Phiên ngoại: Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bình thường mà nói, ninja trừ những ngày lễ lớn thì đối với một vài ngày lễ linh tinh thật sự không quan tâm cho lắm. Bởi cuộc sống của họ gắn liền với làng và nhiệm vụ. Mà phản nhẫn thì đối với mấy thứ này càng không có hứng thú. 

Là một tổ chức phản nhẫn có tiếng, Akatsuki cũng không ngoại lệ, không hề có hứng thú với mấy ngày lễ vớ vẩn cho lắm. Bởi vậy nên trong một ngày nghỉ hiếm hoi thành viên Akatsuki đều tập trung tại phòng khách, khi Deidara lên tiếng lôi kéo sự chú ý của mọi người bằng câu:" Hình như ngày mai là ngày lễ Tanabata phải không nhỉ?" thì mọi người chỉ ngoảnh đầu nhìn cậu ta một cái, rồi quay lại ai làm việc nấy, chẳng ai thèm đáp một câu.

À, vẫn có người đáp.

" Không biết." Sasori đang tập trung cho mấy con rối của mình, đầu cũng không ngoảnh lên thuận miệng đáp một câu. Deidara buồn bực đến mái tóc màu vàng cũng cụp xuống, chán nản ngồi xuống bên cạnh nhìn Sasori đang lau chùi cùng chỉnh sửa mấy con rối, cảm giác địa vị của mình còn kém cả mấy con rối, lại thở dài một hơi, haizzz.

Thật ra không hẳn không ai thèm để ý câu nói của Deidara, chỉ là có người không biết, có người biết thì chả muốn quan tâm, thành ra câu nói kia bị bỏ lửng. Nhưng vẫn có ngươi không biết tò mò.

Ví dụ như Hidan thò lại gần Kakuzu nhỏ giọng hỏi:" Này Kakuzu, ông có biết cái lễ Tata gì đó là lễ gì không? Liệu có liên quan đến thánh Jashin không nhỉ? Nếu không liên quan thì tôi không có hứng quan tâm đâu." 

Kakuzu không thèm đáp, tiếp tục công việc tính toán lại chi tiêu của Akatsuki trong tháng.

Ví dụ như Obito đang lười biếng nằm thoải mái trên ghế dài, đầu gối lên đùi Kakashi, thuận tiện hưởng thụ Kakashi đưa tay matxa đầu, nghe Deidara hỏi liền không ngại học hỏi đưa tay chọc chọc vào bụng Kakashi lôi kéo sự chú ý

" Ê, Kakashi"

" Sao vậy?" Kakashi đang đọc tác phẩm mới ra của Jiraiya, nghe Obito gọi một tay gập sách lại, cúi người bất đắc dĩ nhìn cái kẻ lười biếng đang nằm lì trên đùi mình, một tay đang đặt trên đầu Obito thuận theo vuốt ngược mái tóc đen hơi xù dưới tay. Kakashi ôm quyển sách đọc một buổi sáng, Obito cũng nằm gối lên đùi hắn thư giãn một buổi sáng. Kakashi cảm giác đùi mình đã tê cứng luôn rồi, nhưng mấy lần muốn mở miệng kêu Obito tránh ra, khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Obito mấy lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống. Mà thôi, cũng không có gì, tùy Obito đi. 

" Cái lễ mà Deidara nói là ngày gì thế? Sao ta chưa từng nghe qua?"

Cái này cũng không thể trách Obito thiếu hiểu biết. Lễ Tanabaka tuy không phải lễ hội hiếm thấy, nhưng nói lớn cũng không thể gọi là lớn, ít nhất ở làng ninja rất ít tổ chức. Lại nói, lúc Obito còn nhỏ, đúng thời kì chiến tranh nên đến lễ hội năm mới còn ít được quan tâm; về đoạn sau của nhân sinh Obito chỉ một lòng hướng đến mục tiêu Vô hạn Nguyệt Đọc, chẳng có chút quan tâm nào đến mấy vụ này. Hiện tại cuộc sống có phần thoải mái, máu tò mò cũng nổi lên, dù sao biết thêm cũng chẳng có hại gì.

Kakashi ngẫm nghĩ, phân vân giữa việc đem mấy cố sự mà chính hắn cũng nhớ không rõ ra kể cho Obito nghe với việc đưa Obito đi tham gia lễ hội, dù nghĩ theo hướng nào thì phương án sau vẫn tốt hơn. Thế là Kakashi không ngần ngại rủ rê đại boss Akatsuki trốn việc đi chơi:

" Mà, muốn biết thì tối nay chúng ta đi tham gia là tốt rồi. Được không?"

" Sao Deidara nói là ngày mai cơ mà?"

" Cậu không biết à Obito, tối nay lễ hội tổ chức rồi." Kakashi nói xong lại bồi thêm một câu," À quên mất cậu đúng là không biết."

" ...Hôm nay trời mưa!" 

"..." 

Kakashi đã quên luôn vấn đề này. Tuy nói ninja không ngại mưa nắng là thật, nhưng đó là khi làm nhiệm vụ. Còn bình thường có ai lại muốn chạy ra dính một thân ẩm ướt dấp dính nước mưa đâu cơ chứ. Bởi vậy nên mới có cái tình cảnh một đám phản nhẫn khét tiếng ngồi tụ tập trong một căn phòng như hiện tại đây này. Hơn nữa không rõ lí do gì, Obito cực kì không thích trời mưa. Theo Obito nói, nhà Uchiha đều không thích mưa, chẳng lẽ liên quan đến việc gia tộc này chuyên dùng Hỏa độn chăng?

Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là nếu trời mưa thì Obito khẳng định sẽ không đi đâu hết. Kakashi thở dài, vẫn là cầu trời tạnh mưa đi. Dù sao,...





Không biết có phải Kakashi bỗng dưng cầu được ước thấy không, cơn mưa rả rích cảm giác như sẽ mưa suốt mấy ngày cuối cùng đến chiều muộn cũng tạnh. Obito một nửa do nhàm chán, một nửa do tò mò, nên thoải mái mà đồng ý cùng Kakashi tham gia lễ Tanabaka ở ngôi làng cách đó không xa.

Lúc Obito định bước ra cửa, bất chợt bị Kakashi kéo tay lôi lại vào phòng, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ chỉ chỉ bộ đồ trên người Obito:

" Cởi ra!"

"...!" Obito nheo mắt, chân mày khẽ hếch lên hỏi ngược lại:" Hử, cậu nói muốn đi tham gia lễ hội cơ mà? Bây giờ lại không muốn đi nữa?"

" Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế!" Kakashi lỗ tai đỏ lên, hơi lăp bắp, " Chỉ, chỉ là muốn nói cậu thay bộ đồ Akatsuki này ra thôi.

Obito nghiề ngẫm nhìn qua bộ đồ Kakashi đang mặc, là một bộ kimono cho nam giới màu lam nhạt, nhìn kĩ sẽ thấy kí hiệu gia tộc Hatake. Obito không mất bao lâu, đổi một bộ kimono tím sậm có kí hiệu gia tộc Uchiha sau lưng đi ra. Sau đó...

" Cởi ra!" Obito hơi hất hất cằm nhìn Kakashi, đôi mắt đen tuyền hiện lên vài ý cười. Khóe miệng cười của Obito càng sâu hơn sau khi nhìn thấy tai Kakashi vừa mới hết đỏ lần nữa hồng lên, Obito chậm rì nói tiếp

" Là bảo cậu cởi mặt nạ ra thôi, cậu đỏ mặt cái gì hả Ka-ka-shi ?"

Nhùng nhằng một hồi, đến khi hai người ra ngoài đều là mặc kimono, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly trắng, khóe miệng cong lên nở nụ cười cùng hoa văn vẽ bằng mực đỏ. 

Mặt nạ giống hệt nhau.

Cái này chỉ là bất đắc dĩ, Obito bày tỏ. Tuy là Obito đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm đeo mặt nạ, nhưng không đến mức như Kakashi hình thành thói quen đeo mặt nạ từ bé đến lớn. Bởi Kakashi cởi ra mặt nạ vải bó sát mặt cảm thấy không quen, Obito mới phải để mỗi người đeo một mặt nạ để ra ngoài. Dù sao lễ hội mà, đeo loại mặt nạ này cũng không bị coi là kì quái.

Trên đường phố tuy không phải rất đông đúc, nhưng hai người đàn ông trưởng thành dáng người thon dài khoác lên kimono một lam một tím, đeo mặt nạ giống hệt nhau, đi song song với nhau vẫn đủ đẹp mắt để khiến không ít người quay lại nhìn. Hai người này đi sát nhau, nhưng mỗi người lại ngoảnh một hướng. Có điều không ai nhìn được dưới tay áo kimono dài rộng, tay  hai người kia từ đầu chỉ là chạm tay vào tay, sau đó ngoắc ngón út với nhau, cuối cùng không hiểu sao lại thành hai người nắm tay nhau.

" Khụ, Obito" Kakashi hèm một tiếng, lên tiếng phá vỡ yên lặng lúng túng giữa cả hai, nhìn về phía trước, rồi quay lại hỏi ý kiến Obito:" Ăn chút gì không?"

Obito chợt nhớ ra mục đích hôm nay, cảm giác lúng túng vi diệu bất chợt nổi lên khi nãy cũng bay biến. Obito kéo Kakashi đến quầy đồ ăn bên đường, hồ hởi lên tiếng:

" Ông chủ, chúc buôn bán tốt nhé! Ở đây có gì ngon không?" Ngửi thấy mùi mật đường ngọt ngào tỏa ra, Obito không khỏi mắt sáng lên vài phần, hứng thú với lễ hội cũng tăng lên không ít, thế là vừa cười nói tán gẫu với ông chủ, thuận tiện chỉ chỉ vài món ăn.

Kakashi nhìn thấy vậy, môi mắt vô thức cong cong thành hình trăng khuyết cười đến nhu hoà, Obito ấy à, cậu ta vẫn luôn là Obito mà hắn biết, có thể có sai lầm, nhưng thật ra chưa từng thay đổi. 

Sau một hồi trò chuyện với chủ quầy, Obito trong tay ôm một túi dango cùng một túi bánh đậu đỏ, mà theo ông chủ nói là ăn để cầu may. Obito biết Kakashi không thích đồ ngọt, nên để đối phương tự chọn món. Đề nghị mua đồ ăn là Kakashi, nhưng lúc mua Kakashi lại chỉ lắc đầu. Hơi ngạc nhiên thấy Kakashi nhìn túi bánh trong tay mình, Obito chép miệng, thôi không sao, mua không ít, Kakashi muốn ăn cùng cũng không có vấn đề gì.

Hai tay cầm hai túi, Obito đành thả tay Kakashi ra, thuận tiện đưa một túi bánh cho Kakashi. Sau đó mới lấy từ túi đang cầm một chiếc bánh cá đậu đỏ tinh xảo, mùi thơm ngọt nhè nhẹ. Obito kéo mặt nạ lên, miếng bánh còn chưa kịp đưa vào miệng thì trước mặt đã thò ra một xâu dango, ngoảnh sang thì thấy Kakashi đang híp mắt cười, một tay cầm túi dango, một tay lắc lắc một xâu dango mềm ngọt đưa đến bên miệng Obito.

" Há miệng nào, Obito" Kakashi lên tiếng, tiếng nói không lớn không nhỏ, không bị dòng người đi lễ hội xung quanh nghe rõ, cũng không bị âm thanh xung quanh át đi. Tiếng nói giống như rơi trực tiếp vào tai Obito, cũng rơi trực tiếp vào trong lòng Obito.

Obito không từ chối, hé miệng cắn đi một viên dango, rõ ràng món này Obito đã ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng viên dango này thật ngọt, ngọt đến nỗi trong lòng cũng mềm theo.

Kakashi trước giờ không thích đồ ngọt. Nhưng nhìn Obito ăn, rõ ràng không phải mình ăn, Kakashi không hiểu sao vẫn cảm giác rất ngọt, ngọt đến tận đáy lòng, mà cảm giác này lại rất tốt, cực kì dễ chịu, dễ chịu đến nỗi khiến người ta như say mê. Lễ hội này không nhộn nhịp như những lễ hội Kakashi từng tham gia tại làng trước kia, bên cạnh cũng không có nhiều người quen, kì lạ là Kakashi cảm giác trong lòng không hề trống trải như trước kia, mà cực kì thoả mãn. Cùng với hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến, mạt ấm áp kia tựa như từ đầu ngón tay lan thẳng đến tim, Kakashi tay khẽ run, tim cũng run lên, mắt không dời nổi khỏi người trước mặt.

Người trước mắt, là người trong tim.

Kakashi bỗng thoáng qua suy nghĩ, nếu lỡ như lúc này chỉ là mộng, chỉ là một ảo cảnh của Vô hạn Nguyệt Đọc, vậy thì Kakashi vẫn sẽ tình nguyện chìm đắm trong đó, không cần tỉnh lại...

Nhìn thấy Obito giơ lên bánh cá đậu đỏ trong tay, cắn một miếng, sau đó Obito kéo lên mặt nạ trên mặt Kakashi, đưa miếng bánh lên bên miệng Kakashi, tủm tỉm cười, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh. Kakashi đại não không trải qua tự hỏi mà vô thức cắn một miếng. Cắn đúng chỗ mà Obito vừa mới cắn.

Nhưng sau đó Kakashi lập tức bị ngọt tỉnh.

Trời ạ, ngọt quá đi mất. Kakash cứng đờ, hơi hơi có cảm giác hối hận, Kakashi khẽ rùng mình. Miếng bánh trong miệng ngọt phát ngấy, khiến hắn thật không biết mình nên nuốt chửng hay nhả ra.

Obito nhìn Kakashi nhăn mày, giống như đoán được Kakashi nghĩ cái gì, lập tức ghé sát vào tai Kakashi, thấp giọng thì thầm

" Kakashi, không được phép nhả ra!"

" Nghe nói, trong ngày lễ Tanabata, nếu hai người cùng nhau ăn một miếng bánh đậu đỏ, thì có thể cùng bên nhau đến già đấy."

Kakashi nghe vậy, bên tai nóng lên, suy nghĩ nhả miếng bánh trong miệng ra cũng bay biến đi đâu mất. Nhìn người bên cạnh dùng vẻ mặt khổ sở cố gắng nuốt xuống miếng bánh, Obito nghẹn cười không nổi, khẽ bật cười ra tiếng.

" Cũng đừng nuốt chửng, cần thận nghẹn. Để tôi giúp cậu, Kakashi" Obito kéo Kakashi đến một góc vắng, đẩy Kakashi dựa vào tường, ghé sát lại lên tiếng, giọng nói đầy ý cười. Kakashi không đợi Obito, lập tức vươn người về phía trước, hai đôi môi gần trong gang tấc trong khoảnh khắc khoảng cách đã bằng không.

Hai người cao xấp xỉ nhau, nên việc hôn môi cũng coi như dễ dàng. Kakashi thuận theo hé miệng, để cho Obito thuận lợi chen vào, môi lưỡi dây dưa. Miếng bánh đậu đỏ cũng theo đó bị nghiền nát, Kakashi vô thức nuốt xuống. Kakashi cảm giác, môi Obito là ngọt, nhưng Kakashi thích vị ngọt này, thậm chí vì vậy mà vị của miếng bánh đậu đỏ còn lưu trong miệng cũng không còn đáng ghét khó chịu như khi nãy.

Nhưng Obito vẫn chưa rút về, Kakashi cũng chưa thoả mãn. Vươn lưỡi xâm chiếm khoang miệng Kakashi, liếm đến từng gốc răng trong miệng Kakashi, quấn lấy lưỡi đối phương vấn vít lấy nhau, cảm giác hơi thở của Kakashi càng trầm trọng hơn, Obito càng lúc hôn càng mãnh liệt. Kakashi thở dốc, những cũng không chịu thua, môi triền môi, lưỡi triền lưỡi. Đến khi người nóng lên, hai người mới thở hổn hển buông nhau ra, Kakashi vẫn luyến tiếc liếm thêm một vòng trên môi mỏng mềm mại ấm áp của Obito. Miếng bánh trên tay Obito đã rơi từ lúc nào, Obito trầm thấp cười, đầu dựa vào hõm vai Kakashi, Kakashi chân có chút mềm, cố gắng dựa tường ổn định lại hơi thở, một tay vươn ra ôm lấy lưng Obito xoa nhẹ. Nhất thời, chỉ còn tiếng hít thở của hai người cùng với nhịp đập của hai trái tim đang nhảy loạn.

Một lúc sau, Kakashi hỏi khẽ:" Đi tiếp không?"

Obito dừng một chút, đứng thẳng dậy, cũng thuận tay kéo theo Kakashi:" Tiếp chứ, hiếm lắm mới có lễ hội cơ mà!"

Kakashi muốn nói, tháng sau là trung thu, nếu Obito muốn thì họ vẫn có thể đi, nhưng nghĩ nghĩ lại không nói, tùy tiện theo Obito đi tiếp.

Trên đường phố có nhiều đồ, nhưng nhiều nhất là những dải tráng trí giấy treo khắp nơi cùng những cành tre treo vô số mảnh giấy. Kakashi thấy Obito im lặng, khẽ kéo tay Obito, hai người đi đến một bàn nhỏ bày đầy những mảnh giấy màu đủ màu sắc.

Kakashi đặ hai túi bánh xuống bàn, lấy một tờ giấy vuông, tay thoăn thoắt gấp vài cái đã ra một con hạc giấy, khoé miệng ngậm cười đưa Obito. Chợt có cái gì đó đâm vào chân Obito. Hai người cùng cúi xuống, hoá ra là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy nhìn thấy Obito cúi xuống, nửa bên mặt tràn ngập vết sẹo nhìn mà ghê người, lập tức sợ đến mở to mắt, trong mắt ngấn nước hoảng sợ đến ngã ngồi xuống đất. Kakashi cau mày, Obito không chút để ý cười khẽ, cúi người đỡ đứa trẻ dậy, tay cầm lấy con hạc giấy Kakashi vừa gấp xong đưa cho nó. Đứa trẻ chớp chớp mắt, bỗng cảm thấy người này cười thật dễ nhìn, không còn thấy sợ nữa. Nó rụt rè đưa tay nhận lấy con hạc giấy Obito đưa, sau đó chớp mắt hôn một cái lên nửa bên mặt có vết sẹo của Obito, rồi lâp tức chạy lẫn vào đám đông.

Chút nhạc đệm nhỏ này, Obito không chút để ý, ngay sau đó đã quên, nhưng Kakashi lại để ý.

Kakashi cầm lên một mảnh giấy hình chữ nhật cùng cây bút đưa cho Obito, nháy mắt:

" Muốn viết điều ước không, Obito? Nghe nói linh lắm đấy!"

Obito chần chừ, nhận lấy mảnh giấy từ tay Kakashi. Kakashi cũng tự mình lấy một mảnh giấy khác, chăm chú nhìn Obito, rồi đặt bút viết xuống mấy dòng chữ. Obito liếc qua Kakashi một chút, ngửa đầu suy nghĩ, rồi cũng viết xuống, cũng chỉ có vài dòng.

Cả hai người vô cùng ăn ý, không hề dùng đến Sharingan để nhìn những gì người kia viết.

Đến khi hai tờ giấy thuận lợi treo trên cành tre, đung đưa theo gió, Kakashi mới bất chợt ngoảnh sang Obito, tủm tỉm cười:

" Không biết liệu mong ước chúng ta viết có giống nhau không nhỉ?"

Obito nhún vai không để ý, tùy tiện đáp:" Nếu không thì cược đi, nếu giống thì cậu phải theo tôi, còn nếu không giống thì tôi sẽ theo cậu; thời hạn, ừ, hay là đến lúc chết nhỉ. Thế nào hả, Kakashi?"

Kakashi dường như đã quên mất mình đang ở đâu, trái tim đập thình thích như muốn nhảy ra ngoài,  không kìm lòng được ôm lấy khuôn mặt Obito, cẩn thận vuốt ve nửa bên mặt đầy vết sẹo, dịu dàng hôn lên:

" Lời đã nói ra, không được phép thu về đâu, Obito à"

Không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, hai người vừa đứng đó chỉ chớp mắt đã không thấy đâu, còn đường phố vẫn tấp nập, lễ hội vẫn diễn ra náo nhiệt như chẳng hề có gì thay đổi.



( End)




--------------------------------------

Thất tịch vui vẻ <33


Chú thích:

1. Lễ Tanabata là ngày Lễ Thất Tịch của Nhật Bản, tổ chức vào đêm 6/7 đến sáng 7/7.

2. Cái vụ ăn đậu đỏ là Obito nói bừa để trêu Kakashi thôi, không phải thật đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro