Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đã từng nghe kể về Hanahaki. Một căn bệnh do loài hoa sinh ra từ tình cảm đơn phương. Nghe thật hão huyền. Kakashi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là câu chuyện hư ảo.

Khi còn nhỏ, khi cha hắn còn sống, nếu không phải đi làm nhiệm vụ, mỗi tối trước khi đi ngủ ông sẽ thường kể chuyện cho Kakashi nghe. Đó có thể là những chuyện Nanh Trắng từng trải qua, có thể là những câu chuyện ông nghe được khi lang bạt khắp nơi ở Ngũ quốc, những câu chuyện hoặc có thật hoặc không có thật. Kakashi khi còn nhỏ nghe rất chăm chú, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, cha hắn lại rời đi quá sớm, dần dần những câu chuyện kia sẽ chìm sâu trong kí ức.

Nhưng có một số câu chuyện lại khiến Kakashi lúc đó nhớ mãi không thôi. Câu chuyện về Hanahaki chẳng hạn.

Một cô gái cùng một chàng trai lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô gái là một nữ sĩ cực kì tài giỏi, cũng rất kiêu ngạo. Chàng trai là một y nhẫn ôn hòa, cũng rất dịu dàng. Họ từ nhỏ đã rất thân thiết, cô gái cực kì ỷ lại vào chàng trai, còn người kia cũng rất dung túng,  thương yêu cô. Đến một ngày, cô gái chợt nhận ra, ỷ lại của mình với chàng trai kia là cỡ nào đặc biệt, nó không phải tình cảm của một người em gái với anh trai như cô nghĩ. Mà đó là tình cảm của một cô gái với người cô ấy yêu. Nhưng cô gái không rõ, chàng trai đối với mình là tâm tình gì.

Đến một ngày, cô gái quyết định, sau nhiệm vụ này cô sẽ nói ra tình cảm của mình với anh. Nhưng đợi cô về làng, người con trai luôn ôn nhu cười đợi cô trước cổng, vì cô xử lí vết thương hiện tại một mực tránh mặt cô. Một ngày, hai ngày, một tháng, chàng trai đều tránh mặt cô. Mỗi lần muốn tìm anh, cô đều thất lạc mà trở về.

Nếu anh đã không còn muốn gặp cô, cô cũng không cần cưỡng ép. Cô gái quyết định, không còn cần thiết đem tình cảm của mình nói cho anh. Tương tư trong lòng kia, có lẽ sẽ mài mòn dần theo ngày tháng trôi qua mà thôi.

Nhưng tình cảm mười mấy năm, sâu nặng hơn cô gái nghĩ. Một buổi sáng nọ, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở,che miệng ho khan, bất ngờ nhìn thấy rơi ra trên bàn tay mấy cánh hoa nhỏ li ti. Những cánh hoa mềm mại mỏng manh theo gió trượt từ lòng bàn tay chao đảo trong không khí rồi rơi xuống đất. Cô gái chết lặng, không dám tin nhìn những cánh hoa kia. Cô chẳng ngờ tương tư mình với người kia đã sâu đậm như vậy.

Nhưng anh đã không còn muốn cô ở bên cạnh nữa rồi. Kiêu ngạo của cô lại quá cao, anh không muốn, cô sẽ không ép. Cô gái lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, rời làng mà đi trong suốt một thời gian dài. Nhưng một tháng sau, tin dữ bất ngờ ập đến, khi cô nghe được tin chàng trai bệnh nặng mà chết. Đến khi cô trở về, con người kia bình yên đã nằm sâu dưới lòng đất. Có người đưa lại cô một lá thư. Lá thư ngắn ngủn, chỉ có mấy chữ " Thật xin lỗi, không thể bên em đến cuối cùng. Đừng buồn. Tương lai, nhất định em sẽ gặp một người tốt hơn, xứng đáng với em hơn."

Hóa ra, quãng thời gian kia là chàng trai bệnh đột nhiên ập đến, anh biết bản thân không sống được bao lâu, nên lựa chọn xa cách khiến tình cảm của cô với anh nhạt đi.

Nhưng chàng trai không biết, cô gái cũng mắc một căn bệnh, một căn bệnh chẳng ai có thể chữa trị, trừ khi cô từ bỏ tình cảm của mình với chàng trai kia. Đó là những cánh hoa sinh ra từ tình cảm của cô dành cho anh. Những đóa hoa kia theo tương tư của cô càng ngày càng phát triển, cũng rút dần đi sinh mệnh của cô. Mà người duy nhất chữa khỏi căn bệnh này cho cô gái, đã không còn rồi. 

Rất nhiều người khuyên cô gái nên từ bỏ. Cô còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước. Nhưng cô gái chỉ lắc đầu từ chối. Từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm đối với anh? Cô không làm được. Về sau, cô rời đi ngôi làng nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Có người kể cô lựa chọn tuẫn táng theo chàng trai kia. Có người lại nói, cô từ bỏ cuộc sống của mình, để mặc những cánh hoa tước đoạt sinh mạng của mình, trước khi chết cô gái cố gắng đi thật xa thật xa, rất nhanh cô sẽ được giải thoát, đoàn tụ với n, còn nhgười cô yêu, còn những cánh hoa nhỏ li ti tán theo gió kia, nó sẽ thay hai người ngắm nhìn cuộc đời mà cả hai đã từng hi vọng. 


Giọng của Nanh Trắng vẫn trầm ấm dịu dàng kể hết câu chuyện, khó nhận ra pha chút tiếc nuối.

" Nghe thật kì quái, cha. Thật sự có thứ hoa sinh ra từ tình cảm của con người hay sao?" Kakashi cất giọng non nớt hỏi. Tình cảm của cậu từ nhỏ đã rất đạm mạc, trừ tình cảm của cậu đối với cha ra. Vậy nên khi đó Kakashi không hiểu, trên đời hóa ra có thứ tình cảm như vậy ư? Thứ tình cảm mà dù khó chịu như thế, dù biết chắc sẽ chết, những vẫn nhất định không từ bỏ?

" Không biết nha, Kakashi. Cha chỉ là nghe kể lại thôi." Nanh Trắng lắc đầu cười.

" Nhưng trên đời thật  sự có thứ tình cảm mà dù biết chắc sẽ bị những bông hoa kia giết chết vẫn không muốn từ bỏ như vậy sao? Cô gái kia quá coi nhẹ mạng sống, thật không đáng. Dù thế nào sống so với chết vẫn tốt hơn, phải không cha?" Giọng tiểu hài tử ra vẻ đại nhân phụng phịu không thỏa mãn.

Nanh Trắng chỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu con trai, ôn hòa nói:" Có nhiều thứ lớn hơn con sẽ hiểu, Kakashi. Đáng hay không, chỉ có cô gái kia mới biết. Nhưng trên đời. có nhiều thứ quan trọng hơn sinh mạng nhiều lắm. Bởi vậy sống, nhiều khi so với chết, còn khiến người ta đau khổ hơn nhiều. Mà, Kakashi cũng chưa cần hiểu. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Nanh Trắng không biết, chỉ tùy tiện một câu nói chuyện phiếm của ông, lại chính là dự báo về  tương lai của con trai mình.


----------------------------------------------------------


Kakashi mỗi lần nhớ đến câu chuyện này, bên tai vẫn như văng vẳng giọng nói ấm áp của phụ thân. Những gì ngày đó không hiểu, đến hiện tại, hắn đã hoàn toàn thấu triệt.

Bởi vì, Kakashi đã biết thứ bệnh kia là có thật. Mà điều chẳng bao giờ Kakashi ngờ tới, chính kẻ có biệt danh " Lãnh huyết Kakashi" mình lại mắc căn bệnh buồn cười này.

Bởi vì, khi đó chính Kakashi cũng lựa chọn giống cô gái ấy. Kakashi cũng chọn giữ lại tình cảm kia. Nhưng Kakashi không thể giống cô gái, hắn không thể buông thả mạng sống của bản thân mình. 

Lần đầu tiên bàng hoàng phát hiện ra những cánh hoa nhỏ li ti rơi trong lòng bàn tay, trong ngực như bị cái gì đè lên, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kakashi là, hóa ra câu chuyện hoang đường kia là có thật, suy nghĩ thứ hai là, mình không thể chết. Theo câu chuyện phụ thân kể, loài hoa kia bám rễ trong ngực người ta, gốc rễ bám theo mạch máu mà sinh trưởng, đến một ngày, rễ cây sẽ siết chặt lấy trái tim, lồng ngực cũng sẽ bị lấp đầy bởi những cánh hoa, người ta sẽ chết.

Kakashi khi phát hiện cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bởi Kakashi đã biết thứ này vì ai mà sinh ra.

Hắn không nói cho Minato, không nói cho ai cả. Nhưng hắn bí mật để Pack đi tìm giúp một vài cấm thuật phong ấn, sau lại bí mật đi tìm jiraiya, nhờ Jiraiya dẫn đi gặp mặt Tsunade một lần. Kakashi nhờ nàng, dùng cấm thuật mà hắn để Pack tìm giúp, cộng với thuật chữa trị của nàng, phong ấn gốc hoa trong người lại. Không thể khỏi được, Kakashi biết rõ, chỉ có  thể khiến gốc hoa trong người phát triển chậm hơn, để Kakashi có thể giữ mạng sống lâu hơn, có thể là một năm, vài năm, may mắn thì vài chục năm, còn tùy vào khả năng kiềm chế cảm xúc của Kakashi và sức mạnh của y nhẫn phong ấn, đó là lí do Kakashi tìm đến Tsunade. Nhưng là sống lâu hơn, đồng nghĩa với việc cuộc sống của Kakashi sẽ bị những cánh hoa kia tra tấn càng lâu dài. 

Kakashi năm ấy mười bốn tuổi. Thiếu niên mười bốn tuổi vẫn chưa cởi hết non nớt ngây ngô, nhưng trong lòng hắn đã bị đau thương đè nặng đến không thở nổi. Người cha Kakashi luôn ngưỡng mộ gánh tiếng xấu tự sát mà chết, người quan trọng của Kakashi vì cứu hắn mà chết, cô gái mà người kia giao cho Kakashi bảo vệ tự sát trên tay Kakashi. Mà không lâu sau đó Minato sensei cùng Kushina cũng vì bảo vệ Konoha mà chết dưới tấn công của Cửu Vĩ. 

Kakashi khi đó không ít lần muốn từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng một tia lí trí giãy giụa kêu gào, người không được phép chết. Mạng sống của ngươi là Obito dùng mạng đổi lấy, ngươi đã hứa sẽ dùng con mắt cậu ấy tặng, thay cậu ấy đi nhìn tương lai. Mạng của ngươi cũng là mạng của Obito, cho nên ngươi không được phép chết, Kakashi!

Khi ấy Tsunade khi ấy hỏi Kakashi người trong lòng ngươi có phải cô bé tên Rin kia không? 

Kakashi lắc đầu không trả lời. Rin đối với Kakashi quan trọng, đó là sự thật, nhưng đối với Kakashi, Rin là đồng bạn, là người hắn ôm tâm tình áy náy, hối hận, quan trọng hơn Rin là người mà người mà Obito trước khi chết giao cho hắn bảo vệ. Áy náy, hối hận vì ngày Obito đem Rin nhờ cho Kakashi, Kakashi đã quyết dù hi sinh mạng mình cũng sẽ bảo vệ Rin, nhưng hắn vô dụng, để Rin bị bắt, cũng lại không ngờ được Rin sẽ lao vào Chidori trên tay mình để tự sát, bảo vệ Konoha khỏi Tam Vĩ. Nhưng mà, dù đối với Rin phức tạp thế nào, Kakashi vẫn biết mình đối với người đồng đội này không ôm tình cảm kia. Người có tình cảm kia với Rin chỉ có Obito mà thôi.

Không ai biết, người mà Kakashi ôm lấy tâm tư kia lại chính là thiếu niên vì cứu hắn mà chết tại cầu Kannabi mấy năm trước. Kakashi từ nhỏ chưa từng nhận thức rõ ràng, hóa ra mình đối với thiếu niên như kia lại để ý đến vậy. Đến ngày ba người họ chỉ còn hai người quay lại Konoha, một người còn lại thân xác bị chôn vùi dưới phế tích không  tìm lại được, danh tự được khắc lên úy linh bia, Kakashi mới nửa bàng hoàng nửa ngơ ngác nhận ra, hóa ra những ngày tháng kia từng vui vẻ đến thế.

Khi nhìn rõ được tâm tư của mình, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Tương tư thành bệnh, hối hận thật sâu, chỉ là người đã chẳng còn. 

Chuyện này không ai để trong lòng, Jiraiya chỉ coi là đứa nhỏ này nhờ Tsunade chữa thương, Tsunade chìm vào bi thương do người yêu chết, cũng đem việc này quên đi. Vậy nên, bên cạnh Kakashi, trừ Pack ra, không ai biết hắn mắc thứ bệnh kì lạ này. 

Kakashi vô số lần cảm thán mình mạng lớn, hết lần này đến lần khác vẫn có thể sống sót, dù khi làm Anbu bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, thậm chí cả việc chung sống cùng những đóa hoa đoạt mệnh kia hơn chục năm, hắn vẫn cứ còn sống. Ban đầu mỗi lần ho khan cũng chỉ lác đác vài cánh hoa rơi ra tay, không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt; theo năm tháng dài lâu phong ấn dần yếu đi, những cánh hoa sinh ra nhiều hơn, cảm giác càng khó chịu hơn. Trong ngực lúc nào cũng bị phủ lấp , cảm giác ho khan khó mà kìm nén. Mỗi sáng nhìn những cánh hoa rơi đầy bên gối, Kakashi chỉ đành thở dài dùng hỏa độn một mồi lửa đốt sạch.

Kì lạ là, gốc hoa cắm rễ đâm sâu vào cơ thể Kakashi, lại giống như hòa làm một với thân thể hắn, dù là dùng Sharingan hay Byakugan cũng không nhìn ra có gì khác biệt.


" Không hiểu sao, nhiều khi lại gần Kakashi sensei sẽ có mùi hoa đặc biệt thoảng qua."

Đây là nhóm 7 khi nói chuyện với nhau nhiều lần nghi hoặc. Về sau khi biết thói quen mua hoa đi viếng mộ cùng đặt ở úy linh bia của Kakashi, ba đứa nhỏ đã nhất trí cho rằng, thứ mùi hương kia Kakashi sensei là do hoa viếng kia ám mùi lên. Nhưng mà, mùi hương kia còn thật dễ chịu.


sau khi Đệ Tam chết, Tsunade hay là vẫn bị thuyết phục trở về, lên làm Đệ Ngũ. Mà sau khi mấy đứa nhỏ rời đi, trở thành kẻ Tsunade thuận tay sai khiến nhất, Kakashi dị trạng không tránh khỏi bị nàng phát hiện.

" Vẫn không quyết định từ bỏ sao?" Nhớ đến sự việc hơn mười năm trước, Tsunade không khỏi hỏi. Phong ấn mạnh đến đâu cũng chỉ kiềm chế thứ kia phát triển, nó vẫn luôn tồn tại, chậm chạp sinh sôi, dai dẳng mà dày vò, thời gian càng dài thì càng thống khổ.

Kakashi thế mà chịu đựng suốt hơn mười năm. Tên nhóc này...

" Mà, mà, Tsunade sama, có lẽ về mặt này chúng ta giống nhau." Thượng nhẫn tóc bạc ngoan ngoãn cười ngại ngùng, Đệ Ngũ không ngần ngại quăng cho hắn ánh mắt giết người. Nhưng sau đó nàng chỉ thở dài, khoát khoát tay

" Đi thôi, ta giúp ngươi tu bổ lại phong ấn. Nhưng theo trình độ phát triển của thứ này, dù có ta thường xuyên giúp đỡ ngươi, dù có là ninja, tố chất thân thể tốt hơn người thường, thì ngươi cũng chỉ còn nhiều nhất là mười năm mà thôi. Tranh thủ suy nghĩ cho kĩ."

Mười năm? Kakashi không khỏi lẩm bẩm nghĩ thầm, vẫn lâu như vậy à...


____________


Tsunade lẫn Kakashi đều không nghĩ đến, đạo phong ấn mạnh mẽ giữ mạng của Kakashi hơn mười năm, vài năm sau, chỉ trong vòng một ngày đã hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn vô dụng. Đến nỗi sau đó, dù Tsunade làm thế nào, dùng cách nào, cũng không thể bổ cứu lại được.

Ngày đó, Kakasshi gặp lại Obito trên chiến trường, bọn họ là...Kẻ địch.

Ngày đó, Kakashi tàn nhẫn dùng Raikiri đâm xuyên qua ngực Obito. Không hiểu sao người bị Raikiri đâm rõ ràng là Obito, Kakashi lại cảm thấy cũng rất đau,đau đến nỗi giống như ngực Kakashi cũng đồng dạng bị Raikiri đục ra một lỗ thủng vậy.

Ngày đó, Kakashi cùng anh hùng trong lòng hắn trở thành kẻ địch, lại may mắn được một lần nữa từ vị trí kẻ địch trở thành đồng đội sóng vai chiến đấu.

Cũng ngày đó, Obito mà Kakashi tư niệm suốt mười tám năm, lại một lần nữa vì cứu hắn mà chết. Trước ánh mắt kinh hoảng thất thố của Kakashi, Obito chậm rãi vỡ nát, từng chút từng chút tan vỡ thành mảnh vụn. Trước mắt Kakashi, Obito mỉm cười, sau đó, hoàn toàn tan biến thành cát bụi. Kakashi lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, bất lực mà nhìn người mình yêu sâu đậm chết đi ngay trước mắt, mà hắn cái gì cũng không làm được.

Obito cuối cùng bảo vệ đứa trẻ mà mình tin tưởng, cũng bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, hắn nghĩ mình chết đi cũng đã mãn nguyện. Nhưng là Obito không biết mình đồng thời cũng bỏ lỡ một số thứ.

Như là, Obito bỏ lỡ ánh mắt của Kakashi nhìn mình khi ấy. Ánh mắt kia từ rúng động kịch liệt, rồi vỡ vụn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn giống như hai đầm nước chết. Một nửa linh hồn của người này đã theo cái chết của Obito mà chết đi, chỉ còn một nửa giãy giụa sống sót.

Hay như là, Obito không biết, mình cũng đã vô tình bỏ lỡ một bí mật của Kakashi.


Chiến trường hôm ấy tràn ngập huyết hoa, chẳng ai có tâm tư để ý đến vô số những cánh hoa màu xanh tím nhỏ bé mỏng manh trôi dạt trong gió trên khung cảnh đổ nát hoang tàn đó. Những cánh hoa như mang theo bi thương nặng nề, giống như một kẻ lữ khách lạc lối bơ vơ, chỉ biết xông lên không trung, mặc cho làn gió đem chúng tán đi khắp bốn phương tám hướng.

Obito hôm ấy cũng không hề để ý, Kamui không gian tràn đầy những cánh hoa lạ rải rác, những cánh hoa nửa như muốn quấn quít đến Obito, lại nửa như sợ hãi hắn, chỉ chậm rãi lung lay vất vưởng trong không gian, nhìn hai con người rõ ràng đều đau khổ đến vậy, vẫn xông vào đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Những cánh hoa đại diện cho sự tồn tại của thứ tình cảm vô vọng ấysau đó đã thành một bí mật bị giam lại vĩnh viễn trong Kamui không gian, kể cả Obito, Kakashi hay bất cứ ai khác đều chẳng thể nhìn thấy nữa. Bởi vì Kamui không gian đã thành một vùng đất cấm, hai vị chủ nhân của nó một người đã không còn trên đời, một người còn lại cũng đã vĩnh viễn đánh mất chìa khoá rồi.


___________


"Xin lỗi, ta đã hết cách, Kakashi." Tsunade thu tay, thu lại charka, thở dài ủ rũ. Tsunade thừa nhận, về mặt nào đó, nàng và thanh niên trước mặt này có phần tương đồng. Cả hai đều mất đi quá nhiều, đau thương quá nhiều, trong tình cảm cũng cố chấp giống nhau. Tsunade biết cho dù có nói gì Kakashi cũng sẽ không chịu phẫu thuật loại bỏ thứ hoa kia, bởi vì nếu đặt nàng vào vị trí của Kakashi, Tsunade biết mình cũng lựa chọn như vậy mà thôi.

Sau đại chiến lần kia, gốc hoa kia đã mất kiểm soát, chỉ một thời gian ngắn ngủi rễ bắt đầu bén vào trái tim Kakashi. Kakashi đã không thể cứu chữa.

Kakashi định an ủi nàng mấy câu, nhưng vừa hé miệng đã vội che miệng gập người ho khan. Lòng bàn tay bị phủ kín những cánh hoa xinh đẹp, những cánh hoa lây dính máu đỏ tươi tràn khỏi lòng bàn tay rơi lên chăn đệm trắng, sắc đỏ tôn lên những cánh hoa yếu đuối, nổi bật trên nền chăn trắng tinh, nhìn vô cùng mĩ cảm. Rất đẹp, nhưng nhìn nam nhân tóc bạc khổ sở ho khan kia, cảm giác đẹp đẽ đó bỗng khiến người ta có chút lạnh người.

Đợi cảm giác khó chịu trong cổ họng giảm bớt, Kakashi đơn giản kết vài thủ ấn, đem những cánh hoa rơi ra đốt sạch, rồi ngẩng đầu lên cảm kích cười với Tsunade:

" Tsunade sama đừng áy náy. Đều nhờ ngài, ta sống thêm được lâu như vậy là quá đủ rồi rồi. Mà, cũng không phải sẽ chết luôn. Ngài không nên suy nghĩ nhiều."

Tsunade cũng không nói gì thêm. Cả hai đều hiểu rõ, mọi chuyện đã không cách nào vãn hồi. Tâm bệnh thì cần tâm dược, điều này ai cũng biết. Mà tâm dược của Kakashi thì đã không còn.



Về sau,

Kakashi dùng nửa năm, giúp đỡ Tsunade xử lí tàn cuộc của đại chiến. Đến khi Konoha tạm thời ổn định, vị thượng nhẫn này cự tuyệt ngỏ ý lên làm Đệ Lục Hokage của mọi người, rời đi Konoha.

Konoha ngày đó có một nam nhân tên Sukea từ núi Hokage rời đi, đỉnh núi Hokage hôm ấy tràn ngập những cánh hoa nhỏ bé tung bay trong gió, như nói lời tạm biệt.

Sau đó, trên đời cũng không ai còn nghe tin về một kẻ từng có biệt danh " Sharingan no Kakashi" nữa.

...

...

...





























Kakashi lựa chọn điểm dừng chân cuối tại một nơi tương đối gần cầu Kannabi. Tử thần rốt cục sắp buông đến sau khi nương tay thả hắn bao nhiêu lần. Trái tim bị bóp nghẹt đau đớn, lồng ngực cũng bị chặn kín không thở nổi, cũng không phát ra nổi một âm thanh. Xung quanh Kakashi là vô số những cánh hoa mỏng manh đến gần như trong suốt, nổi bật vài phần đã lây nhiễm màu máu đỏ tươi diễm lệ, chúng quấn quít lấy thân thể Kakashi, lại theo gió mà tản ra, lại rơi xuống. Khung cảnh kia nhìn thê lương mà xinh đẹp đến mâu thuẫn. Trước mắt Kakashi càng lúc càng mơ hồ, Kakashi rốt cục mỉm cười, một nụ cười từ đáy lòng.

Kakashi khi ấy không nhìn thấy tử thần. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy một thiếu niên mặc bộ quần áo màu xanh đậm, đeo kính chắn gió quen thuộc trong trí nhớ. Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ hướng Kakashi giơ tay

" Yo. Cậu đến sớm quá đấy đồ ngốc, đúng là BakaKashi."


( END)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro