Special gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, trời đã vào thu, không khí mát mẻ thoáng đãng.

Hokage đệ Lục một ngày tháng 9 bỗng nổi hứng trốn việc, leo lên ngọn núi khắc tượng các Hokage ở đầu làng, lim dim mắt nằm đón gió, suy nghĩ trong đầu theo gió bay xa.

" Kakashi, lại trốn việc ra đây hả! Thật là, cậu còn nhớ mình là Hokage không đấy?" Một người tóc đen ngắn mặc áo có in biểu tượng của dòng họ Uchiha chợt xuất hiện, cằn nhằn nói Kakashi, nhưng sau đó cũng học theo Kakashi duỗi người nằm xuống.

" Yo, Obito. Thôi nào, coi như cậu không phát hiện ra đi được không?" Kakashi hơi hé mắt, lười biếng lên tiếng

Obito bĩu môi hừ nhẹ một tiếng:" Chỉ hôm nay thôi đấy!"

Obito nằm xuống, hai người nằm song song, câu được câu không trò chuyện với nhau.

Chợt Obito đổi chủ đề:" Kakashi."

Kakashi ngẩn người, vô thức "Ừ" một tiếng đáp lại.

" Hôm nay là sinh nhật cậu, Kakashi. Đừng bảo cậu cũng không nhớ đấy nhé." Obito nằm nghiêng quay mặt sang nhìn Kakashi, đôi mắt hơi híp lại.

" À, thế cậu có..." Kakashi định nói câu gì đó, chợt im bặt ngừng lại, lắc đầu," Không có gì đâu."

" Có!" Obito ngồi dậy, cúi người để mặt đối mặt với Kakashi, hơi hất mặt lên nói tiếp:" Hôm nay sinh nhật cậu, vậy nên cậu có thể trốn việc. Còn có, hôm nay cậu muốn đi đâu, tôi đều sẽ đi theo cậu. À, còn có quà sinh nhật, nhưng giờ chưa thể đưa cho cậu được."

Kakashi nghe vậy liền ngồi dậy, kéo Obito:" Chính cậu nói rồi đấy nhé. Vậy thì chúng ta đi thôi."

Kakashi cũng không đi đâu xa, chỉ đi quanh làng, đưa Obito đến đều là mấy nơi bọn họ đều quen thuộc: tiệm bánh ngọt, tiệm mì Ramen, sân tập luyện trong rừng, khu nhà cũ của Uchiha,...

Đến cuối cùng, cả hai lại quay về đỉnh núi lúc đầu, Obito oán giận trừng mắt:

" Kakashi ngu ngốc, rõ ràng Kamui dùng để đi nơi nào cũng được, cậu lại chỉ đi vòng vòng quanh làng, mệt chết đi được! Những chỗ kia chúng ta đến còn ít hay sao mà còn phải lôi kéo tôi đi, đúng là phí mất một ngày."

Kakashi chỉ híp mắt cười cười.

" Thôi được rồi, sinh nhật cậu, cậu là lớn nhất. Nếu đi chơi đủ rồi, vậy giờ chuẩn bị nhận quà nhé?"

Nụ cười của Kakashi chợt tắt, Obito không hề cảm thấy có gì không đúng, chỉ cười rạng rỡ nhìn Kakashi, giống như lúc sáng cho dù cách trong gang tấc, Obito cũng không cảm nhận được khi nghe xong chữ " Quà", Kakashi thậm chí khẽ run lên.

" Đừng..." Kakashi nhỏ giọng.

" Cậu nói gì Kakashi? Tôi nghe không rõ. Cậu muốn quà gì đây?"

" Đừng tặng...được không Obito?" Kakashi nói to hơn, trong giọng nói thậm chí pha chút run rẩy, cánh tay siết chặt vạt áo Obito, trong mắt Kakashi mơ hồ có ý cầu xin.

Obito thu lại nụ cười, đưa tay cầm lấy bàn tay Kakashi gỡ khỏi vạt áo mình, đổi thành hai tay nắm lấy nhau, mày khẽ nhăn lại:

" Tại sao cậu không muốn? Sinh nhật cậu chẳng lẽ tôi không nên tặng quà ư? Cậu rốt cục muốn gì đây Kakashi!"

" Obito..." Kakashi nhắm chặt mắt, mơ hồ khổ sở, " lần đầu cậu tặng quà cho tôi, là con mắt Sharingan, sau đó cậu nằm lại tại hang đá chân cầu Kannabi."

" Lần thứ hai là khi đánh lại Kaguya, cậu cho tôi mượn đôi mắt lần cuối để bảo vệ thế giới."

"Nhưng mà...mỗi lần đó, tôi đều mất đi cậu, Obito."

" Vậy nên...cậu đừng tặng quà được không? Chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi, có được không...Obito?"

Obito chỉ thở dài, buông ra bàn tay nắm lấy tay Kakashi, vòng ra sau lưng ôm lấy Kakashi. Kakashi cũng ôm chặt lấy Obito, tựa như sợ chỉ cần lỏng tay ra người hắn ôm sẽ biến mất. Bên tai Kakashi là tiếng thở dài cùng lời nói nỉ non của Obito

" Tốt, vậy thì không tặng quà. Nhưng Kakashi, cậu biết rõ ràng mà. Điều đó là không thể."

" Tôi đã chết rồi, Kakashi."

Kakashi run lên, tay ôm lấy Obito càng dùng sức. Trên người Obito tuy có cảm giác của da thịt mềm dẻo, nhưng lại chẳng truyền đến chút độ ấm nào. Kakashi im lặng. Obito cũng im lặng không nói gì.

Một lúc lâu sau, chợt Obito ngẩng đầu nhìn lên trời, đẩy Kakashi ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kakashi:

" Đến lúc rồi, Kakashi."

" Thời gian đã hết, tôi phải đi rồi."

Obito nghiêng đầu, hơi ngửa đầu lên, trong mắt lấp lánh, giọng nói mang vài phần lưu luyến:

" Tạm biệt, Kakashi."

" Phải rồi, sinh nhật vui vẻ nhé."

Thân thể Obito trước mặt Kakashi chậm rãi mờ đi, không thể chạm vào. Sau đó hoá thành vô số điểm sáng nhỏ, chầm chậm tan đi.

" Không, Obito! Đừng đi!"

Kakashi vội vươn tay về phía trước, nhưng chỉ bắt được không khí. Bàn tay run lên nhè nhẹ, Kakashi nắm tay lại, chậm chạp rút về.

Obito, thật quá đáng. Mỗi lần tôi đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi. Mỗi lần đều chỉ có thể bất lực mà mất đi cậu...

Trên tay chợt rơi xuống một hạt nước ấm áp, Kakashi ngửa đầu nhìn lên trời, là mưa phải không?

" Kakashi!" Nghe văng vẳng có người gọi mình, Kakashi ngơ ngác nhìn quanh. Obito đã biến mất rồi. Là ai?

" Kakashi!"

" Kakashi, dậy đi!"

Kakashi mở bừng mắt, trên mặt có cảm giác ướt át ấm áp, đập vào mắt là Obito ngồi xổm bên cạnh lo lắng cúi đầu nhìn hắn. Bàn tay mang theo găng tay màu đen của Obito nhẹ nhẹ xát qua khoé mắt Kakashi, hỏi khẽ:

" Sao thế Kakashi? Có chuyện gì à, sao lại..."

Câu nói bị cắt đứt do Kakashi bất ngờ bật dậy ôm lấy Obito, môi khẩn trương tìm đến đôi môi của Obito, hôn lên, chặn lại câu nói dang dở. Kakashi hôn vội vàng, cấp thiết, bừa bãi, tựa như muốn dựa vào hành vi thân mật này để xác định người trước mặt thật sự tồn tại. Obito tuy khó hiểu , nhưng cũng chỉ dung túng Kakashi, đưa tay chặn sau gáy Kakashi để tiện làm sâu nụ hôn này. Đến khi không thở nổi, Kakashi mới chịu tách ra

" Obito,"

" Ở đây, sao vậy?"

" Chúng ta làm đi, Obito."

Obito: "..." Kakashi lại có thể đem việc này đường hoàng nói ở trên núi, ngay bên trên mấy vị Hokage?

Bị giấc mộng khi nãy ảnh hưởng, Kakashi cực kì vội vàng quấn lấy Obito, vừa ôm, vừa hôn, vừa đẩy ra y phục trên người Obito. Obito vội ôm lấy eo Kakashi, nhanh chóng đưa hai người vào Kamui để không bị người khác nhìn thấy.


Đến khi xong xuôi, cả hai người đều mệt đến không muốn động. Lúc này Kakashi đã bình tĩnh lại, Obito mới hỏi lại chuyện lúc nãy:

" Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Thật là, Hokage đệ Lục trốn việc chạy lên đỉnh núi Hokage ngủ quên có thể bỏ qua, nhưng khi đến lại thấy Kakashi mày không ngừng nhíu chặt lại, còn rơi nước mắt, còn gọi mấy câu không tỉnh, Obito cũng bị doạ cho một trận không nhẹ. Kakashi chỉ bâng quơ kể lại vài câu về giấc mơ khi nãy, nhưng cũng đủ để Obito biết vấn đề ở đâu.

Đưa tay kéo Kakashi nằm nghiêng hướng về mình, hai người mặt đối mặt, trán chạm trán, Obito rành rọt nói từng câu, không cho phép Kakashi cắt ngang:

" Kakashi, có lẽ Uchiha Obito từng chết, nhưng Uchiha Obito hiện tại thật sự còn sống, có nhiệt độ, có tim đập."

" Cậu không cần lo được lo mất nữa, nghe rõ không ?"

" Vốn định tặng cậu thứ khác, nhưng nếu là như vậy, có một món quà này, hi vọng cậu sẽ nhận, Kakashi."

" Tôi đem tôi tặng cho cậu, đem phần đời còn lại của Obito tặng cho Kakashi, món quà này, cậu nhận chứ?"

Kakashi hơi sửng sốt, không ngờ Obito sẽ nói ra như vậy, nhưng hắn chưa kịp nghĩ gì nhiều đã nhanh chóng gật đầu, vội lên tiếng như sợ người đối diện đổi ý:

" Nhận!"

" Vậy được rồi" Obito cúi đầu mổ nhẹ lên môi Kakashi, " Sinh nhật vui vẻ, Bakakashi."







---------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro