12. Làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi thỏa mãn với việc chụp hình thầy mình, đám trẻ ranh Đội 3 bắt đầu thấm mệt rồi cũng nằm lăn trên thảm cỏ, bình bình an an ôm Kakashi chìm vào giấc ngủ. Mặc dù đối với một Nhẫn giả việc này chả khác gì tự sát, nhưng có lẽ vì mang trên mình hào quang của nhân vật chính, cả bốn thành viên Đội 3 vẫn sống nhăn răng đến sáng hôm sau.

  Yuushiro là người tỉnh giấc đầu tiên, nó nhăn mày đón nhận những ánh nắng đầu ngày, đôi tử mâu màu thạch anh lúc này không mang dáng vẻ lười biếng thường thấy nữa mà sắc bén lại lạnh lùng như thể là của một người khác. 

  Thiếu nữ cẩn thận gỡ cánh tay người bên cạnh khỏi eo mình, nhẹ nhàng rời đi.

     "Ngươi vẫn đề phòng ta vậy sao?" Một bóng đen bất chợt xuất hiện phía đối diện, giọng nói bỡn cợt ngã ngớn của hắn làm nó cau mày: "Chúng ta là đồng minh đó~"

     "Hn." Thiếu nữ lừ mắt không quan tâm: "Vậy thì đừng có giở trò sau lưng ta."

  Bóng đen vẫn dùng cái giọng kia đáp lời: "Coi nào, ai lại nghi ngờ đồng minh kia chứ? Ngươi làm ta đau lòng rồi a~"

     "Đau lòng?" Nó cười nhếch môi nhìn: "Kẻ tự tay hạ sát tất cả lại đau lòng?" 

     "Gì chứ~ Ta vẫn là biết đau lòng đó Yuuchan." 

     "Cút đi." 

  Nếu nói ánh mắt có thể giết người, có lẽ bóng đen kia đã chết cả triệu lần khi đứng trước cái lạnh lẽo và tàn nhẫn kia, Yuushiro có thể chỉ là bét bảng học viên, cũng có thể là lười biếng đồng đội, nhưng cũng là tàn khốc nhẫn giả, so với Sasuke hắc hóa có khi còn đáng sợ hơn.

     "Đó là ai vậy Yuuchan?" Mei không bày tỏ ngạc nhiên cũng không có tức giận, hỏi tới.

  Bên cạnh là Sakurai thản nhiên mỉm cười. Bóng đen đã rời đi từ sớm nhưng có vẻ hai cô nàng  đều nghe thấy mọi thứ rồi. 

     "Công cụ để tớ tiêu diệt Vĩ Thú." Nó không kiêng dè đáp lời: "Một công cụ tạm được." 

  Mei gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Hiểu rồi."

  Sakurai kéo tay hai người: "Về thôi, Kaka-sensei lại phải tìm chúng ta bây giờ."

.

  Như kế hoạch, ngày khởi hành của Đội 3 đã đến vào hôm nay nên chưa cần tỉnh giấc quá lâu, cả bốn người đã bắt đầu chuyến hành trình của mình, dù dùng tốc độ mà một nhẫn giả để di chuyển thì cũng mất ít nhất là hai ngày hai đêm, chưa tính việc phải dừng lại nghỉ ngơi, thế nên phòng trừ bất trắc mà Đội 3 đã lựa chọn đi sớm hơn kỳ thi một tuần. 

  Mặc dù tình hình chiến sự có chút biến động, may mắn trên đường đi bốn thầy trò không bị ai phục kích, cả Đội bình an tiến vào làng Cát.

     "Chỗ này khắc nghiệt ghê." Sakurai đánh giá: "Gió cát gì đó làm da tớ khô hết rồi. Sao không thể có chút độ ẩm chứ??" 

     "Làng Cát thuộc địa phận Phong Quốc, cơ bản gió thổi quanh năm, nơi này còn là sa mạc. Cậu chịu khó chút đi." Mei giải thích: "Chúng ta đi thi ở đất khách, đừng đòi hỏi thế." 

     "Biết rồi mà~" 

  Dáng vẻ ủ rũ của Sakurai thu hút tất nhiên nhiều ánh nhìn từ Nhẫn giả làng khác cùng đến tham dự kỳ thi, đánh giá của họ đối với loại con gái than thở thế kia hiển nhiên cũng không tốt lành gì, Kakashi liếc mắt một cái là liền thấy qua hết, lại giả vờ cười hềnh hệch bảo: 

     "Đến trọ quán thôi, chúng ta sau đó tìm gì bỏ bụng đi, thầy đói rồi." 

     "Cũng được." Yuushiro đáp trong khi hai đứa kia đang đem nhau ra quần ẩu một trận không rõ lý do.

  Theo thói quen vốn có, Kakashi một bên vách Mei như vác bao gạo, một bên xác Sakurai như túi thực phẩm, thong thả đi về trong khi Yuushiro lạnh nhạt theo sau. 

.

  Vì đến sớm hơn ngày dự thi năm ngày nên Đội 3 quyết định tận dụng cơ hội này thăm thú làng Cát một vòng, sẵn tiện thử hết các món ăn đặc trưng của nơi này, dù sao những gì cần hay không cần đều đã được ba đứa nhóc này chuẩn bị sẵn, chúng còn nhờ tới Kakashi dạy mình Nhẫn thuật trung cấp thì hiểu rõ mức độ cẩn thận rồi đấy. 

  Đang long nhong ngoài đường với que kẹo táo trên tay, Sakurai vô tình va phải một đứa nhóc khoảng chừng bảy tám tuổi có mái tóc đỏ rực rất nổi bật, trên trán của thằng bé còn cả một chữ [Ái] đầy bắt mắt. 

     "Nhóc không sao chứ?" Sakurai mỉm cười hỏi em, đứa trẻ thâm trầm lại mang vẻ âm u không hợp tuổi. 

  Nhóc ta ngẩng đôi ngươi lục bảo của mình nhìn lên, trong cái gió khô nóng lại bất chợt trở nên kì lạ, ba thiếu nữ em chẳng biết tên tuổi đang nhìn em, hai trong số đó còn mỉm cười hỏi hang lấy em, trái tim nhỏ bé của đứa trẻ ấy như gặp phải điều mềm mại nhất đời mình mà nhộn nhịp lên. 

     "Cậu coi, không cẩn thận làm nhóc đó sợ rồi kìa." Mei hừ hừ nhìn bạn mình.

  Sakurai oan ức biện minh: "Tớ chỉ đụng cái nhẹ thôi mà, không đến nổi sợ đâu, tin mình đi mà!!"

     "Còn lâu nhá, mau quỳ xuống xin lỗi đi Sakurai." 

     "Q-Quỳ hả??" 

     "Chứ cậu muốn sao?"

     "Không xin lỗi bình thường được sao.... Quỳ thì tổn thọ thằng nhỏ lắm!"

  Mặc cho hai cô bạn của mình chí chóe nhau về việc có xin lỗi tử tế hay không, Yuushiro ung dung chậm rãi đến gần đứa nhỏ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ rực rỡ và mềm như bông của em, hơi cười để lộ dáng vẻ dịu dàng.

     "Em có bị thương không?"

  Thằng bé lắc đầu, cảm nhận bàn tay mát lạnh của phương chậm chạp rời khỏi đỉnh đầu mình.

     "Có muốn ít kẹo táo không, tôi cho em nhé?" Yuushiro đưa que kẹo táo mình chỉ mới kịp cắn một miếng tới: "Tôi là Yuushiro, em tên gì."

  Đứa trẻ đưa tay cầm xâu kẹo nó đưa tới, giọng nói non nớt đáp: "Gaara ạ." 


###

"Có những ngã rẽ trong đời, khiến ta mất dấu khi ngoảnh lại, nhưng dù ở đâu ta cũng nhận ra nhau..!"

_Doanvanhay_

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro