công trình ở ngoài làng thôi."

  Cô nàng tóc hồng chu môi, không mấy cam tâm.

     "Coi nào, sau này sẽ được mà." Mei nhỏ nhẹ an ủi, xoa xù mái đầu của Sakurai.

  Cô tức tối quay sang hất tay Mei, la hét mình phải tự thắt bím cực thế nào. Còn người bị mắng cũng chẳng vừa, quay lại phản bát ngay. Yuushiro chán nản nhìn vài giây, cũng trực tiếp nắm cổ áo hai cô đồng đội lôi ra ngoài. Kakashi cười cười đi sau cùng.

     "Kaka-sensei, thầy xem kìa!" Sakurai kéo kéo tay anh, hào hứng chỉ về phía của một nhẫn giã có hàng chân mày sâu róm với bộ quần áo xanh lục chói mắt: "Nhìn ông ta kìa thầy!"

  Người đàn ông bên kia cũng vì tiếng gọi lớn mà quay sang nhìn bọn nó, ông ta cười lớn và tỏa ra thứ ánh sáng rất chói mắt.

  Kakashi nhạt miệng giải thích: "Một tên rất phiền phức."

     "Ể~ Vậy chúng ta qua chào hỏi một cái đi thầy." Mei cười gần như là xán lạn nhìn anh mấy giây, sau đó tranh thủ kéo kéo cô bạn tóc đen đang bận ngáp dài, đi tới.

     "Thôi mà~ Chúng ta đi làm nhiệm vụ nhanh nhanh đi Mei." Yuushiro không mấy đồng thuận than vãn: "Phiền lắm."

  Sakurai dùng lực đẩy Kakashi đến gần gã nhẫn giả có chân mày sâu róm: "Chúng ta qua một chút thôi mà, có sao đâu." 

  Kakashi thở dài đầu uể oải bước theo.

  Gã ninja đằng kia nhanh chóng nhào tới, cao giọng nói to: "Kakashi! Lâu quá không gặp cậu ha!!"

     "Ờ." Còn người được gọi thì không nhiệt tình lắm đáp lại, nhanh lên nào, bọn anh còn có nhiệm vụ, sau đó còn phải đưa tụi nỏ đi ăn nữa.

  Yuushiro vì cái âm lượng không thể dung tha đó mà tỉnh ngủ, gương mặt nó bày tỏ kiểu "chú ơi, nói gì to vậy" cùng đó là hành động đôi mắt tím mở to tháo láo nhìn tới.

     "Chú chân mày sâu róm! Chào buổi sáng ạ!" Sakurai vẫy tay mỉm cười tươi tắn, giọng nói hào sản như vậy cất vang.

     "Chào chú ạ." Mei lễ phép hơn một chút, nhẹ nhàng mỉm cười rồi chào hỏi.

     "Chào mấy đứa, là học trò của Kakashi sao? Không tệ đâu nha!" Gã ninja kia giơ ngón cái cười tươi lộ cả hai hàm răng: "Ta là Might Gai."

  Yuushiro nheo mắt, người này quá đổi sáng chói rồi, nó không thể tiếp cận được, nhưng Mei và Sakurai thì không như thế, bọn họ chính là thấy vị này rất thú vị nên mới lôi lôi kéo kéo hai cái thây lười biếng sang.

     "Chú là bạn của Kaka-sensei ạ?" Nàng tóc hồng tò mò hỏi.

     "Bọn ta là đối thủ truyền kiếp mới đúng đó." Gai cười khà khà trông vô cùng tự tin đáp lời.

  Mei hai mắt như sáng lên: "Đối thủ sao? Tuyệt ghê!"

  Yuushiro lại không hào hứng tới vậy, chỉ tỏ ra quan tâm hơn một tẹo rồi hỏi bằng chất giọng vẫn ngáy ngủ như thường: 

     "Vậy Kaka-sensei từng thua thầy bao nhiêu lần ạ?"

     "Phải đó, Yuuchan hỏi tớ mới để ý nha!" Sakurai nhanh chóng hưởng ứng theo, không nói cô cũng quên luôn việc so tài, Kakashi mạnh như vậy có thể thua cái người trước mặt không nhỉ?

     "Đúng, đúng! Kaka-sensei thua---" Mei lại chưa kịp nói xong đã bị Kakashi xách lên như túi đồ, hết sức quyết liệt từ hối: "Bỏ em xuống Kaka-sensei, em chưa nói xong!"

  Anh không chút biểu tình và cũng không có muốn quan tâm tới, một bên xác áo Mei, bên còn lại vác luôn Sakurai lên vai rồi đi ra cổng làng, mắt cá chết và giọng uể oải, nhưng đâu đó là một chút vui vẻ chân thật nhất: 

     "Nhanh lên, chúng ta có nhiệm vụ."

  Yuushiro với gương mặt ba chấm cực mạnh nhìn theo anh, tự hỏi sao lại có thể có loại người này trên đời, nhưng cũng lật đật chạy theo. Cuối cùng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt nhẫn giả không có chakra Might Gai.

  Gã ta đưa nhìn theo Đội 3 thật lâu, đây là những đứa trẻ sẽ xoa dịu trái tim băng lãnh đầy đau thương của Kakashi sao? Quả nhiên đều không phải người thường, chúng có những tia sáng tươi tắn nhất vây quanh mình, việc có thể nhanh chóng đến nhà anh đã là một khó khăn rồi.

____

Có một ngày nào đó, giấc mộng sẽ kết thúc.

Khi còn có thể, hãy mơ những giấc mơ đẹp và bình yên.

23.10.2021

Mutori


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro