Ngã rẽ(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi đứng yên, quay đầu lại nhìn Kakashi, tay của Kakashi đang bắt lấy vạt áo cậu ta bỗng nhiên trống không chỉ nắm được không khí. Kakashi hơi sững ra trong giây lát, nhưng nhanh chóng bình thường lại, thản nhiên rút tay về, đứng thẳng người lại. Từ đầu đến cuối con mắt vẫn hướng về phía Tobi khẽ cong cong cười.

Dối trá!

Không ai nhìn thấy phía sau tấm mặt nạ xoáy ốc màu cam hài hước kia, khuôn mặt Tobi nhăn nhíu lại, trên mặt không che giấu chán ghét. Con mắt bên phải thông qua lỗ hổng duy nhất trên mặt nạ nhìn chằm chằm Kakashi. Từ sâu trong lòng, Tobi cảm thấy nụ cười của Kakashi thật sự vô cùng... chướng mắt.

Có gì buồn cười ư? 

Cái người này thật sự là Kakashi mà hắn biết ư? 

Không, không phải!

Đây nhất định là giả dối. Tobi nhanh chóng phủ định. Đây làm sao có thể là Kakashi. Kakashi mà hắn biết là thiên tài của Konoha, một ninja tài giỏi, nhưng lại cao ngạo xấu tính, trong suy nghĩ chỉ có nhiệm vụ. Một kẻ là học trò yêu của Hokage Đệ Tứ, là thân tín của Hokage Đệ Tam. Một ninja chân chính mà danh tiếng gắn liền với Konoha, cũng là một ninja trung thành tuyệt đối của Konoha.

Mà người này thì sao?

Hắn có thể không chút do dự phản bội lại Konoha trở thành phản nhẫn, chủ động tìm đến  gia nhập Akatsuki, sẵn sàng ra tay với cấp cao của làng cũ, lúc nào trên mặt cũng treo một mạt cười giả dối. Tuy là mặt nạ đã che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nhìn đến thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy chán ghét. Vô cùng chán ghét.

Đúng rồi, đây đâu phải Kakashi cơ chứ, Tobi tự mình phản bác. Kể từ cái ngày ác mộng khi mà tận mắt nhìn Chidori xuyên qua trái tim Rin, kể từ khi chính mắt nhìn thấy Rin chết dưới Chidori, chính tay chạm được vào cơ thể đã mất đi sự sống của Rin, thì đối với hắn, Kakashi cũng đã không còn nữa rồi.

Còn cái người này ư? Ha, cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Giống như Akatsuki vậy,người này cũng chỉ là một công cụ để hắn có thể lợi dụng để tạo nên một thế giới tốt đẹp, nơi ấy sẽ có Rin, có Minato sensei, cũng có Kakashi của hắn. Là Kakashi mà hắn quen thuộc, chứ không phải một kẻ giả dối tồn tại trong thế giới tựa như địa ngục này.

Vô hạn Nguyệt Đọc...

Nhanh thôi, hãy chờ đi Kakashi.

Khi ấy, Kakashi trăm ngờ vạn ngờ cũng chẳng thể ngờ được, chính mình lại khiến Tobi càng bị thôi thúc mãnh liệt hơn trong việc tiến hành, đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch Vô hạn Nguyệt Đọc.

Tobi không để ý đến Kakashi, quay người đi vào trong nhà. Kakashi bất đắc dĩ phủi đi bụi đất trên quần áo, cũng đi vào theo.

Chút nhạc đệm này chỉ như trò đùa, cũng không ai quá để ý. 

Nhưng dường như hôm nay Kakashi muốn đi vào cửa Akatsuki đặc biệt khó khăn.

Khi mà Kakashi sắp bước vào cửa thì đột ngột đứng lại, khẽ nghiêng người, sau đó nhanh như cắt nhảy sang một bên né tránh một loạt ám tiễn lao đến. Nơi khi nãy Kakashi đứng trên mặt đất đã bị cắm đầy mấy chục mũi ám tiễn dài, mảnh, dưới ánh mặt trời nếu nhìn kĩ còn thấy chúng lóe lên quang mang màu tím sậm, ám tiễn này hóa ra còn được bôi một lớp chất độc. Nếu Kakashi khi nãy không né tránh kịp, hẳn là chỉ có thể chờ bị độc chết.

Ánh mắt nhu hòa khi nói chuyện với Tobi của Kakashi trong nháy mắt thay đổi, trở nên sắc bén, khí thế trên người cũng thay đổi chỉ trong giây lát, hộ trán bị kéo lên, con mắt Sharingan đỏ tươi như máu thẳng tắp nhìn vào trong nhà. Đúng hơn là nhìn vào chủ nhân của những ám tiễn trên mặt đất kia.

Sasori của làng Cát.

Ám tiễn phóng tới vô cùng ngoan độc, góc độ phóng cũng là có tính toán, không phải chỉ phóng ra từ một hướng, không ai nghi ngờ Sasori khi đó thực sự muốn lấy mạng Kakashi, chỉ là Sasori không toàn lực tấn công mà thôi. Chẳng qua kĩ năng chiến đấu của Kakashi cũng không phải trò đùa. Một chút ám tiễn đó nếu không tránh được thì Kakashi không biết đã phải chết không biết bao nhiêu lần, cũng uổng phí bao nhiêu năm rèn luyện trong Anbu, uổng phí một đời ninja người người ngưỡng mộ.

Những người khác vừa mới rời mắt khỏi màn va chạm ngoài cửa, giờ cũng bị thu hút nhìn ra cửa. Bởi Sasori thế mà chậm rãi đi ra cửa, còn chỉnh chỉnh vài bộ phận con rối trên người, chỉ cần không mù đều thấy được Sasori đây là tính toán đánh một trận. Đến cả Tobi vừa mới vào nhà cũng bị chuyện ngoài cửa thu hút nhìn ra, khó hiểu mà nhướn mày.

" Hatake Kakashi, con trai của Nanh Trắng làng Lá? Cũng thật vừa vặn, đến đánh một trận đi." Sasori nói qua con rối, giọng nói lành lạnh trầm đều, không nghe ra chút cảm xúc nào. Từ phía sau con rối, chiếc đuôi bằng thiếc có hình dạng y hệt một chiếc đuôi bọ cạp nhô ra, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Chuyện nội bộ đánh nhau có lẽ là bị cấm ở nhiều tổ chức, nhưng không phải ở nơi mang tên Akatsuki. Nói đâu xa xôi, cứ nhìn người vừa đi cùng Kakashi về đây - Kakuzu tự tay giết và moi tim không ít bạn đồng hành từ khi gia nhập đến giờ đấy thôi. Còn tại Akatsuki, ngoài thứ luật bất thành văn khiến người khác không biết nói gì về trang phục, thì chỉ có hai luật: trung thành và nhiệm vụ. Chỉ cần không phản bội, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vậy thì có giết đi vài kẻ yếu kém cũng chẳng có ai ý kiến gì.

Đối với chuyện này, thành viên cũ của Akatsuki kì thật đều cảm thấy ngạc nhiên không ít thì nhiều, nhất là người đồng hành cùng Sasori. Bởi Sasori gia nhập Akatsuki thời gian không hề ngắn, nhưng bình thường cũng rất ít giao tiếp hay nói chuyện với đồng đội hay thành viên khác. Nói đúng ra, Sasori chỉ quan tâm vào nhiệm vụ và con rối của mình, những chuyện khác Sasori đều không hề tỏ vẻ hứng thú.

Thế mà bây giờ Sasori lại muốn đánh một trận với Kakashi, cái này không biết có thù oán gì không? Một đám người của Akatsuki cả cũ lẫn mới đều ôm tâm lí xem kịch vui hứng thú trông chờ.

Thù oán thì đúng hẳn là có, hơn nữa còn là thù oán không nhỏ, trừ phi thù giết cha mẹ không được tính là thù oán. Có điều hai người này cũng không rảnh đến nỗi báo lí do cho những kẻ đang ôm tâm thế xem kịch vui ở bên kia biết. 
Thậm chí Kakashi vào lần trước cùng đội 7 đánh với hai thành viên Akatsuki là Sasori và Deidara khi ấy cũng chưa biết chuyện này. Khi đó Kakashi còn bận đuổi theo hỗ trợ Naruto cứu Gaara, nên tính ra Kakashi chưa từng đánh với Sasori, chẳng qua là có nghe Sakura kể lại mà thôi. Đến tận khi Sasori tấn công bất ngờ, Kakashi mới nghĩ đến. Cha hắn giết con trai, con dâu của bà Chiyo, mà Sasori lại là cháu trai của bà Chiyo, vậy chẳng phải cha hắn giết chính là cha mẹ Sasori ư?

Kakashi có xúc động đỡ trán, vô cùng hoài nghi mình cùng với cánh cửa của Akatsuki phải chăng không hợp nhau? Nếu không tại sao từ nãy đến giờ lại lắm rắc rối như vậy, muốn bước vào cửa thực sự không dễ dàng gì.

Obito, hay hiện tại nên gọi là Tobi, cũng cùng những người khác đứng ngoài nhìn, không hề có dự tính về việc có muốn can thiệp hay không. Chẳng qua Tobi cũng hơi ngạc nhiên, Sasori và Kakashi hẳn là chưa từng gặp nhau mới đúng, sao lại có thù oán với nhau?

Nhưng mà, Kakashi cùng Sasori cho dù có thù oán lại có liên quan gì đến ta đâu, Tobi hững hờ nghĩ thầm. Nhìn Kakashi linh hoạt né tránh những đợt tấn công dày đặc từ người rối của Sasori, không khỏi nghĩ đến khi nãy hai người va phải nhau, Tobi hơi nheo mắt lại,

Rõ ràng ám tiễn cùng tấn công vừa dày đặc vừa nguy hiểm như vậy, lại có thể dễ dàng né tránh toàn bộ. Thế mà khi đó một người to như vậy lao đến lại không tránh được, sẽ không phải Kakashi cố ý chứ? Tuy rằng Tobi cũng phải thừa nhận Kakashi không có lí do để cố ý không tránh, nhưng nếu không phải cố ý, với khả năng của Kakashi thì sao có thể không tránh được? Tobi khi phát hiện có người, cũng là xác định Kakashi có thể kịp lăn đi chỗ khác tránh, mới tùy ý theo lực chấn của thuốc nổ của Deidara bắn đi, ai ngờ tên kia không hề tránh, khoảng cách còn ngắn, Tobi muốn ngừng lại cũng không còn kịp, mới xảy ra một màn bất đắc dĩ như vậy.

Lẽ nào là do không cảnh giác? Tobi hơi cong lên khoé miệng cười u ám, con mắt dưới mặt nạ cũng không rõ cảm xúc. Bàn tay phải mở ra, từ giữa lòng bàn tay nhô ra một cành mộc độn thô ngắn, nhưng lại cứng cáp, dẻo dai, phần đầu nhọn hoắt sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng rất nhiều thứ, ví dụ như...da thịt. Tobi vô thức vuốt ve cành mộc độn trong tay, nhìn về phía Kakashi.

Khoảng cách hai người khi đó gần như vậy, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp, được nhiệt độ của đối phương. Đến nỗi, đến tận bây giờ, Tobi vẫn như có như không cảm giác được nhiệt độ trên người Kakashi lúc đó lây dính lên trên người mình, còn chưa tan đi.

Hơn nữa, đã là một ninja, đột ngột bị tiếp xúc gần như vậy, phản ứng đầu tiên hẳn là giống như đối phó với kẻ địch. Mà Kakashi khi nãy... Nếu như ban nãy, chỉ cần Tobi hắn muốn, mộc độn trong tay đã có thể dễ dàng đâm thủng trái tim Kakashi.

Tựa như gần chục năm trước, Chidori đâm qua trái tim của Rin.

...

Nghĩ đến đây, Tobi đột nhiên không có tâm trạng tiếp tục nhìn hai người Kakashi cùng Sasori đánh nữa. Tobi xoay người đi ngang qua Konan, dùng chất giọng thuộc về Madara, âm thầm truyền lời:

" Ngăn họ lại. Chúng ta còn có việc."

Lời này, Pain Thiên Đạo đứng ngay gần Konan, Nagato hẳn cũng nghe được. Konan nhìn thấy đối phương gật đầu, liền không nói nhiều, giương lên bàn tay hướng về giữa hai người kia. Vô số mảnh giấy trắng nhìn như mỏng manh bay đến xen vào giữa hai người Kakashi và Sasori. Nhìn qua chẳng có chút lực sát thương nào, nhưng Kakashi và người rối của Sasori vừa chuẩn bị tiếp tục lao lên đều nhanh chóng lùi lại, ám tiễn của Sasori phóng ra đều bị đánh rơi, Kakashi cho dù lùi nhanh đều không tránh được bị giấy trắng xẹt qua cứa ra vài vết thương.

Đã bị ngăn lại, Sasori cũng thu liễm không còn ý tứ đánh nhau nữa. Nhưng là Sasori cũng không hề có ý định bỏ qua thù oán, chỉ là cậu ta chẳng qua không phải dạng muốn báo thù bằng mọi giá mà thôi. Bằng chứng là Kakashi nghe được đối phương bỏ lại một câu:" Nợ cha con trả. Sau này có cơ hội, ta vẫn muốn giết ngươi." Sau đó đi vào trong.

-----------------------------

Mấy ngày sau.

Tobi nhìn chằm chằm người mặc áo choàng đen điểm mây đỏ của Akatsuki, cùng với một đầu tóc bạc nổi bật đi phía trước không xa, vô cùng không rõ tại sao đối phương lại một mực muốn tổ đội làm nhiệm vụ cùng với mình?

Tobi vốn dĩ muốn để Kakashi tổ đội cùng Itachi, một là có thể tập trung chú ý giám sát cả hai người, thêm vào hai người này trước kia từng hợp tác, như vậy hiệu suất nhiệm vụ hẳn không tệ; thứ hai quan trọng hơn là có thể để Itachi dạy Kakashi sử dụng Sharingan. Mà không, là Mangekyou Sharingan mới đúng. Có thêm một người biết sử dụng Sharingan, như vậy sau này việc bắt vĩ thú có thể thuận lợi hơn không ít.

Thế nhưng Kakashi lại khăng khăng muốn tổ đội cùng làm nhiệm vụ với một thành viên mới không hề quen biết Tobi- điều này cũng thật không hợp với tính cách trước giờ của Kakashi.

Hơn nữa, Tobi không rõ có phải do mình nghĩ nhiều quá hay không, luôn có một cảm giác Kakashi đối với hắn đặc biệt hơn so với những thành viên khác.

Sẽ không phải...Kakashi...nhận ra?

Suy nghĩ vừa loé lên đã bị Tobi phủ nhận. Ha, Kakashi cũng chỉ gặp Tobi mấy ngày, thậm chí nói với nhau cũng không nhiều, làm sao có khả năng nhận ra?

Hơn nữa...Tobi đưa tay trái lên bóp lấy cánh tay phải màu trắng bệch khuất trong tay áo rộng thùng thình nghĩ thầm - đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình nữa, một người đã không gặp gần chục năm như Kakashi làm thế nào mà nhận ra được cơ chứ.

Lắc lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Dù sao thì, hiện tại, hắn là Tobi. Không phải Obito. Mà Tobi với Kakashi chỉ là hai kẻ không quen biết vô tình cùng làm đồng đội mà thôi.

Vậy thì...

" Senpai! Kakashi senpai, đói quá, chúng ta vào quán phía trước ăn trưa đi!"




( Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro