Ngã rẽ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Zetsu trắng sau khi hóng hớt xong liền hí hửng đem cái vụ Kakashi và Kakuzu đấu nhau, Kakuzu có ý định cướp quả tim của Kakashi nhưng thất bại về dùng kể cho Obito, thêm thắt lung tung, ai ngờ Obito còn chẳng thèm để ý, vẫn tập trung vào tập giấy tờ trên bàn.

" Obito, Obito, không quan tâm thật à? Mấy người từng đi cùng Kakuzu đều bị giết như vậy đấy, mới có Kakashi ngu ngốc không bị móc mất tim thôi."

Obito bĩu môi, nếu như dễ dàng bị Kakuzu giết như vậy thì đã không phải Kakashi rồi. Cho dù Kakashi chỉ là một tên bỏ đi, nhưng mà tên đó còn lâu mới vô dụng đến mức ấy. Kakashi cũng không giống mấy tên ninja bình thường khác, Kakuzu coi thường Kakashi như vậy, mất một quả tim đúng là đáng đời.

" Hí hí, lúc Kakashi ngu ngốc cũng gan thật, trực tiếp đâm thủng một quả tim của Kakuzu luôn chứ, nhìn vui lắm. Uây, Kakuzu lần này lỗ vốn mất một quả tim rồi." Zetsu trắng lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

" Này này, lúc Kakashi ngu ngốc gia nhập Akatsuki, Obito cũng để ý lắm mà, sao giờ còn không thèm phản ứng gì thế?" Câu này là nói với Zetsu đen vừa xuất hiện.

" Câm miệng đi, đừng lải nhải nữa." Obito trừng mắt hung ác, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, suy tư một lúc rốt cục quyết định, lên tiếng:

" Zetsu, chuẩn bị giúp ta một thân phận khác, ta muốn gia nhập Akatsuki."

" Hả?" Zetsu trắng khó hiểu gãi đầu thắc mắc, " Không phải ngươi cũng tính là thủ lĩnh Akatsuki à Obito? Sao còn cần phải gia nhập nữa?"

Zetsu đen mới xuất hiện ghét bỏ mắng lại Zetsu trắng:

" Hắn nói là thân phận khác đấy đồ ngu. Là lấy tên khác để vào Akatsuki có hiểu chưa!"

" Làng Sương Mù không cần lo nữa, ta nghĩ có lẽ ta nên tập trung hơn vào nội bộ Akatsuki." Obito trầm trầm vừa gõ bàn vừa lên tiếng, " Hình như Konan cũng mới chiêu mộ được thêm mấy người mới đúng không? Đúng lúc đấy, nói với Nagato và Konan, có lẽ Akatsuki cần một căn cứ chính thức, từ giờ tất cả thành viên thực hiện xong nhiệm vụ sẽ tập trung về căn cứ, như vậy có thể kiểm soát thành viên dễ hơn. Ta chưa dám tin tưởng thành viên mới, cũng không quá tin vào việc nhóm hai người giám sát lẫn nhau. Đã vậy, để tất cả cùng giám sát lẫn nhau đi."

" Đãng trí quá, Akatsuki đã có căn cứ rồi mà Obito." Zetsu trắng cười nhạo. Obito chỉ lắc đầu, hơi suy tư, nghiêm túc cân nhắc mà nói tiếp:

" Không, không phải căn cứ nơi đặt ma tượng. Trước khi kế hoạch Vĩ thú tiến hành, hãy phong ấn nơi đó lại. Việc này Nagato có thể lo được."

" Về phần gia nhập Akatsuki, việc ta dùng thân phận khác gia nhập hẳn là không giấu được Nagato, còn không cần thiết nói cho Konan. Và lại ta nghĩ Akatsuki còn vài vấn đề nên giải quyết. Nhưng các ngươi cũng không cần quan tâm mấy việc này, cứ lo xử lí vụ thân phận cho ta trước. Đưa cho ta đi."

Obito giống như lẽ đương nhiên chìa tay về hướng Zetsu, lúc này Zetsu đen và Zetsu trắng đã hợp thể lại. Nhưng mà kể cả Zetsu đen lúc này cũng bị Obito bỗng dưng chìa tay ra làm cho không hiểu gì.

" Đưa cái gì cơ, Obito?"

" Nhẫn, áo choàng." Obito bực bội trợn mắt lườm sinh vật đen trắng trước mặt, cao giọng:" Không phải người bình thường khi gia nhập Akatsuki cần có một chiếc nhẫn à? Giống như Kakashi cũng cầm theo nhẫn của Orochimaru đấy thôi. Muốn làm thành viên mới cũng phải ra vẻ giống thành viên mới một chút. Đưa ta một cái!"

" Muốn chơi kiểu này ngươi phải nói sớm hơn chứ Obito. Thành viên mới thành viên cũ tổng lại đã vừa đủ mười cái nhẫn rồi." Zetsu lắc lắc cánh tay khoa trương ra vẻ tiếc hận.

Obito giả ngu nghiêng đầu, tay xòe ra hai bên, cực kì hợp lí mà đáp lời:" Đó là việc của các ngươi! Từ giờ ta chỉ là một thành viên mới của Akatsuki thôi."


" Chậm quá!" Kakashi vắt vẻo ngồi trên chạc cây, nghiêng người dựa vào thân cây, mắt nửa nhắm nửa mở lười biếng nói với Kakuzu vừa xuất hiện, đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách "Thiên đường thân mật" trên tay. Quyển sách nhìn rất mới, có vẻ như vừa mới mua không lâu.

Kakuzu không nhanh không chậm đến gần. Kakashi một tay tạm gấp lại quyển sách, cũng không cất vào bao dụng cụ phía sau mà cầm nguyên ở trong tay, ngồi thẳng dậy, nhảy xuống dưới đất.

" Có nhiệm vụ tiếp theo chưa?" Kakashi hỏi.

" Chưa." Kakuzu lắc đầu đáp, nghi ngờ nhìn hắn, " Zetsu không đến nói cho ngươi à?"

" Nói gì cơ?"

" Chúng ta phải quay về."

Kakashi khó hiểu vò vò đầu:" Thật là, lại không thấy Zetsu đến thông báo với ta. Nhưng không phải mấy người cả năm mới lại về căn cứ một lần à? Chúng ta mới rời đi bao lâu đâu?"

Kakuzu không hiểu có phải tâm trạng đang tốt hay không, lại chịu nói nhiều với Kakashi mấy câu:

" Thứ đó nói là chúng ta có căn cứ mới, có lẽ lần này có thể gặp mặt tất cả thành viên không biết chừng. Cái nơi gọi là căn cứ cũ kia, thì chỉ khi nào có việc quan trọng bọn ta mới về đó, một năm có khi cũng không cần về lần nào, vì nhiệm vụ chủ yếu do Zetsu chuyển đến tay. Cả ta tuy biết về mọi thành viên khác, nhưng còn chưa từng thấy mặt tất cả bọn họ. Tính đến giờ, trừ Konan là phụ tá của thủ lĩnh, ta là thành viên quay về đó nhiều lần nhất."

Giọng nói thô lạnh của Kakuzu bỗng trở nên có phần cổ quái, đôi mắt xanh càng sâu thẳm u ám, càng sắc hơn lúc nãy:" Ba lần, mỗi lần đều là vì đổi một kẻ đồng hành, bởi kẻ đi cùng ta trước đó đã bị ta giết. Sharingan Kakashi, hừ, thật đáng tiếc chưa thể biến ngươi thành kẻ thứ tư. Ta vừa vặn đang thiếu một trái tim mang charka hệ lôi mạnh mẽ." Từ giọng nói nghe ra được hắn quả thật nghe ra được vài phần tiếc rẻ.

Kakashi khoé mắt hơi giật giật, trắng trợn nói muốn móc tim người đi cùng, cũng thẳng thắn quá mà. Akatsuki có phải ai cũng không nương miệng với bạn đồng hành như gã này không đấy? Được rồi, Akatsuki trước giờ chỉ nhận phản nhẫn cấp S, nhẹ nhàng lgiết đến ba người, Kakuzu người này không chỉ là không nương miệng đâu, mà cũng chẳng có tí nương tay nào hết. Nhưng mà...

" Có đúng không? Sao ta cảm thấy ông không phải tiếc cái đó, mà là tiếc cái đầu của ta nhỉ?" Tính cả giá trị của Sharingan cùng với trị giá đầu theo cấp bậc phản nhẫn được định giá trên chợ đen, thì đầu của Kakashi tuyệt đối là một trong những cái đầu được treo giá cao nhất.

Kakuzu có chút mất tự nhiên chuyển tầm mắt, quay đầu đi trước, hừ khẽ:" Sai cũng được. Đừng nhiều lời vô nghĩa! Đi thôi, còn nếu ngươi muốn ở lại đây từ từ đọc sách thì ta cũng không ngăn cản."

Đi mất mấy ngày Kakashi mới biết hoá ra Kakuzu cũng không biết đường. Cả hai phải đợi Zetsu để một con Zetsu trắng đến dẫn đường cho hai người. Không có Zetsu đen, Kakashi đúng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đã lúc nào cũng phải đề phòng một tên moi tim cuồng đi cùng như Kakuzu, nếu lại phải phân ra tinh lực chú ý đến mọi động tĩnh của thứ Zetsu đen kia nữa thì quá phiền. Có điều, Kakashi sau đó mới muộn màng nhận ra, cái sinh vật Zetsu trắng dẫn đường này cũng phiền không kém.

Thứ này nói quá nhiều!

Đến khi tới được nơi cần tới, Kakuzu và Kakashi ít thấy tương đồng ý kiến, dùng xong thì vứt, cho cái thứ nói nhiều kia đã ngoi lên từ đất thì cũng quay về đất thôi.

Nói thật ra Kakashi không quá quan tâm đến cái mà Zetsu gọi là căn cứ mới. Khi mới đến, nhìn qua thì đây cũng chỉ giống một ngôi nhà hơi to một chút, chẳng thấy gì đặc biệt. À, tất nhiên đặc biệt tốt hơn chỗ cũ lần trước Kakashi đến, vì ít ra chỗ này không phải là một cái hang động nữa.

Itachi từng nói rằng Akatsuki từ trước đến giờ đều rất ít tập trung lại, tại sao bỗng nhiên lại muốn tập hợp tất cả thành viên về một chỗ? Lúc đầu Kakashi thắc mắc, tự hỏi có thể nào là do không tin tưởng thành viên nào đó,cho nên muốn tập trung lại để giám sát hay không? Hiểu biết của Kakashi về Akatsuki từ trước đến giờ thật quá ít, vậy nên cũng chỉ đành đến đâu tính đến đó.

Có điều lí do là gì cũng được. Bởi vì về sau cái mà Kakashi để ý nghĩ đến nhất là... Nếu đây là căn cứ kiêm nơi ở của tất cả thành viên trong Akatsuki, thế thì Obito chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện ở đây phải không? Kakuzu cũng nói qua, lần này có khả năng sẽ gặp được tất cả thành viên Akatsuki còn gì.

Kakashi ngẩn người suy nghĩ, quen thói vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào trang sách "Thiên đường thân mật" trong tay, nhưng tâm tư lại không đặt ở trang sách, có thể nói nhìn suốt một đoạn đường nhưng đến một chữ cũng không lọt nổi vào đầu.

Đi đến nơi, Kakashi vẫn dán mắt vào trang sách trên tay. Kakuzu cố ý đi chậm lại vài bước, đi ở phía sau Kakashi một đoạn, việc mở cửa trở thành của Kakashi. Kakashi không quá để ý ai mở cửa, khi đi đến trước cửa tay còn trống kia theo phản xạ vươn ra mở cửa, đầu còn chưa ngẩng lên.

Bỗng nhiên đúng lúc đó trong phòng vang lên một tiếng "Bùmmm" lớn, một viên đạn hình người màu đen lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Kakashi, kèm theo tiếng hét thê thảm "Ááaaa..". Mà không chỉ vậy, có tiếng một người còn phẫn nộ gào lên:" Tobi, đi chết điiii!"

Nói là lao cũng không đúng, đây là bị bắn đến.

Kakashi đang mải ngẩn người, lại không cảm nhận được sát khí hướng về mình, thành ra phản ứng chậm một nhịp. Chưa kịp nhìn ra thứ đang lao về phía mình là gì, cũng không kịp tránh do quá gần, thứ màu đen kia thẳng tắp đâm sầm vào Kakashi. Kết quả là cả hai đều văng đi thân mật tiếp xúc với mặt đất cái "Rầm", quyển sách nhỏ màu cam trên tay Kakashi cũng bị văng lên rồi đáp xuống lăn lóc nằm trên đất.

Kakuzu phía sau liếc mắt nhìn qua, dường như có vẻ hả hê, vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Ở trong phòng, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra đây. Một người có vẻ còn nhỏ tuổi, tóc vàng buộc lên, mái dài che nửa bên mặt đứng gần đó vẻ mặt đang nhăn nhó tức giận sau đó có chút xấu hổ.

" Ài ài ài, Deidara senpai thật quá đáng! Tobi chỉ là đùa một chút cho vui vẻ thôi, thế mà không những muốn nổ chết Tobi, còn muốn mượn Tobi đè chết thành viên cũ nữa chứ! Cái này gọi là một mũi tên trúng hai con chim đúng không? Ôi thật đáng sợ, quá đáng sợ rồi!" Người mặc áo choàng Akatsuki màu đen hoa văn mây đỏ đeo một chiếc mặt nạ một mắt hình xoáy ốc màu cam vừa đâm vào Kakashi từ trên đất nhảy dựng lên, phủi phủi đất bụi trên người, vừa phẫn nộ vừa oan ức chỉ vào thiếu niên tóc vàng mà chỉ trích, giọng nói hơi trầm, nhưng còn vương vài phần trong trẻo của thiếu niên, mặt nạ che kín khuôn mặt, tay cũng bị găng tay màu đen bao chặt chẽ, từ giọng nói chỉ có thể nhận ra người này tuổi không lớn.

Đó là người khác, còn Kakashi từ khi nhìn thấy một mạt màu cam thoáng qua cùng cảm giác khác lạ nơi mắt trái, đã ngay lập tức nhận ra.

Obito...

" Này này, senpai, anh chưa chết đấy chứ? Tobi thật sự không phải cố ý đâu. Anh có chết thì hãy đi ám Deidara senpai ấy, đó mới là hung thủ, Tobi cũng chỉ là nạn nhân thôi..."

" Khốn kiếp, ta cũng không phải cố ý được không? Hơn nữa chỉ thế thì chết sao được hả tên Tobi ngu ngốc kia? Nếu hắn chết rồi thì cái này là xác chết sống lại chắc?" Deidara nghe người tự xưng là Tobi nói xong tức đến tái mặt mà gầm lên, tay chỉ vào Kakashi đang cúi người nhặt rồi phủi phủi bụi cho quyển sách nhỏ màu cam vừa rơi trên mặt đất. Nếu nhìn kĩ thì trên mặt cùng trên mái tóc vàng của Deidara dính không ít mấy thứ màu đen đen tím tím, giống như...sơn móng tay. Không khó đoán được đây hẳn là thành tựu của người tên Tobi.

Kakashi không chú ý, còn chưa bình tĩnh lại khi gặp tình huống vừa mở cửa đã đụng phải người muốn thấy nhất "đầu hoài tống bão", tuy chỉ là tai nạn bất ngờ. Hắn đành giả bộ xoay qua cúi người nhặt quyển " Thiên đường thân mật" rơi trên đất, âm thầm cảm thấy may mắn vì có đeo mặt nạ trên mặt.

Chợt có người chọc chọc mấy cái vào lưng Kakashi, Kakashi khẽ run một chút, vô thức quay lại, nhìn thấy chiếc mặt nạ màu cam ghé sát mặt, lập tức giật mình đến suýt chút nữa muốn lùi về sau.

" A, quả thật là còn sống. Senpai này, anh có muốn bắt đền thì nhớ tìm đến Deidara ấy, không nên bắt đền Tobi. Haizz, Tobi cũng khổ tâm lắm..."

Trong một thoáng, đôi mắt của Kakashi bắt được một con mắt màu đỏ thẫm qua lỗ hổng duy nhất trên chiễ mặt nạ màu cam, hai con Sharingan xoáy thẳng vào nhau trong một giây lát ngắn ngủi. Kakashi nhìn ra được, giọng nói vọng vào tai hắn đầy tếu táo ngốc nghếch, còn vài phần hài hước; nhưng mà trong con mắt kia thì thâm thúy như một đầm nước chết, một gợn sóng cũng không có, lẳng lặng giống như không có gì lọt nổi vào trong đó. Ánh mắt ấy khiến Kakashi trong chốc lát muốn nghẹt thở. Cảm giác... Người này có thể không lưu luyến gì mà biến mất.

Tobi thẳng người lùi lại, bỗng nhiên Kakashi giơ tay kéo lấy vạt áo Tobi, bất an cùng giãy giụa xẹt qua trong mắt, đến khi người tên Tobi quay đầu lại, trên mặt Kakashi đã chỉ thấy một nụ cười.

Kakashi cong cong mắt cười, một tay  kéo áo Tobi, một tay giơ lên quyển sách " Thiên đường thân mật" nhìn qua tương đối thê thảm, nghiêng đầu lên tiếng:

" Cậu tên là Tobi phải không? Rất vui được gặp. Lần đầu gặp gỡ, sau này nhờ giúp đỡ nhiều hơn nhé. Nhưng mà, chuyện khác có thể bỏ qua, còn sách yêu thích của tôi bị cậu làm rách rồi, hẳn là cũng nên đền lại chứ nhỉ, Tobi?"



( Tbc)



-------------------------------------------



Kakashi: Cậu làm rách quyển sách yêu thích của tôi rồi, mau đền đi.

Obito: Hừ, có gì hay ho đâu, rách thì vứt đi. Không lẽ thứ đó quan trọng hơn tôi à? →_→            





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro