Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến Nhẫn giả lần 4, Kakashi lên làm Hokage đệ Lục. Chuyện này giống như thuận lí thành chương, chẳng ai dị nghị gì, Tsunade vui vẻ quăng lại gánh nặng cho Kakashi.

Số phận đúng là khó lường, Kakashi cảm thán. Vị trí Hokage bao người mơ ước này chưa bao giờ là mong muốn của Kakashi, nhưng mà lại rơi xuống đầu hắn đến hai lần, tuy lần trước không thành. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là do thay người kia thực hiện nguyện vọng, hay là do mọi người tin tưởng, Kakashi vẫn là nhận cái mũ đệ Lục, vẫn dồn toàn tâm toàn ý cho vị trí này. Dù thế nào, cũng không nên uổng phí tin tưởng của mọi người mà, phải không? Chí ít, cũng không nên khiến tên kia thất vọng đi.

Kakashi có lẽ không phải Hokage tốt nhất, cũng không phải người mạnh nhất, nhưng hắn luôn khiến mọi người an tâm mà tin tưởng. Tin tưởng vị Hokage lúc nào cũng cong cong mắt cười ôn nhu này sẽ bảo vệ tốt Konoha, sẽ đưa Konoha đi lên theo con đường  tốt nhất.

Có tốt hay không Kakashi không biết. Hắn chỉ biết, cả nơi này, cả những con người đang vui vẻ ngoài kia, đều là thứ mà Hokage phải bảo vệ. Hắn ở đây, sẽ không có người vì phải lựa chọn giữa nhiệm vụ và đồng bạn, cuối cùng bị ép phải tự sát như cha hắn; hay sẽ không có nội bộ tranh đấu dẫn đến toàn gia bị diệt như gia tộc Uchiha .

Đại chiến lần 4 qua đi, mọi người đều gắng gượng nén lại đau thương, dồn sức xây dựng lại Konoha. Sasuke được Hokage đệ Lục bảo đảm, cuối cùng lấy được tự do, hắn lựa chọn rời đi, tuy không thường quay về nhưng tin tức chưa từng đứt đoạn. Naruto đau khổ vật lộn với đống sách vở học để trở thành Hokage, đôi lúc cũng sẽ kì kèo chạy đi tìm Kakashi xin nhiệm vụ ra ngoài, tất nhiên mục đích chủ yếu là đi gặp Sasuke. Kakashi chỉ lắc đầu cười, ác  thú vị trêu đùa học trò nhà mình một chút xong cũng rất dễ mà thả người.

A, tuổi trẻ thật tốt. Ngươi nói đúng không, Obito?

Cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường, kí ức về đại chiến thứ 4 cũng lùi vào quá khứ, chẳng mấy ai nhớ rõ. Trên úy linh bia, thêm rất nhiều cái tên mới, chỉ có duy nhất một cái tên bị xóa đi

Uchiha Obito.

Chẳng ai cảm thấy điều này có gì to tát. Chí có mấy người đồng kì, hay mấy người biết đến khúc mắc của đệ Lục nhà họ và vị kia thỉnh thoảng sẽ lo lắng nhìn Kakashi. Kakashi cảm giác được sẽ quay lại nhìn, sau đó cong cong mắt cười, khẽ gật đầu ra hiệu mọi người an tâm.  Hắn thực sự không sao.

Kakashi không hiểu sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đó. Chỉ là xóa đi một cái tên thôi. Chỉ là bỏ đi thói quen mỗi ngày đứng trước úy linh bia suốt gần hai mươi năm thôi. Kakashi hoài nghi, hắn có yếu ớt đến mức khiến người khác lo lắng vậy sao? 

Không cần thiết. Kakashi đâu có cần một cái tên khắc lên một tấm bia để tưởng niệm một người? Bởi vì, người kia đã khắc sâu dấu tích của mình vào linh hồn Kakashi, dấu tích của người đó đã dung hòa vào sinh mệnh của Kakashi rồi.

Hơn nữa, làm Hokage rất bận, đâu có thời gian đi úy linh bia.

Konoha những năm này luôn rất bình yên, không có nội đấu, không có giặc ngoài. Dù có chuyện thì cũng đều dễ dàng giải quyết. Có gì không thể giải quyết? Hokage đại nhân còn từng dẫn dắt học trò cứu cả thế giới cơ mà?


Nhưng cuộc đời sẽ luôn có ngoài ý muốn.

Một ngày nọ, sau mấy năm, bình yên của Konoha bị một thứ sinh vật xuất hiện đánh vỡ. Thứ này giống một đoàn Charka cô đặc, không có hình dạng cố định, có sức mạnh giống như vĩ thú, chỉ là...

" Hokage sama, thể thuật không có tác dụng với sinh vật này!" 

" Kakashi sensei, nhẫn thuật đối với nó không có tác dụng nhiều. Phải làm sao đây ạ?"

Kakashi nghiêm trọng nhìn sinh vật kia. Thứ kia không phải vĩ thú, nhưng có liên quan đến vĩ thú. Không khỏi làm hắn liên tưởng đến, thứ này hẳn có liên quan đến Kaguya.

Vậy thì phiền phức rồi. Hai đứa nhỏ đều không ở trong làng.

" Sai, Ino, hai người xuất phát về hướng làng Cát, nhanh chóng tìm Sasuke và Naruto trở về. May mắn cả hai mới xuất phát hôm qua, có lẽ còn chưa đi xa."

" Shikamaru, nhẫn thuật tuy không gây tổn thương nhiều đến sinh vật này, nhưng dùng để cầm chân thứ này thì vẫn có tác dụng. Em có thể bố trí một chút, tận lực dành thời gian ngăn cản nó tiến về Konoha."

" Thầy nghĩ, thầy sẽ thử một chút. Chia ra, đi thôi!" 

"Rõ!" Tất cả nhanh chóng tản ra.

Nếu thứ này liên quan đến vĩ thú, có lẽ nếu tình huống không ổn có thể thử làm giống Minato sensei, Kakashi nghĩ thầm.

Kakashi đưa tay kết ấn. Thi quỷ phong tận, tuy hắn chưa làm bao giờ, nhưng đã từng nhìn Kushina dạy cho Minato sensei, lúc đó cũng ghi nhớ để phòng có lúc cần. Bỗng có âm thanh thở dài ôn hòa truyền vào tai Kakashi:

" Đừng làm thế, thi quỷ phong tận không dùng được đâu."

Thức hải Charka của Kakashi bỗng xuất hiện một người mà hắn từng có duyên gặp một lần lúc kết thúc trận chiến lần 4.

" Lục Đạo tiên nhân? Sao ngài lại...?"

" Thứ này tuy có sức mạnh giống vĩ thú, nhưng đồng thời cũng không giống vĩ thú. Ngươi không thể dùng thi quỷ phong tận để trói buộc nó được."

" Vậy ngài ở đây là để phong ấn nó hay sao ạ? Thứ này rốt cục là gì? Nó bỗng dưng xuất hiện tại Konoha, giống như đi ra từ không khí vậy, công kích nhẫn thuật bình thường căn bản cũng không có tác dụng." Kakashi nhíu mày lo lắng. Cần đến Lục Đạo tiên nhân đến phong ấn, thứ kia rốt cục nguy hiểm đến mức nào?

" Nói đơn giản thì nó giống như một phần ý chí của Kaguya còn sót lại, nhưng chúng ta đều không chú ý đến. Hiện tại nó đã phát triển đến như vậy, nếu hình dung đơn giản, có lẽ nó giống một...quỷ linh, cắn nuốt linh hồn để tiến hóa. Ta không chắc phong ấn mình định dùng có thể có tác dụng hay không."

" Lục Đạo tiên nhân, tuy ta cũng không có khả năng gì, nhưng nếu giúp được gì mời ngài cứ nói. Mong ngài có thể nhanh chóng phong ấn quỷ linh kia, nếu để lâu Konoha có thể nguy hiểm. Cầu ngài." Kakashi khẽ cúi người, thành khẩn lên tiếng.

" Nếu như có một cách có thể hoàn toàn phong ấn, điều kiện là linh hồn của ngươi, đứa nhỏ, ngươi chấp nhận sao? Rất ít người giống như ngươi, linh hồn ngươi đủ mạnh mẽ, đủ để ta dùng đến đạo phong ấn kia." Lục đạo tiên nhân suy tư một chút, nói thêm, " Tất nhiên không phải chỉ có cách này, nhưng biện pháp khác ta không thể chắc chắn sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn hậu hoạn được."

" Đương nhiên chấp nhận. Mời ngài ra tay đi ạ."

" Để ta giải thích rõ rồi ngươi hãy quyết định. Ta sẽ phong ấn thứ sinh vật kia lại, dùng linh hồn ngươi thủ phong ấn. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trói buộc, đấu tranh với thứ kia, ngăn cản thứ kia. Trừ khi thứ kia hoàn toàn tan biến, linh hồn ngươi mới có thể tự do, nếu may mắn, còn có khả năng quay về đi vào luân hồi. Nhưng khả năng đó cực kì nhỏ. Ngươi nghĩ cho kĩ, nguyện ý sao?"

"Ta nguyện ý." Kakashi không do dự mà trả lời.

" Đứa nhỏ, hãy nghĩ cho kĩ, nếu ngươi từ chối ta có thể tìm biện pháp khác. Nếu đồng ý, ngươi sẽ không thể gặp lại những người khác nữa. Bọn hắn có lẽ còn ở bên kia chờ ngươi đi?" Lục đạo ôn nhu áy náy lại thương xót hỏi lại. 

" Không cần ạ, ta đã nghĩ kĩ. Ngài không cần lo lắng. Không có ta, bọn họ hết thảy vẫn sẽ tốt, dù sao họ đều bỏ lại ta nhiều năm như vậy rồi. Mà, có người hắn hẳn còn không nguyện ý gặp lại ta đâu, còn ghét bỏ ta phiền toái đây." Kakashi cong cong mắt cười, có chút hoài niệm, " Dù sao ta thực quá vô dụng, hết lần này đến lần khác không bảo vệ được mọi người. Mời ngài thành toàn, lần này để kẻ vô dụng như ta dùng cách này đến thủ hộ mọi người đi ạ."

Lục đạo tiên nhiên cảm nhận được quyết ý của hắn cũng không nói nhiều nữa

" Lại đây đi, để ta tặng ngươi một món quà. Hi vọng đến cuối cùng nó có thể giúp ngươi." Lục đạo làm thủ phép, đầu ngón tay đặt lên trán Kakashi, nơi đó hiện lên một đạo dấu ấn, nhưng nhanh chóng ẩn đi.

" Chỉ là một chút lực lượng may mắn, cũng coi như ta xin lỗi. Nếu ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, mong là có thể giúp linh hồn ngươi tiến nhập luân hồi. Đúng rồi, có lời nào muốn nói để ta gửi giúp không? Với mấy đứa nhỏ kia, hay với...Obito?" Lục đạo đã nhìn quen thế sự, vẫn không khỏi thương xót nhìn người trước mặt. Nếu được, thật sự ông không muốn dùng cách này. Nhưng tàn dư của Kaguya không thể lưu, mà linh hồn đứa bé này tương đối hiếm thấy, đủ mạnh mẽ để ông dùng đến sát phong ấn kia.

Kakashi hơi ngẩn ra, vội lắc đầu:" Không có ạ. Cũng không cần thiết nói gì rồi. Chỉ có, cảm ơn ngài thành toàn ạ."

Bên ngoài, Naruto cùng Sasuke vừa quay về, nhưng mọi thứ đã bình thường lại, nghe Shikamaru nói thứ kia đã bị phong ấn.

Chỉ có Kakashi không thấy đâu.

Sau hỗn loạn, không ai thấy Hokage đệ Lục nữa. Chỉ có một khu vực đã bị tàn phá chứa một đạo phong ấn nguy hiểm, mà sau đó không lâu Hokage đệ Thất Naruto đã ra lệnh không ai được động đến nơi này. 


Rất nhiều năm sau...

Thời đại này, Shinobi đã chỉ còn là những câu chuyện. Những dấu tích còn sót lại của một thời đại xưa cũ đã dần không còn. Chỉ có một phế tích nọ ở một ngoại ô xa hoa, nơi đó có một cây đại thụ nổi bật giữa phế tích, không rõ vì lí do gì chẳng ai dám đến đây bao giờ.

Có một lời đồn, nơi này có quỷ hồn rất đáng sợ. Còn có, nơi này có bằng chứng Shinobi thực sự tồn tại.

Obito cũng nghe qua lời đồn này, từ nhỏ cậu đã thích những câu chuyện về thế giới Shinobi, vô cùng thích, cậu bé cũng rất tò mò, quỷ hồn có thật sao? 

Tò mò thì tò mò, rất muốn đến nơi đó xem thử, nhưng mà, quỷ hồn gì đó...cũng rất đáng sợ.

Nhưng, ma xui quỷ khiến, một ngày nọ tan học sớm, cậu bé 12 tuổi Uchiha Obito được ra về sớm, lại lấy hết can đảm đi về phía khu phế tích. Giống như trong đầu có gì đó thôi thúc cậu bé, mình cần phải đến nơi đó. Nhưng đến làm gì, Obito không biết.

Khu phế tích tuy hoang tàn tiêu điều, có điều hình như cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Obito chậm chạp từng bước đi sâu vào nơi này, đi đến trung tâm của phế địa, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ máy móc đi đến vùng trung tâm.

Đến khi Obito hồi phục lại tinh thần, cậu bé trợn to mắt sửng sốt. Cậu nhìn thấy một bức tường hư ảo, phía sau bức tường là một thứ gì đó nhìn rất đáng sợ đang giãy giụa. Nhưng sự chú ý của Obito tập trung vào trung tâm bức tường. Một bóng người mặc đồ đen,  mái tóc màu bạc rủ xuống, làn da trắng đến tái nhợt, mặt nạ che kín nửa khuôn mặt bị  trói buộc thành hình chữ thập tại trung tâm bức tường. Người kia dường như nghe tiếng cậu đến, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt nửa khép nửa mở của nam nhân khi nhìn thấy cậu bé bỗng chốc mở to, con ngươi co rụt thất thố, kinh ngạc lại hoảng sợ, mừng rỡ, tiếc nuối, lại hoài niệm. Nhưng những cảm xúc phức tạp trong mắt người kia Obito nhìn không hiểu. Mắt trái nam nhân kia có một đạo vết sẹo sâu mà dài, nhìn qua người này rất đáng sợ.

Chỉ không hiểu sao, Obito thật sự không cảm thấy sợ. Cậu bé còn cẩn thận tiến đến gần hơn, giọng nói non nớt của thiếu niên không giấu được lo lắng hỏi khẽ:

" Thúc thúc, sao ngươi lại ở nơi này? Kì lạ quá, khi nãy từ bên ngoài ta rõ ràng không có thấy ngươi nha. Ngươi là quỷ hồn mà mọi người nói sao?"

Kakashi chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, khóe miệng chậm rãi cong lên, mắt cũng cong cong ôn nhu cười:

" Mà, quỷ hồn à? Không biết nữa, có lẽ thế đi. Từ trước đến giờ chỉ có cậu nhin thấy ta mà thôi. Cậu bé, không sợ hay sao?"

" Sợ." Thiếu niên thành thật gật đầu, " Nhưng ta không có cảm thấy sợ ngươi a. Thúc thúc, bị trói như vậy có đau lắm không?"

Kakashi sửng sốt, bao nhiêu năm rồi, mới bị hỏi một câu như vây. Hắn ở đây đã không phân rõ đến cùng đã trôi qua bao lâu, linh hồn cũng thứ quỷ linh kia ngăn chặn dây dưa , đến hiện tại có lẽ sắp được giải thoát rồi. Lại chẳng ngờ được gặp được một người không ngờ đến.

" Không đau." Kakashi đáp lời. Obito nghe được người này giọng khô khốc khàn khàn, nhưng cảm giác lại vô cùng dễ nghe.

Vô cùng ôn nhu, lại không hiểu có cảm giác quen thuộc.

" Sao cậu lại đến đây?"

Obito đang ngẩn người, nghe người kia hỏi vội ngoan ngoãn đáp:" Ta...ta...đi học về...vô tình đi ngang qua. Rất kì quái, không hiểu sao bỗng dưng muốn đến nơi này một chút. Giống như, giống như nơi này có gì đó mà ta cần phải đến vậy." Cậu bé mở to mắt, nghiêm túc mà nhìn nam nhân tò mò hỏi:" Thúc thúc ngươi thật sự là quỷ hồn sao? Ngươi ở đây bao lâu rồi? Trước đây... hình như bà nội ta gọi là kiếp trước, cái gì đó... chúng ta có quan hệ gì không? Hay là, ta  và nơi này có quan hệ gì không ?"

Kakashi khẽ run lên:" Sao lại hỏi vậy?"

" Mà, có lẽ chúng ta có duyên." Nam nhân ôn nhu cười, nháy mắt với Obito. 

" Thúc thúc, ta cảm thấy ngươi...rất quen thuộc, nhưng rõ ràng chúng ta mới lần đầu gặp. Cái này gọi là có duyên ư?" Obito mê man hỏi khẽ. Bỗng cậu bé cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn người kia:" Có lẽ chúng ta có duyên. Ta không rõ vì sao, nhưng ta cảm thấy rất ưa thích ngươi, quỷ hồn thúc thúc."

Kakashi không nhịn được bật cười, Obito, quả nhiên vẫn là Obito, vẫn tốt đẹp như vậy.

" Đúng rồi, ta tên là Obito, thế còn thúc thúc, ngươi tên gì? Ngươi đeo mặt nạ nha. ngươi có phải Shinobi không?" 

Shinobi ư...Kakashi hơi ngơ ngẩn, ôn tồn lắc đầu

" Mà mà, không biết nữa. Ta nha...ta chỉ là một người bù nhìn mà thôi."

"Oah..." Obito bị dọa giật mình, cậu nhìn thấy người kia tách làm hai, một người vẫn bị trói trên tường, một người đã xuất hiện ngay trước mặt cậu

" Thời gian chắc không còn nhiều. Obito, sau khi rời khỏi đây cũng đừng kể với ai về chuyện này, nhé! Coi như đây là bí mật nho nhỏ của hai người có duyên với nhau, đồng ý chứ?"

"Vì chúng ta có duyên", nam nhân tóc bạc ôn nhu cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Obito, dù đứng gần như vậy nhưng gương mặt hắn vẫn rất hư ảo, Obito nhìn không rõ," Cho nên, ta tặng cậu một món quà nhỏ."

Obito giữ tư thế ngước mắt nhìn nam nhân kia, trên trán có cảm giác mềm mại phớt qua, sau đó trán chợt có cảm giác nóng, một giây sau cảm kì lạ trên trán đã không còn. 

Nhưng không hiểu sao, Obito bỗng nhiên thấy trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót, khổ sở, cảm giác cực độ bi thương, mũi chua chua, vành mắt nóng lên.

" Ngươi tặng ta cái gì vậy, thúc thúc?" Obito đỏ bừng mắt, nuớc mắt chảy xuôi trượt trên gò má.

" Tại sao khi ngươi đến gần ta, chạm vào ta, ta bỗng nhiên cảm giác rất khổ sở, rất khó chịu..." Obito lùi lại đưa tay lên tháo kính, lau đi nước mắt.

Nam nhân kia giống như cũng rất giật mình ngạc nhiên, tay chân có chút luống cuống:

" Chỉ là...Chỉ là một lời chúc may mắn thôi. Không có gì hết. Đừng khóc, Obito, đừng khóc mà, ta sai rồi, ta..." Nam nhân lúng túng định giơ  tay lau đi nước mắt cho Obito, lại phát hiện không chạm được, vội rụt tay về

" Ta không có khóc!" Cậu bé quật cường nhìn lên, xoắn xuýt nói," Ta chỉ là...cát rơi vào mắt. Đúng thế, ta chỉ là có hạt cát rơi vào mắt thôi."

" Được, được, đừng khóc nữa mà. Cũng muộn rồi, Obito. Mau về đi, người khác sẽ lo lắng." Người kia nghe vậy, không hiểu sao mà bật cười, lắc lắc đầu. Bóng người trước mặt Obito bỗng biến mất, chỉ còn thấy người bị trói trên tường kia.

Obito không đè ép nổi luồng bi thương không rõ kia. Nước mắt vẫn đứt quãng mà rơi xuống.

" Thúc thúc, chúng ta...lần sau còn có thể gặp lại không? Chúng ta nhất định có thể gặp lại, đúng không!" Qua nước mắt, mọi thứ trước mặt Obito bỗng chốc biến mất, không còn nhìn thấy người kia nữa. Obito theo bản năng đưa tay với về phía người kia, nhưng không còn ai nữa. Trước mặt cậu chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, trên đầu. Trong gió phảng phất vẫn nghe được thanh âm của nam nhân kia dịu dàng nói:

" Obito, một đời bình an..."

Từ nhỏ đến giờ, Obito chưa từng cảm thấy khổ sở như vậy, giống như một người cực kì quan trọng rời đi, trong ngực rất khó chịu, có mất mát, có không cam lòng. Rõ ràng đến mặt mũi người kia còn không nhìn rõ, chỉ thấy một đầu tóc bạc cùng vết sẹo đáng sợ nơi mắt trái. Nhưng không biết tại sao khi ngươi kia hôn lên trán Obito, cảm giác quen thuộc xông lên càng rõ ràng, khổ sở trong lòng cũng theo đó lan tràn. Obito cảm giác được, người này...dường như sắp biến mất.

" Obitoo!!" Phía xa bỗng có mấy giọng nói gọi Obito. Một nhóm thiếu niên chạy về phía Obito thấy cậu bé khóc lóc đến đỏ mắt, lo lắng hỏi

" Cậu sao vậy Obito? Có ai bắt nạt cậu à?"

" Obito đừng khóc nữa, về thôi nào."

" Cậu thật là, lúc nãy không thấy cậu bọn tớ lo lắm đấy."

Obito gạt đi nước mắt, đeo lại kính, theo nhóm bạn đi ra về

" Tớ chỉ là có hạt cát rơi vào mắt thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta về thôi."

" Thật là! Làm bọn tớ tưởng có ai bắt nạt cậu chứ."

Obito đi một lát, lén quay đầu nhìn lại nơi kia. Cảm giác khổ sở khi nãy chốc lát đã không còn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, nhưng nếu chúng ta có duyên, sau này có thể gặp lại, đúng không?

Obito dần lớn lên, cuộc gặp gỡ  ngắn ngủi này cũng theo đó chìm vào quên lãng. Khổ sở khi ấy cũng tựa như một giấc mộng. Nhưng mỗi lần cậu gặp chuyện không may, trên trán sẽ có nháy mắt nóng lên, còn có chút gì đó mơ hồ trượt qua trong đầu, không hiểu sao rất nhiều lần gặp dữ hóa lành.

Thật giống được vận may chiếu cố, Obito mỗi lần đều nghĩ.


Lục Đạo tiên nhân tĩnh tu không biết bao lâu, chợt một ngày, một đạo phù ấn màu vàng treo trước mặt ông "rắc" một tiếng vỡ tan. 

Vị tiên nhân đưa tay hứng lấy những mảnh vỡ, bỗng khẽ thì thầm:

" Vậy à. Đúng là việc người này sẽ làm mà."

Cuối cùng, vị tiên nhân lật tay, thả những mảnh vỡ vụn kia rơi xuống, không trung phảng phất đè nặng bởi một tiếng thở dài.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro