Ngã rẽ(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Kakuzu và Kakashi phải đến là một ngôi làng tại Hoả quốc. Ngôi làng này không phải một làng ninja, chỉ là một ngôi làng bình thường, có phần sung túc. Nhưng gần đây trong làng xuất hiện một nhóm phản nhẫn rất mạnh, khiến cho ngôi làng không được bình yên. Chủ nhân ngôi làng đã gửi yêu cầu giết sạch đám người này, mức giá cho nhiệm vụ lại rất hào phóng. Hơn nữa trong thông tin về đám phản nhẫn mà chủ ngôi làng gửi đến có hai tên mà giá đầu trong giới phản nhẫn tương đối cao. Tính tổng tiền thù lao nhiệm vụ sau khi hoàn thành và số tiền khi bán hai đầu phản nhẫn kia, quả thật không phải con số nhỏ, có thể tương đương với thù lao của mấy nhiệm vụ cấp S rồi. Nhiệm vụ như vậy, Akatsuki, nói đúng hơn là Kakuzu sẽ không bỏ qua.

Kakashi nghĩ lại lúc Kakuzu tóm tắt sơ lược nhiệm vụ lần này, khi nói đến tiền thù lao, đôi mắt xanh u ám cũng lấp loé sáng, cảm giác chủ nhân đôi mắt này đang vô cùng hứng thú.

Biểu hiện lúc đó tương đối đặc sắc. Kakashi đi cùng Kakuzu một đường tên này đều là lạnh nhạt trầm mặc, không để ý gì, nội dung duy nhất mà hai người nói là về nhiệm vụ. Lúc nói đến nhiệm vụ, Kakuzu cũng không tỏ vẻ gì, không lo lắng, không tính toán, tựa như chắc chắn nhiệm vụ này có thể thu vào túi.

Hình như người này chỉ có ham mê đặc biệt với tiền. Kakashi nghĩ nghĩ, bỗng dưng đặc biệt cảm thấy ánh mắt "bạn đồng hành mới" của mình ở Akatsuki khi nói về tiền thật sự rất giống với ánh mắt Naruto khi nhìn bát mì Ramen.

Nói thật đồng hành cùng Kakuzu một đường, cảm xúc của Kakashi cũng tương đối vi diệu, có chút không thoải mái. Nói đến, Kakuzu người này trước kia là Kakashi chính tay giết chết. Lúc đó, Kakashi đâm thủng một quả tim của Kakuzu, cuối cùng cũng là người kết liễu Kakuzu, trong quá trình đó quả tim cũng suýt chút nữa bị Kakuzu đoạt mất.

Một người trước kia từng muốn cướp quả tim của mình thay cho quả tim hệ lôi bị phá hủy, cũng từng bị mình tự tay kết thúc tính mạng, thế mà hiện giờ hai người lại trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ, có thể thoải mái mới là không bình thường. Kakashi chỉ có thể cảm thán thế sự khó đoán trước.

Rời khỏi rừng rậm, ngôi làng trong nhiệm vụ dần dần hiện ra trước mắt. Có vẻ đã được thông báo trước, chỉ cần đưa ra cuộn trục nhiệm vụ, cả hai đã thuận lợi gặp được chủ nhân ngôi làng, cũng là người gửi nhiệm vụ này cho Akatsuki.

" Hoan nghênh đến với làng Sắt. Cảm ơn hai vị đã nhận lời đến đây." Chủ ngôi làng nhanh chóng xuất hiện, đuôi mắt không giấu được nhẹ nhõm, vui mừng.

Điều khá bất ngờ là, nhìn thái độ trong thư nhiệm vụ cứ tưởng khách hàng lần này là một nam nhân hào sảng, ai ngờ chủ nhân ngôi làng sung túc này lại là một phụ nữ. Người này nhìn rất sắc sảo, cũng rất đẹp, nhưng khoé mắt không che giấu nổi vết nhăn cho thấy bà ta đã không còn trẻ.

Kakuzu khí tràng quá mạnh, nhìn qua tương đối đáng sợ, Kakashi tuy không phải dạng nhìn qua đã khiến người khác sợ hãi, có điều sát khí trên người dù đã thu liễm nhiều nhưng vẫn ẩn ẩn khiến người e ngại.

" Làng chúng tôi chỉ là người bình thường, cho nên cũng hết cách đối với sự xuất hiện của những người kia." Vị nữ chủ làng thở dài phiền muộn, mày cũng nhíu chặt, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng

" Ban đầu chúng tôi vốn muốn tùy ý những người đó, coi như đổi chút của cải lấy bình yên, nhưng những ninja đó càng ngày càng quá đáng, tôi mới bất đắc dĩ phải gửi yêu cầu đi. May mắn rốt cục có người chấp nhận đến đây..."

" Được rồi, đừng dài dòng nữa, đám ninja kia đang ở đâu?" Kakuzu không kiên nhẫn đánh gãy phân trần của người đối diện, vị nữ nhân kia hiển nhiên chưa từng bị như vậy, có chút sững ra. Đến khi phản ứng lại, bà ta vội rút ra một phong thư, đưa cho hai người Kakashi cùng Kakuzu, nghiêm nghị lên tiếng, xen vài phần khẩn cầu, hơi cúi đầu lịch sự:

" Đi về phía tây ngôi làng có một trang trại, đó là nơi những ninja đó cướp của làng tôi làm nơi ở. Như vậy, hết thảy nhờ cậy hai vị."

" Được rồi. Còn lại là việc của chúng tôi." Kakashi đưa tay nhận lấy phong thư, mở ra xem lướt qua rồi đưa cho Kakuzu, khẽ gật đầu, hai người không chần chờ mà tiến thẳng về hướng trang trại.

" Này, đây là tiền đặt cọc. Ngươi giữ đi Kakuzu." Phong thư mà khi nãy đưa cho hai người có một tờ thông tin sơ lược về đám ninja, cùng với một tập tiền, Kakashi không hứng thú đưa cho Kakuzu.

Kakuzu liếc Kakashi một cái, một dây xúc tua từ cánh tay vươn ra cầm về, cho vào túi. Rồi chẳng nói chẳng rằng đi tiếp.

Kakashi sờ sờ mũi, từ bỏ câu thông với người này. Vốn muốn nói vài câu để giảm bớt cảm giác không thoải mái từ đầu, nhưng đối phương không muốn nói, Kakashi cũng không cần nhiều lời.

Ai ngờ khi đến trang trại nơi mà nhóm ninja kia đang ở tạm thời, Kakuzu đột nhiên lên tiếng:

" Ngươi muốn từ từ chơi, hay đánh nhanh gọn?"

" Hả?" Kakashi lông mày khẽ giật giật, có chút không hiểu, nhưng hắn cảm giác cái người này bỗng dưng lên tiếng, còn là hỏi ý kiến hắn vì...có liên quan đến phong thư chứa tiền cọc lúc nãy. Cơ mà...

" Ngươi thích thì có thể từ từ chơi đi, Kakuzu, ta chỉ cần xong sớm để về nghỉ ngơi thôi." Kakashi thẳng thắn. Không cần biết Kakuzu muốn chơi cái gì linh tinh, có thể là muốn móc tim mấy tên kia về dự trữ, nhưng Kakashi khoing quan tâm lắm, hắn từ trước đến giờ làm nhiệm vụ luôn là nhanh gọn dứt khoát.

" Ta muốn tên cấp S cùng hai tên bị truy nã, còn lại tùy ngươi." Kakuzu dường như chẳng e ngại gì một đám ninja trong đó có một phản nhẫn cấp S, đi thẳng đến vào cổng trang trại, vừa đi vừa giơ tay ra khỏi tay áo, chớp mắt đã kết ấn xong.

Nói thẳng ra là ngươi chỉ quan tâm mấy tên đầu có giá trị thôi chứ gì. Kakashi thở dài theo sau, đưa tay kéo hộ trán lên, mở mắt trái ra sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu.

Nhóm ninja kia rất nhanh phát hiện sự tồn tại của hai người. Hai kẻ lạ mặt mặc áo choàng dài màu đen hoa văn đám mây đỏ, cùng đeo mặt nạ tối màu che khuất nửa dưới khuôn mặt đột nhiên xuất hiện, tuy chỉ có hai người đối với gần mười người, nhưng bọn họ không hiểu sao vẫn cảm thấy e ngại.

" Sharingan?" Tên có vẻ là thủ lĩnh đẩy ra mấy người phía trước đi lên đầu, đối mặt Kakuzu và Kakashi, ánh mắt sáng lên vẻ thèm thuồng. Ánh mắt giống như vậy khi nhìn Sharingan Kakashi đã gặp rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thật ghê tởm.

" Đáng tiếc, con mắt này, đừng nói là ngươi, trừ chủ nhân cũ của nó ra, cho dù là ai cũng đừng mong lấy được từ chỗ ta." Kakashi lạnh lùng lên tiếng. Kunai đã được móc ra khỏi túi thủ sẵn trong tay từ lúc nào nhanh như cắt nhằm thẳng cổ họng tên thủ lĩnh mà đâm xuống.

" Keng"  Tiếng kunai chát chúa chạm vào dây tua màu đen chui ra từ cánh tay Kakuzu, người sau giống như nhắc nhở mà khàn khàn nói:" Tên đó là của ta!"

Cũng không tiện vừa gia nhập đã gây hấn với bạn đồng hành, Kakashi nhảy lùi lại, ngầm chấp thuận ý muốn của Kakuzu.

Dù sao những tên này đã định là chết chắc.

Ngoại trừ tên cấp S, những người còn lại có vẻ không khó đối phó. Kakuzu dùng nhẫn thuật hoá cứng, mọi tấn công đều vô dụng với ông ta, rồi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Kakashi lợi dụng Kakuzu đang làm bia ngắm, dùng tốc độ cực nhanh thuấn di ra phía sau, kunai vung lên, một người ngã xuống.

Đến khi Kakuzu giết xong tên cấp S cùng hai kẻ mà ông ta nhắm đến, Kakashi cũng đã xử lí xong những người còn lại.

Bất ngờ xảy ra, hai tay Kakuzu bỗng nhiên lại rời khỏi cơ thể, chớp mắt đã giữ chặt Kakashi. Mà dây xúc tua màu đen từ trong cơ thể Kakuzu cũng như nước chui ra, chưa đầy vài giây đã quấn chặt lấy hai tay hai chân Kakashi, đem người cố định tại chỗ, một phần nhắm thẳng ngực trái Kakashi mà đâm vào.

Kakashi trợn to mắt sửng sốt nhìn nắm dây màu đen đâm vào trái tim mình, Kakuzu giống như quen thuộc, những đoạn xúc tua màu đen quấn lấy quả tim nơi ngực trái, mạnh rút ra.

Khói trắng " bùm" xông ra, Kakashi đang bị trói chặt biến mất, chỉ còn một khúc gỗ gãy nát.

Kakuzu đôi mắt mở to ngạc nhiên. Chưa kịp kinh ngạc xong, bỗng bên tai Kakuzu vang lên tiếng rè rè lôi điện, chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt ngực Kakuzu đã thủng một lỗ. Cúi đầu nhìn xuống, cơ thể Kakuzu mà một đám phản nhẫn dùng đủ thứ vũ khí, đủ loại nhẫn thuật vẫn chẳng thể tổn thương mảy may, hiện tại ngực trái bị một bàn tay xuyên thủng, nơi đó vẫn còn loé lên ánh sáng lôi điện màu trắng xanh chói mắt.

Kakashi không biết đã đứng phía sau Kakuzu từ khi nào. Raikiri vẫn chưa thu lại, Kakashi lạnh nhạt lên tiếng, từ giọng nói không nghe được có đang tức giận hay không

" Kakuzu, có những thứ ngươi không thể động đến. Quả tim của những kẻ này, muốn móc ra ăn hay dự trữ gì đó tùy ngươi, nhưng đừng ôm ý nghĩ đó đối với ta."

" Đã đồng hành cùng nhau, ta không ngại tạm coi ngươi như đồng đội. Nhưng từ bỏ suy nghĩ của ngươi đi! Tuy đục một quả tim như này chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, chẳng qua nếu có lần sau, ta không ngại đục thêm mấy quả tim nữa trong người ngươi đâu, Kakuzu!" Nói đến câu cuối, sát khí trong mắt Kakashi nháy mắt tản mát, giọng nói nghe ra vài phần uy hiếp, nhưng rồi Kakashi rút tay về, sát khí cũng nhanh chóng thu liễm lại.

Kakuzu hơi nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng, tách ra cách xa Kakashi vài bước. Vết thương trên ngực nhanh chóng bị những sợi dây màu đen trong người khâu lại chặt chẽ.

" Không hổ danh Sharingan Kakashi, mới không bao lâu như vậy đã nhìn ra bí mật của ta." Kakuzu chân chính nhìn thẳng Kakashi mà đánh giá.

Không khí giương cung bạt kiếm chỉ xảy ra trong chốc lát. Kakuzu sau đó xoay người đi đến phía mấy cái xác.

" Ta muốn đi xử lí mấy cái đầu. Kakashi, ngươi có thể đi trước." Kakuzu nói vọng lại phía sau.

Kakashi mắt lạnh nhìn Kakuzu rời đi.
Tách ra cũng tốt, vừa vặn đang ở Hoả quốc, có chuyện cũng nên làm cho xong.

Kakashi rời khỏi nơi này, sau đó thẳng một hướng mà đi liên tục, chỉ dừng lại một chút ở trong phố mua một hộp bánh gạo.

Nơi dừng chân là một ngôi nhà hai tầng tầm trung, nằm tách biệt ở ven rừng.

Kakashi giống như vô cùng quen thuộc theo cửa sổ mà nhảy vào.

" Cũng biết quay về chỗ này cơ à, thằng nhóc kia?" Một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước Kakashi không xa, nhưng cả người ẩn trong bóng tối nhìn không rõ.

Kakashi cũng không có vẻ bị giật mình, chỉ híp mắt cười cười, giơ lên hộp bánh gạo trong tay:

" Mà, mà, thật có lỗi, Miraki san. Gần đây bận quá, khiến bà thêm phiền phức rồi."

Bóng người kia từ từ đi ra khỏi khu vực bóng tối. Miraki san trong miệng Kakashi nhanh chóng đoạt lấy hộp bánh gạo trong tay Kakashi, thoả mãn liếm môi, xua tay đuổi người:

" Thằng nhóc mi nếu tìm đứa nhóc lần trước thì nó ở dưới tầng ngầm. Đi đi, đừng có ở lại đoạt bánh gạo với ta."

Kakashi sờ sờ mũi, bên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Quả nhiên không cần biết bao nhiêu năm, ở địa phương này bánh gạo mới là chân lí.

Người tên Miraki này, có thể tính là một ninja của làng Lá, cũng có thể tính không phải. Kakashi đến đây rất nhiều lần, từ nhỏ đến cả khi gia nhập Anbu, mỗi lần bị thương hầu như đều là xử lí ở nơi này, nhiều đến mức cho dù Kakashi nửa đêm đột ngột leo cửa sổ xuất hiện ở nơi này thì chủ nhân ngôi nhà cũng chẳng có gì bất ngờ. Tuy vậy, Kakashi vẫn không biết gì nhiều về quá khứ Miraki, chỉ biết bà là một y nhẫn, cũng là một người động đội cũ của Sakumo mà thôi.

Đi xuống tầng ngầm, Kakashi đẩy ra cánh cửa bên trái, bên trong lập tức có tiếng người ôn hoà hỏi vọng ra:

" Là Miraki san phải không? Có chuyện gì thế ạ?"

Trong phòng, một thang niên tóc đen có hơi dài một chút, đang ngồi cắm cúi trước bàn, nghe tiếng cửa mở liền hơi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Điều khiến người ta chú ý đến đầu tiên là hai hốc mắt trống rỗng của người này.

" Đã lâu không gặp, Shisui."

(Tbc)
----------------------------------

Chương này Obito không lên sàn đâu.

Nhưng mà để bù lại, chương sau sẽ cho hai đứa gặp nhau ( mà tôi cũng không chắc lắm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro