Ngã rẽ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là một câu chuyện trọng sinh. Luôn muốn cho hai con người này một cái kết cục khác.





Mở đầu

Sau khi trao lại vì trí Hokage cho Naruto, Kakashi giống như một học trò khác của mình là Sasuke, rời khỏi Konoha. Konoha nói riêng và Nhẫn giới nói chung sau đại chiến đã có một hồi điên đảo, sau đó được bình yên một thời gian dài, nhưng thời gian gần đây đã bắt đầu nổi lên sóng gió. Một năm trước một tổ chức phản nhẫn bắt đầu xuất hiện, liên tục có ninja thừa kế Huyết kế giới hạn mất tích rồi xuất hiện lại với tư cách phản nhẫn. Việc đầu tiên sau khi Kakashi rời khỏi Konoha là bí mật điều tra tổ chức này.

Nửa năm sau, liên lạc giữa Konoha với Kakashi hoàn toàn đứt đoạn.

Hatake Kakashi, Đệ Lục Hokage, sau đó hoàn toàn mất tích.

-------------------------------------------

Kakashi mở to mắt nhìn lên trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc. Kakashi vô cùng xác định mình đã chết. Cảm giác tử vong quen thuộc kia, Kakashi đã từng trải qua một lần. Hắn chết chẳng luyến tiếc gì cả, chuyện của tổ chức rắc rối gì đó giao lại cho mấy người Naruto xử lí nốt là tốt rồi, Kakashi biết mấy đứa nhỏ đã đủ khả năng đảm đương mọi thứ, đã không cần phải lo lắng nữa.

Nhưng hiện tại Kakashi có chút mộng bức. Sao hắn lại ở đây? Nơi này, là nhà cũ của Kakashi, hắn đã rất lâu không có về qua. Từ sau khi rời khỏi Anbu, Kakashi bắt đầu chuyển vào kí túc xá, rất ít khi quay về nhà.

Hắn đúng ra là đã chết rồi mới phải, sao sẽ còn mở mắt, còn nhìn thấy nơi này? Còn có, cảm giác charka dao động liên tục tiêu hao bên mắt trái từng quen thuộc mười tám năm mà Kakashi rất lâu không có cảm giác lại qua, còn cả cánh tay giơ lên trước mặt mảnh khảnh không giống với một người trưởng thành.

Kakashi ngây người nằm yên, suy nghĩ hỗn loạn, trong đầu hiện lên một khả năng khó tin.

Hatake Kakashi tự nhận là hắn cả đời sống được không tệ. Mà, hẳn phải nói cuộc đời hắn còn khiến nhiều người mơ ước không chừng: Gần hai mươi năm nắm giữ một con Sharingan hiếm có, nổi danh 5 nước; Trong đại chiến lần 4 lên làm tướng lĩnh một cánh quân, cuối cùng còn dẫn dắt học trò trở thành anh hùng cứu thế giới; Ngồi lên vị trí Hokage bao người mơ ước hơn chục năm, cho đến khi học trò của hắn Uzumaki Naruto đủ khả năng kế thừa.

Nhưng nếu nói chân chính ra thì, Kakashi chưa từng muốn những thứ đó. Nếu được, Kakashi tình nguyện mình không cần con Sharingan kia, không cần cái danh anh hùng, không cần vị trí Hokage, những cái đó chưa từng là mong muốn của Hatake Kakashi. 

Người đời chỉ nhìn thấy những mặt ngoài, đâu có ai thấy được những mất mát, đau thương đánh đổi phía sau? Bên cạnh Kakashi, liên tục có được, cũng liên tục mất đi. Đi một đường về phía trước, đến cùng chỉ có hắn một đường độc hành, gánh lên kì vọng, gánh lấy kí thác của người khác mà sống. 

Kakashi không ít lần nghĩ lại tới, nếu quá khứ lúc trước có thể thay đổi, dù chỉ một chút, chỉ một chút thôi, có thể sau đó mọi thứ liền tốt đẹp. Chẳng hạn, nếu năm đó chết tại cầu Kannabi là Hatake Kakashi mà không phải Uchiha Obito, vậy thì Obito liền không cần bị thế giới đẩy vào hắc ám tuyệt vọng, Minato sensei cũng sẽ không chết,... Mà, nghĩ vậy xong Kakashi sẽ lập tức lắc đầu cười, hắn đã không còn  ngây thơ đến mức tin là chỉ một người thay đổi sẽ thay đổi được tất cả. Không có Obito thì những việc kia sẽ có người khác làm. Chỉ là, nếu như có thể thay đổi phần quá khứ kia, như vậy chí ít Obito hẳn sẽ sống được tốt hơn, phải không?

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua những lúc ngẩn người trong đêm dài. Kakashi là người học được chấp nhận cùng sống sót với thực tế, dù thực tế có tàn nhẫn tới mức nào đi nữa, dù có đau khổ thế nào đi nữa, Kakashi vẫn sẽ sống sót. Kakashi biết rõ mình không thể uổng phí cái mạng mà Obito tặng cho mình, không thể phí hoài kì vọng của người khác. Nếu không học được chấp nhận và thỏa hiệp với thế giới, Kakashi đã không thể sống đến bây giờ.

Thế nhưng hiện tại, khi ngỡ tưởng mình đã có thể chết, Kakashi lại khó mà tin tưởng phát hiện, thân thể của mình chính là bản thân hồi thiếu niên. Thân thể này ấm áp, có máu chảy, có nhiệt độ, là cơ thể sống chân chính. Hatake Kakashi, lại một lần nữa, sống.

Bật dậy soi gương xác nhận suy đoán của mình, Kakashi thế mà không biết mình nên cảm thấy thế nào? Vui? Buồn? Cái gì cũng không có, hiện tại cái gì Kakashi cũng không cảm nhận được. Nếu có, họa chăng chỉ có cảm giác hoang mang lạc lõng mà đã lâu chưa nếm lại. Không lẽ ông trời còn thấy hắn sống được chưa đủ lâu hay sao? Run rẩy đưa tay sờ lên con mắt Sharingan từng làm bạn với mình mười tám năm, lại mất đi vào chục năm trước, Kakashi có chút lặng người, sau đó thở dài xác nhận đây không phải là mơ. Con mắt đỏ tươi bên trái dậy lên cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến khiến ngực Kakashi có chút quặn đau. Mắt trái bỗng dưng có chút nóng lên, có chút đau xót, nhưng lại chẳng hề chảy ra một giọt nước mắt.

Thật quá buồn cười, Kakashi đưa tay che mắt, khẽ cười ra tiếng, nghe không rõ vui buồn. Hatake Kakashi là kẻ mong muốn chết đi không biết bao nhiêu lần. Đến khi hắn thật sự chết, ông trời lại để hắn sống lại một lần nữa, đây là muốn gì? 

Chiếc mặt nạ Anbu nằm lẳng lặng trên bàn. Kakashi nhìn lướt qua nó, chậm rãi áp lưng vào tường nhà lạnh buốt, co người ngồi sụp xuống bên tường. 

Vì cái gì?

Vì cái gì đã cho hắn một lần quay về quá khứ, lại không tốt bụng để hắn có thể sửa đổi mọi thứ triệt để chứ? Đã để hắn quay về, vì sao không thể để hắn về sớm mấy năm? Nếu vậy Kakashi nhất định sẽ không để Obito xảy ra chuyện tại nhiệm vụ cầu Kannabi, như vậy Obito khẳng định sẽ bảo vệ tốt Rin hơn Kakashi, Rin sẽ không phải chết, Obito sau đó cũng...

Kakashi ôm đầu, úp mặt vào hai đầu gối, hành động mà sau khi trưởng thành hắn đã không còn lại làm nữa. Số phận luôn đùa giỡn con người, Kakashi tưởng như đã sớm quen thuộc, nhưng hiện tại trong lòng y nguyên vẫn cảm thấy khó chịu như vậy. Đây là lại trêu cợt hắn một lần nữa phải không? Để hắn quay lại thời điểm mà mọi chuyện đã xảy ra, Rin đã không còn, Obito cũng đã rơi vào bóng tối vì cái chết của Rin. Lúc trước, là Naruto đưa Obito quay về, nhưng bây giờ Naruto còn chưa biết Naruto đã sinh ra hay chưa. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn Hatake Kakashi phải làm gì đây? Hắn lại có thể làm gì bây giờ?

Một mình lẳng lặng ngồi đến sáng, Kakashi rốt cục thu dọn xong tâm tình phức tạp, khuôn mặt dưới mặt nạ đã bình tĩnh lại. Đã không thể không chấp nhận hiện thực, thì đành phải tiếp tục thôi, nhân sinh của Hatake Kakashi từ trước kia đến giờ không phải đều như vậy ư. Hiện tại cần phải xem xem lúc này là thời điểm nào, tình huống bây giờ là thế nào. Còn có hẳn là không nên để người xung quanh phát giác bất thường. Kakashi mới chỉ biết được hiện tại mình đã vào Anbu, nhìn thân xác hiện tại cũng chỉ mười mấy tuổi. 

Không biết Minato sensei...

Mặc vào trang phục cẩn thận, Kakashi ôm một tia may mắn trong lòng tiến về phía tòa nhà Hokage. Nếu Minato sensei còn sống, mọi chuyện xem chừng có thể thay đổi. Kakashi nhớ được, vào ngày Kushina sinh Naruto, Obito đã xuất hiện vì Cửu Vĩ. Như vậy...

" Hey, Kakashi" Trên đường thế mà gặp được người quen, tiếng người quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Kakashi. Kakashi nghe tiếng gọi liền dừng lại, nhìn về phía thiếu niên mặc một bộ đồ bó xanh lá cây hoạt bát chạy nhảy, trong lòng dâng lên chút xao động.

Sau đại chiến kia, Gai chỉ có thể dựa vào xe lăn mà di chuyển. Đã thật lâu không thấy tên này nhảy nhót tưng bừng như vậy.

" Bây giờ là ngày nào năm nào?" Kakashi quyết định thuận tiện hỏi luôn, biết bây giờ là lúc nào tương đối quan trọng. Phải biết bây giờ là lúc nào, mới có thể quyết định tiếp theo sẽ phải làm thế nào. 

"..." Gai trừng mắt nhìn Kakashi. Tuy bình thường Kakashi lúc nào cũng ngắn gọn, nhưng cái vấn đề kia...Kakashi hôm nay là mệt mỏi nên lú lẫn ư? Không phải đâu. Đến tận khi Kakashi nghe xong rời đi, Gai vẫn đang nghi hoặc hôm nay Kakashi có bị làm sao không. Thiếu niên mơ hồ cảm nhận được bạn của mình có gì đó không đúng, những cũng không tìm được không đúng chỗ nào

" Mà, bỏ đi, chắc không có gì đâu. Kakashi vốn dĩ khó hiểu..." Gai đưa mắt nhìn Kakashi đang đi hướng toà nhà Hokage, sau khi hỏi xong lại quay đầu đi hướng ngược lại, có chút ngốc, nhưng rồi lắc đầu không nghĩ nữa, quay đi tập luyện, quên luôn chuyện mình định gọi Kakashi lại để nói gì.

-----------------------------

Ở cách Konoha rất xa, một thiếu niên mặc áo trùm đen dài che kín thân thể, trên mặt là một cỗ mặt nạ chỉ lộ ra một con mắt phải đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống xa xa phía dưới. Bóng dáng thiếu niên cô tịch giữa nắng chiều tàn hoang vu. Cô độc mà lạnh lẽo.

" Vô hạn Nguyệt đọc... Akatsuki là lựa chọn không tệ đi. Rin, đợi tớ..." Giọng thiếu niên khẽ thì thầm, có chút trầm khàn không hợp tuổi, khí chất của hắn cũng không giống một thiếu niên nên có.

Gió thổi qua lay động vạt áo thiếu niên, thân thể dưới lớp áo trùm gầy yếu tiêu điều. Cảm giác như người này tùy thời sẽ theo gió mà bay đi. Chợt thiếu niên than nhẹ, đưa tay cách lớp mặt nạ sờ lên con mắt phải bỗng dưng nhói lên, có chút nóng lên, nhưng là không phải khóc. Cảm giác đó rất nhanh, giống như ảo giác. Thiếu niên thả tay xuống, không khí xung quanh dao động hiện ra một vòng xoáy. Nếu có người ở đây, sẽ hoảng sợ giật mình khi một người sờ sờ đứng đây chỉ giây lát đã không còn tăm tích, tựa như người khi nãy đứng nơi đó chỉ là ảo giác.



(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro