Ngã rẽ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rẽ vào một quán cơm ven đường khá là đông khách, tuy vậy vẫn tìm được một bàn trống. Cả hai cùng gọi đồ ăn, riêng Tobi còn gọi thêm một đĩa dango nhân đậu đỏ cùng trà ngọt. Kakashi tất nhiên sẽ không ăn thứ này, cũng không có ý kiến gì, chỉ hơi ghé mắt nhìn sang.

Obito mặc kệ có thay đổi gì, cho dù đã lớn hơn, nhưng riêng vụ ham mê với đồ ngọt thì chẳng khác gì lúc trước cả, Kakashi nghĩ thầm, khoé miệng không khỏi cong nhẹ, có điều chút thay đổi này bị lớp mặt nạ hoàn toàn che đi.

Nói thật ra, lúc được xác định sẽ cùng Tobi làm tổ đội 2 người, Kakashi tốn không ít thời gian xoắn xúyt việc hai người họ sẽ ở chung ra sao, bởi Kakashi tuy biết Tobi là Obito nhưng không thể dùng phương thức ở chung với Obito để đối xử với Tobi được. Đúng ra thì thời gian cùng nhau gần nhất của hai người dừng lại ở tuổi 12,13 tại cầu Kannabi, sau đó chỉ có 2 ngày vừa gặp lại đã lần nữa tử biệt. Đối với một Obito hơn hai mươi tuổi, Kakashi căn bản không biết nên dùng phương thức nào để cư xử.

Nhưng là xoắn xuýt đến mất ngủ này của Kakashi tính đến bây giờ hoàn toàn vô nghĩa, bởi Tobi nói rất nhiều, đến mức Kakashi thậm chí không có cả thời gian để bối rối.

Ví dụ như lúc này:

" Kakashi senpai, anh bao nhiêu tuổi rồi? Đầu tóc trắng xoá này, lại còn che mặt này, lẽ nào anh rất già, lại còn xấu, có khi nào còn già hơn Kakuzu? Oá oá, không lẽ Tobi phải đồng hành cùng một ông già, quá thảm rồi huhu"

Kakashi:"... Đó là màu bẩm sinh, cảm ơn!"

Hay là:

" Senpai, tên anh là Kakashi nhỉ, hình như là Ha-ta-ke - Ka-ka-shi, có phải là bù nhìn không? Lạ quá, ai lại đặt tên là bù nhìn bao giờ cơ chứ? Lẽ nào senpai thật sự rất vô dụng, nên mới có tên đó chăng? Không xong không xong! Senpai mà vô dụng như vậy thì Tobi sẽ rất vất vả, senpai không thể kéo chân sau của Tobi đâu đấy, lỡ như không xong nhiệm vụ Tobi nhất định sẽ bị liên lụy mà bị đuổi khỏi Akatsuki!"

Kakashi: "..." Nhớ không lầm cậu mới là thủ lĩnh phía sau, ai dám đuổi cơ?

Kakashi phát hiện, đối với Tobi hắn có thể không cần(biết) lên(nói) tiếng(gì). Không giống Obito của thiếu niên - hai người có thể cãi nhau cả ngày không chán; không giống Obito trên chiến trường - độc miệng lại mềm lòng, vào thời điểm ấy hai người có thể thẳng thắn hết khúc mắc trong lòng. Tobi dường như là một trạng thái đặc biệt, có một chút bóng dáng sự nhiệt tình đặc trưng của thiếu niên Obito, có sự độc miệng của trưởng thành Obito, cũng nhiều hơn vài phần khó hiểu.

Kakashi kiên nhẫn nghe Tobi nói nhảm, có thể đáp lời câu nào thì đáp, còn hỏi ngược lại đối phương, giống như muốn dùng phương thức này từ từ tìm hiểu những gì đối phương từng tự mình trải qua - chính là quãng thời gian bị bỏ lỡ của cả hai. Tuy là vào thời điểm đại chiến lần 4 Kakashi đã biết đại khái, nhưng Kakashi đồng thời cũng hiểu đó cũng không phải tất cả. Có điều Tobi không dễ hỏi đến thế, một khi hỏi đến những vấn đề quan trọng nếu không phải dựa vào thiết lập tính cách của Tobi giả điên nghe không hiểu cho qua thì cũng sẽ tìm vấn đề khác để kéo câu chuyện sang hướng khác.

" Chúc ngon miệng!"

" Chúc ngon miệng!"

Hai người đồng thời chắp tay nói, sau đó bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của cả hai cực nhanh, Kakashi vốn quen ăn nhanh, khi ăn xong ngẩng đầu lên kéo lại mặt nạ thì giật mình phát hiện Tobi ở đối diện cũng đã ăn xong, đang nghiêng mặt kéo lên một phần tấm mặt nạ lốc xoáy màu cam, há miệng cắn lấy miếng bánh dango yêu thích. Kakashi lơ đãng nhìn chằm chằm, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ kia nhìn đến khuôn mặt đã xuất hiện trong đầu mình vô số lần.

" Kakashi?!! Là Kakashi phải không??"

Chợt phía sau có người gọi tên Kakashi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kakashi, tiếng gọi hơi ngập ngừng không chắc chắn, mang theo ý dò hỏi. Tobi đối diện cũng phải quay sang, Kakashi quay đầu lại, không khỏi có phần giật mình.

Phía sau không xa là một nhóm 3 người mặc y phục thượng nhẫn màu xanh lá, trên trán đeo băng khắc kí hiệu của làng Lá, hơn nữa còn là người quen cả Obito và Kakashi đều biết: Guy, Asuma, Kurenai. Người vừa lên tiếng hỏi là Guy. Khi Kakashi quay lại, người đầu tiên xông đến cũng là Guy, Asuma cùng Kurenai chỉ cau mày đi theo phía sau, chưa hề lên tiếng.

" Kakashi! Tại sao phải làm như vậy?" Guy xông đến, tay vươn ra muốn túm lấy vai Kakashi, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng lo lắng hỏi thẳng. Nhưng không chờ bàn tay của Guy chạm đến vai mình, Kakashi đã thuấn thân lùi ra vài bước, nhìn ba người khẽ gật đầu chào hỏi:

" Guy, Asuma, Kurenai, đã lâu không gặp."

Kakashi thở dài, còn Tobi chỉ hứng thú ngồi thưởng thức món ăn yêu thích của mình, vui vẻ phất phất tay với ba người mới đến:

" Xin chào, tôi là Tobi. Tình cờ quá nhỉ, không ngờ lại gặp bạn của Kakashi senpai ở đây."

Kakashi bất đắc dĩ nghĩ thầm, đâu chỉ là bạn của mình tôi, lúc trước họ còn thân với cậu hơn đấy. Còn ba thượng nhẫn của làng Lá đồng thời đề phòng nhìn Tobi. Guy trao đổi ánh mắt với hai người còn lại, lên tiếng:

" Kakashi, là bạn cũng là đối thủ truyền kiếp của cậu, chúng tôi đều biết cậu không phải người như vậy. Cậu lựa chọn làm phản nhẫn có phải là có gì bất đắc dĩ, có lí do gì khó nói hay không? Nếu có thì nói ra đi, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết, không cần..."

" Không có!" Kakashi dứt khoát cắt ngang lời của Guy. Giống như sợ họ chưa nghe rõ, Kakashi lại lặp lại một lần nữa: " Không có lí do gì khó nói cả!"

" Chỉ là tôi lựa chọn làm vậy mà thôi."

Thầm thở dài một hơi nhìn bạn cũ trước mặt, Kakashi còn nhớ rõ tương lai của đời trước, một người mất, 1 người tàn tật, một người goá bụa. Họ...đều là đồng đội của Kakashi, mặc kệ những gì Kakashi đã làm, họ vẫn có thể tin tưởng Kakashi. Không thể đáp lại lòng tin của họ, Kakashi vẫn là có chút áy náy. Nhưng phần áy náy này không đủ để Kakashi thay đổi quyết định của mình.

Giống như Kakashi đã nói, chẳng có gì là bất đắc dĩ hết, chỉ là lựa chọn mà thôi. Một đời trước, dùng cả đời cống hiến cho Làng, Kakashi không hối hận. Lần này, lựa chọn rời khỏi nơi gắn bó bao nhiêu năm để đi theo tìm Obito, Kakashi cũng không hối hận.

Chỉ là lựa chọn mà thôi - có thể Kakashi sẽ không vì Obito mà làm hại đến người dân làng, đến bạn cũ; nhưng tuyệt đối cũng sẽ không vì những người đó mà đối nghịch với Obito.

"Kakashi à, tôi nghĩ Obito và Rin sẽ không muốn cậu làm vậy đâu..." Kurenai cân nhắc, thử lên tiếng, nói không chừng nhắc đến đồng đội cũ, Kakashi có thể suy nghĩ lại.

Lần này không đợi Kakashi lên tiếng, Tobi chợt phì cười, chế giễu:

" Hai kẻ đã chết, nói gì đến đồng ý hay không?"

Nghĩ đến cái khả năng độc miệng tức chết người của Tobi, Kakashi nhanh chóng cắt đứt để tránh lát nữa mấy người này lại xông vào ẩu đả, tự mình nói rõ ràng dứt khoát:

" Đủ rồi, đừng nói nữa. Guy, Asuma, Kurenai, cảm ơn các cậu đã tin tưởng tôi. Có điều đây là lựa chọn của tôi. Hiện giờ tôi đã là phản nhẫn của làng Lá, nếu ba người muốn bắt tôi quay về làng, chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Nếu không, hãy coi như chúng ta chưa gặp nhau. Vậy đi, lần sau gặp có lẽ không tránh khỏi phải đánh nhau, có lẽ không gặp vẫn tốt hơn. Tôi đi trước."

" Tobi, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi." Kakashi đặt tiền lên bàn, gọi Tobi một tiếng rồi đi ra ngoài. Tobi thấy vậy uống nốt cốc trà ngọt của mình, đứng lên đuổi theo Kakashi, tiện thể vẫy chào ba người:" Bạn của Kakashi senpai, chào nhé, hẹn gặp lại!"

" Nhanh lên Tobi!"

" Ài, Kakashi senpai thật vô tình, bạn của anh sẽ thất vọng lắm nha!"

" Mà, đó chính là sự thật thôi, sớm muộn họ cũng phải chấp nhận."

" Thật đáng tiếc, senpai không có bạn nữa rồi. Tobi đang tốt bụng cảm thấy tiếc thay anh đấy sen~pai!"

" Mà, đừng nói thế, không phải vẫn có Tobi đấy thôi."

"..." Tobi hiếm thấy không biết nói gì.

Mấy ngày liền bị Tobi giả ngây giả dại mắng vô dụng, hiện tại Tobi không có lời nào để nói khiến Kakashi không khỏi tâm trạng tốt hơn. Chút cảm xúc kì lạ do bỗng nhiên gặp lại bạn cũ trong lòng Kakashi cũng bị quét sạch.

Thật ra cứ như bây giờ cũng rất tốt, đây là suy nghĩ thật lòng của Kakashi. Chỉ có điều sự yên bình này giữa hai người sớm muộn cũng bị phá vỡ, Kakashi chẳng qua muốn điều đó xảy ra chậm lại mà thôi.





(Tbc)



------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro