Vài dòng về Obikaka trong Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Naruto, Obikaka chẳng quyết tuyệt như hai vị thế hệ trước, cũng chẳng mãnh liệt như hai thiếu niên, nhưng lại mang một dư vị vô cùng đặc biệt. 

Mọi người vẫn thường bảo, 10 Obikaka thì 9 ngược, 1 siêu ngược, hoặc 9 ngược, 1 trong ảo cảnh Vô hạn Nguyệt độc. Yeh, không sai tí nào.

Nếu như mọi bi kịch không diễn ra, đây có lẽ là một câu chuyện hoan hỉ oan gia về một thiên tài và một mít ướt luôn cố gắng vượt qua thiên tài. Kakashi là thiên tài hàng thật giá thật, thế nên đến khi nhìn thấy cậu bé ngốc nghếch nào đó luôn không chịu thua mình, đã vô tình chú ý đến người ta. Obito chính là một tiểu thái dương, dương quang ấm áp, lúc nào cũng bừng bừng ý chí cố gắng hướng tới vị trí Hokage, một lòng coi Kakashi là mục tiêu vượt qua. Một Obito ngoan ngoãn, một Kakashi lạnh lùng cao ngạo, thế mà hễ đụng đến nhau là cãi nhau vô cùng khí thế, chẳng ai nhường ai. Có lẽ trên đời chỉ có Obito dám chê Kakashi là "lắm mồm" thôi. Ngoài Obito ra chưa từng thấy Kakashi nói nhiều như vậy với ai khác cả.

Nhưng đâng tiếc bi kịch vẫn cứ diễn ra, hết lần này đến lần khác.

Bài học đầu tiên Kakashi dạy cho học trò là: " Shinobi không tuân thủ luật lệ đúng là rác rưởi, Nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội thì còn không bằng rác rưởi." Địa điểm là trước úy linh bia, nơi khắc tên một người đã khiến Kakashi đem câu nói đó thành tín niệm cả một đời.

Konoha có một ninja có biệt danh " Sharingan no Kakashi" nổi danh ngũ quốc. Chẳng ai biết, một kẻ ngoại tộc Uchiha như hắn, làm sao có con mắt Sharingan hiếm thấy của gia tộc Uchiha. Không ai hiểu được, con mắt Sharingan kia, là một món quà, cũng là một kí thác nặng ngàn cân trong lòng Kakashi :

" Tớ...tặng cậu...Sharingan của tớ. Tớ...sẽ trở thành con mắt của cậu...nhìn tương lai cho cậu."

Ba người đi, đến cuối cùng chỉ có hai người quay về. Một người, chỉ có một con măt quay về, còn thân xác đã chôn tại chiến tranh hỗn loạn.

Thiếu niên lần đầu tiên, rơi nước mắt. 

Câu chuyện nếu dừng lại ở đây thì chỉ là một kỉ niệm đẹp mà buồn. Nhưng vận mệnh không cho phép.

Vận mệnh trớ trêu, mượn tay một kẻ đáng thương khác, đẩy hai thiếu niên vào hắc ám vô tận. Kakashi trơ mắt nhìn nữ đồng đội mà Obito dùng mệnh giao phó cho bản thân mượn tay mình tự sát. Bất lực vãn hồi. Obito ngàn vạn nỗ lực, đau đớn, cố gắng khỏe lại, hớn hở mong chờ đến lúc sắp gặp lại đồng đội, thì đập vào mắt là cảnh thiếu nữ mình muốn bảo vệ nhất từ nhỏ đến lớn chết trên tay người bạn mình tin tưởng nhất.

Đau lòng. Tuyệt vọng. Thù hận. Thậm chí, nghi ngờ thế giới.

Một người lựa chọn sa vào hắc ám, ruồng bỏ thế giới. Từ một thiên thần, nguyện sa đọa làm ác quỷ.

Một người, dựa vào một câu nói, một con mắt, nỗ lực sống sót qua những ngày tháng cô độc tối tăm nhất, nỗ lực nhìn đến tương lai.  Kakashi không ham sống, thậm chí còn muốn chết, nhưng hắn chỉ là muốn, thay người kia mà sống, dùng con mắt Sharingan của người kia nhìn đến tương lai. Úy linh bia mười tám năm, ngày ngày đều hắt lên bóng dáng một người quen thuộc.

Đời người, có bao nhiêu cái mười tám năm?

Đến tận khi Kakashi biết mình sắp chết, con mắt bên trái ấy vẫn chẳng nỡ khép lại.

Dùng con mắt của ta thay người nhìn đến tương lai. Kakashi chẳng tiếc nuối tính mạng, chỉ thở dài, đáng tiếc sau này không còn dùng con mắt này thay Obito ngắm nhìn tương lai được nữa rồi.

Có một tương lai mà chẳng ai ngờ đến, hai người tưởng như đã thuộc về hai thế giới thế mà lần nữa gặp mặt. Khoảnh khắc mặt nạ kia vỡ ra, thế giới trong mắt Kakashi dường như sụp đổ, mọi thứ tựa như chỉ còn lại người trước mắt kia. 

" Tớ đúng là rác rưởi. Nhưng Obito, cậu lúc nào cũng là anh hùng của tớ."

Anh hùng, với một người con trai, có thể coi là tín ngưỡng. Từ năm mười hai tuổi ấy, Obito chính là tín ngưỡng, là chấp niệm của Kakashi. Nhưng ngay lúc ấy, khi anh hùng trở thành tội đồ, tín ngưỡng của Kakashi gần như sụp đổ, tựa như cái ngày mà Nanh Trắng tự tử. 

Obito vẫn luôn nghĩ, Kakashi chỉ là một kẻ mà mình vứt bỏ ở quá khứ. Kế hoạch Vô hạn Nguyệt độc của Obito không tính đến Kakashi. Khi gặp mặt, Obito cũng không cho Kakashi chút manh mối nào về mình. Cả khi Kakashi chết dưới tay Pain, có lẽ Obito cũng không quá để ý, bởi vì hắn đã mặc định, chỉ có Kakashi trong Vô hạn Nguyệt độc mới sẽ là Kakashi chân thực. Obito chỉ cần thiếu niên Kakashi trên tay chưa hề dính máu tươi của Rin mà thôi.

Nhưng hóa ra, Obito chẳng thể nào vứt bỏ phần quá khứ ấy. Liên kết giữa hai người họ đâu phải chỉ có đôi mắt dùng chung? Miệng thì tổn thương người kia, hết lần này đến lần khác, dù ở thân phận đối địch, Obito lại vô thức không nỡ giết Kakashi, cho dù đến lúc Kakashi cũng ôm quyết tâm giết chết Obito hiện tại để bảo vệ Obito của quá khứ. 

Đau thương quá dài, ngày vui thì lại quá ngắn ngủi. Chỉ kịp tâm sự vài câu, chỉ kịp một lần nữa sóng vai làm đồng đội. Cho dù cho cả thế giới muốn giết Obito, cả thế giới muốn Obito đền tội, thì một khi Obito quay đầu, Kakashi dẫu rằng là kẻ duy nhất cũng muốn Obito sống sót.

Hơn cả ngàn lời muốn nói, vượt qua cả mọi oán trách hay đau lòng, với Kakashi, chỉ cần Obito cậu ấy còn sống, vậy là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc vận mệnh chưa từng ôn nhu đối đãi hai con người ấy.

Đến cuối cùng, Obito một lần nữa không do dự quyết định hi sinh mạng mình bảo vệ " Kakashi ngu ngốc" của mình. Thậm chí, đến chết, Obito vẫn không yên tâm nhìn Kakashi lạc lõng trên chiến trường, dùng khả năng của mình, tặng người kia món quà cuối cùng. Còn Kakashi, vẫn chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật, Obito lại một lần nữa bỏ lại mình, nhưng lần này sẽ không phải chỉ là mười tám năm nữa, mà là cả đời.

Dẫu đã xảy ra rất nhiều chuyện, mười tám năm xa cách, một ngày gặp lại, một lần sóng vai, kế tiếp là xa nhau cả đời, buồn thật đấy nhỉ, nhưng mà đến lúc chia ly cũng không thể khóc, đúng không? Ít ra dù muốn hay không cũng nên cười một cái, vì chúng ta đã làm hòa rồi.

Dù còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng tớ phải đi rồi. Cảm ơn, Kakashi!

Dù có rất nhiều lời chưa nói, nhưng... Cảm ơn, Obito!

Sinh ly hay tử biệt đau hơn? Cả hai từng sinh ly, nhưng một người không biết, một người không nói, để rồi đến cuối cùng cả hai lại một lần nữa chân chính rơi vào âm dương cách biệt.

Kakashi hai lần mất đi một người. Một lần, là mười tám năm. Một lần nữa, là mãi mãi. Mỗi lần, hắn đều là gánh lấy kí thác của người kia tiếp tục sống. 

Mà Obito, Obito có thể có lỗi với cả thế giới, có thể giết rất nhiều người, nhưng hai lần đều vì cứu Kakashi mà chết.

Một người, vì người kia mà sống.

Một người, lại vì người kia mà chết.

Là người chết sẽ nuối tiếc hơn, hay người sống bị bỏ lại khổ sở hơn? Không quan trọng. Vì đó là Obito, vì đó là Kakashi. Vì nuối tiếc của Obito, Kakashi sẽ thay anh thực hiện. 

Không nuối tiếc là giả. Hai người đều đã chịu quá nhiều đau thương, nhưng thế giới vẫn là thật tàn nhẫn với họ. Cả hai có thể đã có một kết cục khác, giấc mộng mà Obito tưởng tượng trước khi chết có thể đã thành sự thật, nếu như...

Nhưng mà, chữ " Nếu như" kia, vốn dĩ không tồn tại. 

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro