06. Tuyệt đối sẽ không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakurai la oai oái cho đến khi được Kakashi buông tha, cô tức tối trách móc gã Jounin liên mồm, nhiều tới mức khiến Mei phải bịt miệng cô lại để tránh tai mình bị tổn thương. Yuushiro ngáp dài lửng thửng theo đuôi vẫn không mấy để tâm tới, chỉ muốn thật nhanh làm xong nhiệm vụ để còn ngủ.

  Công trình mà Đội 3 bọn họ phải giám sát và bảo vệ là một con đập nhỏ ở thượng nguồn, lần trước do Đội 8 đảm nhiệm nhưng nghe bảo có giao tranh mà bị thương nên mới phải bỏ ngang.

  Kỳ lạ, nhiệm vụ có giao tranh đáng lẽ nên xếp vào cấp B chứ nhỉ?

     "Đói quá~" Sakurai không thắc mắc về điều đó, than vãn trong khi ngồi trên một tảng đá lớn.

     "Vậy chúng ta ăn trưa thôi." Mei vỗ tay một cái rồi từ balo lấy bữa trưa của mình: "Kaka-sensei ăn chung với tụi em đi." 

  Anh quay đầu nhìn bọn nhóc, vui vẻ gật đầu cười với chúng: "Ờ, cũng được."

     "Yuuchan, cậu mang gì theo thế?" Sakurai hí hửng chòm đến xem cơm trưa của nó.

     "Cơm nắm với trà, muốn ăn miếng hả?" Thiếu nữ tóc đen nhạt giọng đáp lời, nhấp một ngụm trà trông hệt như ông cụ non.

     "Ừ ừ!! Cho tớ miếng đi." Cô gật đầu lia lịa cười tới hoa nhỏ nở xung quanh, rất mong chờ nhìn nắm cơm trên tay Yuushiro.

     "Không." Đương sự không thèm quan tâm, trực tiếp cắn nắm cơn rồi đáp lời.

     "Ơ kìa, Yuuchan~ Yuuchan~ Yuuchan~" Sakurai than vãn biểu hiện sự không hài lòng với nó: "Cho tớ căn một miếng thôi mà~"

     "Không là không." Yuushiro cự tuyệt quay mặt đi, cực kì không cam lòng.

  Mei một bên cười cười châm chọc vào: "Hai cậu sao mà ăn cũng không yên thế?"

     "Nó vui mà." Sakurai tươi tắn và thỏa mãn cười vì cuối cùng cũng ăn được nắm cơm của bạn mình, trong khi Yuushiro lại trầm ngâm nhìn hộp bento.

  Kakashi tùy ý để lộ mặt mà ăn vì anh hiểu rõ, ba đứa học trò này chẳng hứng thú với cái "bí mật" này là mấy, chúng còn chẳng thèm mảy may tới những thứ mà người ta vẫn hay truyền tai nhau nữa cơ.

  Tiêu biểu là về Uzumaki Naruto, "con quái vật" mà người ta vẫn thường hay xa lánh và xua đuổi. Nhưng chúng lại tỏ ra vô tâm, không sợ hãi nhưng cũng không quan tâm, một cách nào đó đã khiến anh cảm thấy rùng mình.

  Kakashi nghĩ ngợi một chút thì bữa cơm trưa cũng nhanh chóng qua đi, dù Yuushiro và Sakurai vẫn hay chí chóe giành đồ ăn nhưng như vậy lại càng thêm náo nhiệt, anh thích cái cảm giác như thế này... Hoặc ít nhất là anh thích cách chúng đến với mình.

  Anh sẽ bảo vệ chúng, bằng mọi giá!

     "Kaka-sensei, thầy nghĩ gì mà đơ ra vậy?" Mei kều tay anh trong khi cả đội đang ngồi bên bờ sông, lo lắng hỏi.

     "Phải đó, thầy tương tư ai rồi đúng không?!" Sakurai đầu nhảy số liên tục để vẽ ra một câu chuyện tình lâm li nào đấy: "Nói cho bọn em nghe đi thầy."

  Yuushiro lừ mắt cốc đầu nhỏ một cái rõ đau: "Bớt mơ lại được rồi đó Sakurai, thầy ấy mà tương tư ai? Thầy ấy chỉ có thể nghĩ tới cuốn sách 18+ kia thôi."

     "Ha ha, em nói cứ như thầy biến thái lắm không bằng." Anh cười cười với chúng, coi nào, làm gì có học trò nghĩ thầy mình như thế chứ?

  Mei khẳng định bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Thì thật là vậy mà. Thầy vừa biến thái vừa lười biếng."

     "Lúc nào cũng đi trễ hết~" Sakurai cắn miếng táo rồi nói.

     "Oi.. mấy đứa..." Anh chãy vạch đen nhìn hai cô học trò của mình, lại đưa mắt sang người còn lại.

  Nó đang cười.

     "Nhưng thầy là Kaka-sensei, nên chẳng có vấn đề gì đâu." Yuushiro nói với một nụ cười kì lạ mà dịu dàng.

  Anh hơi ngây người nhìn chúng, mấy đứa trẻ này thật là tinh ranh quá... Làm anh muốn khóc tới nơi rồi. Oa, hay do đã rất lâu rồi không ai đến bên cạnh anh và cho anh cảm giác ấm áp như thế? 

  Kakashi khẽ cuối đầu, nhìn ra dòng nước đang chậm rì rì trôi, anh sẽ không mất đi chúng, đúng chứ?

     "Kaka-sensei, chúng ta đi tuần bên kia chứ?" Yuushiro gọi anh, ba đứa trẻ Đội 3 đã sẵn sàng, chỉ còn chờ mỗi anh mà thôi.

     "Được rồi, làm nhanh về nghỉ sớm nào mấy đứa." Sau lớp mặt nạ kia là nụ cười mà có lẽ chính anh cũng không thể hình dung ra hết sự ôn nhu và dịu dàng, anh sẽ không mất chúng đâu.

  Tuyệt đối sẽ không!

___

Nếu như có một ngày ta không tìm thấy nhau,

Không phải là vì hết duyên hết nợ,

Mà là vì âm dương tách biệt giữa chúng ta....

19.12.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro