11. Đẹp quá nên ế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn, ba đứa trẻ đội Kakashi gần như là nhóm Hạ Nhẫn duy nhất tham gia kì thăng cấp Chuunin lần này, nói gần như là vì có hai nhóm Hạ Nhẫn khác cũng có đăng kí, chỉ khác ở chỗ bọn họ đã tốt nghiệp hai năm, tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn mới đăng kí tham gia, còn Đội 3 Kakashi là đội tân binh hoàn toàn. 

  Khí thế nhìn vào liền thấy rõ, thay vì như hai nhóm kia căng thẳng rèn luyện, ba đứa nhỏ ngày ngày kéo nhau đi câu cá, không thì cũng đến phá nhà Kakashi một lúc rồi về, rèn luyện gì đó căn bản là không có nhìn ra.

  Kakashi cũng không có bắt ép hay nói gì, vui vui vẻ vẻ cho tụi nhóc sinh hoạt như thường, ngày làm nhiệm vụ thì chăm chỉ làm, ngày không làm nhiệm vụ thì cứ thả chúng chơi đùa quanh làng, bản thân đi theo chỉ như để điểm danh mà thôi. 

     "Ngày mai là tụi mình lên đường rồi ha." Sakurai háo hức nói.

     "Phải, tới làng Cát rất xa." Mei tiếp lời: "Cũng rất nguy hiểm."

     "Không sao đâu." Yuushiro lên tiếng: "Chúng ta cứ trực tiếp múc luôn nguy hiểm." 

  Nằm bên cạnh nghe ba đứa học trò mỗi người vài câu, Kakashi nhận ra chúng ở cạnh nhau lâu như vậy, thân thiết như vậy cuối cùng cũng bắt đầu đổi tính cho nhau rồi, Yuushiro trở nên bạo lực, Mei lạnh lùng hẳn đi, Sakurai có chút nhẹ nhàng nữ tính lại, anh hơi rùng mình nhìn tụi nhỏ.

     "Kaka-sensei lạnh hả?" Sakurai tò mò hỏi.

     "Không, thầy đâu có." Anh khó hiểu đáp lời.

  Đội 3 lúc này đang nằm phơi thây ngắm cảnh giữa đêm, bầu trời tuy hơi ít sao nhưng trăng lại đang tròn nhất, ánh sáng bạc phủ lên cảnh vật, bao trùm không gian trong cái mờ ảo dịu dàng của nó.

  Kakashi lại vô thức đưa mắt nhìn ba cô học trò nhỏ, ngân quang trên người chúng lại như chẳng ăn nhập gì với chung quanh, ba cái đầu đen hồng xanh đó chẳng có tí đẹp nào cả, anh cười cười, ít nhất thì ánh trăng vẫn luôn ưu ái đôi mắt của loài người. 

  Yuushiro sở hữu một ánh nhìn thờ ơ bất cần, đôi ngươi màu thạch anh vốn sẽ thật quyến rũ lại cứ bị nó biến tấu trở nên lười biếng, nay dưới ánh trăng bạc kia, bất chợt trở nên thật sắc bén, thật bí ẩn, cũng có chút gì đó mị hoặc. Chẳng giống một Yuushiro mà anh biết chút nào. 

  Mei a, Bạch Nhãn của gia tộc khiến đôi mắt ấy vẫn luôn giống nguyệt quang ngày rầm, trắng bạch lại tròn xoe, ấy vậy mang theo chút sắc xảo hiếm có, nay như càng trở nên rõ ràng dưới vầng trăng bầu bĩnh ấy. Kakashi thường thức ánh mắt đó, thật sự rất đẹp. 

  Lại nói Sakurai, màu phỉ thúy trong đôi ngươi quả nhiên là đẹp nhất, thiếu nữ ấy luôn tươi sáng, luôn thanh thuần như vậy càng khiến đôi mắt trong veo kia trở nên rực rỡ, Kakashi lại càng tán thưởng cái rực rỡ đó lúc này, khi ngân bạc lấp lánh lấy đôi phỉ thúy xinh đẹp.

  Anh càng nhìn chúng, càng có điều gì đấy thúc đẩy anh yêu quý chúng, phải bảo vệ chúng, có lẽ là lần đầu... cũng có lẽ là do Kakashi vốn quên mất cái cảm giác muốn bảo vệ cho ai đó ra sao, anh cứ như vậy hồi lâu, lại đưa mắt về trăng bạc trên cao. 

  Ba cô nhóc bên kia trò chuyện đã rồi mới nhận ra thầy mình sao im lặng như vậy, bình thường ổng sẽ một câu hai câu đều tìm cách trêu chúng nó, quay lại nhìn mới biết hóa ra Kakashi đã ngủ mất rồi.

  Anh là nhẫn giả vậy nên chưa từng thôi cảnh giác với xung quanh, chúng hiểu điều này nên khi thấy Kakashi thật sự là ngủ rồi mới ngạc nhiên nhìn nhau.

     "Kaka-sensei bệnh thiệt sao?" Mei lo lắng.

     "Không đâu." Yuushiro nhún vai: "Chắc hơi mệt thôi."

  Trong khi đó Sakurai lại hí ha hí hửng đến gần anh, nói nhỏ: "Chúng ta thử lột mặt nạ thầy đi."

     "Không phải chúng ta thấy mặt thật thầy rồi sao?" Mei khó hiểu, đó có là bí mật gì nữa đâu mà nhỏ làm thấy ghê vậy nhỉ?

     "Cậu thiệt là, người ta nói á, mĩ nhân càng đẹp hơn dưới ánh trăng." Sakurai cười nham nhở: "Thầy mình đẹp như thế, không phải dưới trắng càng mê người sao?"

  Yuushiro tỏ vẻ hiểu ý mà gật đầu.

     "Bó tay các cậu." Mei nói vậy chứ cũng hăm hở lại gần: "Hên là tớ có đem theo máy ảnh."

  Sakurai bật ngón cái cho bạn mình xong cũng cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức để tháo mặt nạ của Kakashi xuống, từng chút từng chút một để tránh khiến anh thức giấc và đập tụi nhỏ một trận ra trò. 

  Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, khuôn mặt có đôi ba phần gốc cạnh của Kakashi dần hiện lên, nước da trắng bạch của anh dưới ngân quang lại như hóa thủy tinh trong suốt tựa một con búp bê sứ tinh xảo, cánh môi nhạt màu cùng ngũ quan cân xứng hài hòa lúc này không còn mang cái vẻ lười nhát nhơn nhởn kia nữa, càng khiến dung mạo vốn đẹp lại càng có điểm mê người. 

  Quả nhiên người ta nói không sai, mỹ nhân càng hóa Tây Thi dưới ánh trăng tròn.

  Ba đứa nhỏ tất nhiên cũng không ngoại lệ mà đứng hình hết một buổi trời, người đẹp vậy mà ế, khổ thân thầy của bọn nó ghê.

###

Lí trí đi tìm nhưng con tim mới là kẻ tìm thấy.

_Doanvanhay_ 

14/11/2022

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro