Ngã rẽ(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú vui tao nhã ôm "Thiên đường tung tăng" vào lúc nghỉ chân trên đường làm nhiệm của Kakashi lần thứ 3 bị cắt ngang trên cùng một chặng đường.

Tobi đứng vắt vẻo trên cây nhìn ra xa, chậc chậc mấy tiếng có phần vui sướng, cất giọng hả hê cười nói với Kakashi ở gần đó:

" Há há senpai, lại đến nữa rồi này, anh đã chuẩn bị chưa?"

Kakashi hơi nhấc mắt khỏi quyển sách trên tay, thở dài phiền não. Quả nhiên Tobi còn chưa buông tha, chép miệng:

" Senpaii này, anh thành thật thừa nhận đi!"

" Thừa nhận cái gì?"

" Đuổi giết liên tục như vậy, anh và người ta có phải có thù oán cực kì lớn không? Có phải..."

" Ờ " - Kakashi không nghe hết, thuận miệng đáp. Đúng là thù oán lớn, hơn nữa còn không phải lớn vừa đâu. Chưa kể, Danzo chưa bao giờ là kẻ rộng lượng, bị Kakashi phá hết lần này đến lần khác, ông ta có thể nuốt trôi cái gai này mới là lạ.

"...Senpai nợ tình người ta đúng không?" Tobi chớp mắt, nhả nốt nửa câu chưa nói xong. Kakashi nghe xong lập tức run lên, cuốn "Thiên đường tung tăng" trên tay mà hắn luôn yêu quý cũng rớt bộp cái trên mặt đất. Tobi dường như cảm giác mình đã phát hiện chân tướng, lắc đầu chậc chậc mấy tiếng:

" Haizz, quả nhiên là vậy, Tobi biết rồi, nhất định là senpai cướp đi trái tim người ta nhưng sau đó vô trách nhiệm bỏ trốn để người kia lại một mình, khiến cho người kia đau khổ, yêu thương hóa thành thù hận khiến người ta sai người đuổi giết senpai không tha. Oa, đáng sợ quá! Sao Tobi lại đi cùng Kakashi senpai cơ chứ, lỡ như người ta tưởng Tobi là kẻ dụ dỗ senpai nên đuổi giết cả Tobi thì làm sao đây? Tobi sợ chết lắm! Không được không được, Tobi phải tránh xa senpai ra mới được!" Tobi giả bộ hoảng sợ ôm đầu lùi lại, lung lay như sắp ngã khỏi cành cây.

Kakashi sợ run, xoa mạnh lên cánh tay nổi đầy da gà da vịt, có xúc động muốn cầm cái gì đó  như là một xâu dango nhét vào miệng của Tobi. 

Nợ tình__? Danzo ư___? Kakashi rùng mình, tóc gáy dựng lên. Đừng đùa ! Đây chắc hẳn là chuyện kinh dị nhất Kakashi hắn từng nghe. Quả nhiên Tobi chẳng bao giờ nói được mấy lời tốt đẹp cả!



Không để Kakashi đợi lâu, một nhóm người dần dần xuất hiện, bao quanh gốc cây. Mục tiêu chỉ định tóc trắng, hộ trán phản nhẫn Konoha, chỉ cần mắt không mù đều có thể xác định ai trong hai kẻ mặc áo choàng đen hoa văn mây đỏ là kẻ mà bọn họ cần xử lí. Vậy nên bọn chúng đều tập trung sự chú ý lên Kakashi, chỉ âm thầm đề phòng kẻ đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam đi cùng.

Kakashi nhảy xuống đất nhặt lên cuốn sách bị rơi khi nãy, phủi phủi bụi, cất vào túi đeo bên hông. Tobi ngồi lắc lư trên chạc cây vẫy vẫy tay:" Năm thượng nhẫn, tám trung nhẫn, bảy Anbu, ồ, có vẻ đều là charka hệ phong. Kakashi senpai, Tobi sợ lắm, không dám xuống đâu, nên Tobi sẽ cổ vũ cho anh. Senpai cố lên~!"

Hệ phong? Kakashi hơi ngạc nhiên, như mấy lần trước thì Tobi sẽ chẳng thèm giúp gì đâu, chỉ ngồi nhìn trò vui mà thôi. Sao tự dưng hôm nay cậu ta lại nổi hứng lên tiếng cảnh báo nhỉ? Nghĩ không ra. Thôi kệ đi, Kakashi tự nhủ, dù sao Tobi cũng là kiểu chẳng ai đoán được mà. Kakashi kéo lên hộ trán, hơi nheo mắt lại vì chói, ngẩng đầu nhìn Tobi, tay giơ ngang đầu vẫy vẫy cười:

" Được rồi, vậy cảm ơn Tobi nhé!"

" Đừng khách sáo~"

Một lúc sau, cái gọi là cổ vũ của Tobi...Kakashi cảm giác mình lại một lần nữa thật sự không biết nói gì.

"Bên trái kìa senpai!"

"Trên đầu!"

"Tóc vàng, sang phải một bước nữa mới đánh trúng!"

"Tên béo kia, chậm như vậy không đánh trúng Kakashi senpai đâu, nhanh nữa lên!"

"Senpai, cẩn thận hướng Tây kìa!"

"Đầu trọc, tránh sang phải nào, đánh vào ngang eo, phía sau lưng ấy!"

Kakashi: "...!!!"

Đám người kia: "...???" Tên này rốt cuộc ở phe nào vậy cha?

Công bằng mà nói, Kakashi biết chắc mình đủ khả năng hạ hết đám người này, lâu nhất chỉ cần ba mươi phút. Nhưng, kẻ địch mạnh cũng không bằng đồng đội phá hoại. Kakashi bất lực đỡ trán, Tobi thật sự khiến trận chiến này phiền toái hơn nhiều.

Sơ hở!

Kakashi mải mắng thầm kẻ phiền toái đang ngồi xem trò vui ở phía trên, nhất thời bị chộp lấy một khoảng sơ hở. Kakashi nghiêng người, tránh khỏi đòn tấn công của tên tóc vàng cùng ứng phó với tên đầu trọc trong miệng Tobi, nhưng như vậy sẽ không kịp tránh chiếc kunai hướng về đầu vai mình lao đến.

Thôi không sao, một cái kunai cùng lắm chỉ thương ngoài da một chút, Kakashi dứt khoát bỏ mặc, tập trung vào mục tiêu của mình.

" Kengg!" Chiếc kunai đang lao đi chợt bị đụng rơi xuống đất. Tiếp theo là giọng nói trào phúng của Tobi vang lên:

" Senpai thật vô dụng! Đều là Tobi nhanh tay tốt bụng, nếu không senpai đến một cái kunai cũng không tránh được rồi. Ôi, đồng hành cùng kẻ vô dụng như sepai, tương lai của Tobi thật tối tăm!"

Kakashi:... Kakashi đã chẳng muốn phản ứng nữa, chỉ muốn đánh nhanh cho xong. Nhưng mà Kakashi không nổi điên thì thôi, đám người kia còn nổi điên hơn. Tuy Tobi không hiểu vì lí do gì mà lại chỉ cho bọn hắn vài sơ hở của tên Kakashi, nhưng nhịp độ của chúng liên tục bị lời của Tobi ảnh hưởng, cho dù muốn phối hợp cũng đều bị lệch nhịp.

" Tên phiền toái chết tiệt!" Tên đầu trọc hung dữ trừng mắt với Tobi, tạm thời bỏ mặc Kakashi phóng một loạt kunai cùng shuriken cỡ trung vào Tobi đang ngồi yên một chỗ trên cây. 

Để xem mày tránh được hết không? Hắn ta hừ cười một tiếng, tưởng trốn ở trên đó quấy rối thì có thể tránh không liên quan gì à?

Không tránh? Tên đầu trọc hơi kinh ngạc, người kia thậm chí còn không nhích người lấy một phân, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện khiến mình kinh ngạc hơn còn ở phía sau.

Loạt vũ khí hắn phóng ra, xuyên qua người của kẻ đeo mặt nạ cam trên cây, tựa như xuyên qua không khí, âm thanh phát ra chỉ có tiếng xé gió, không có tiếng vải bị xé rách, không có âm thanh vũ khí đâm vào da thịt.

A?

Tên đầu trọc dụi mắt, hắn quên luôn mục đích của mình, chỉ trợn mắt nhìn lên cây. Kẻ quái dị áo choàng đen mây đỏ đeo mặt nạ cam vẫn ngồi yên đó, không hề biến mất, áo choàng vẫn lành lặn, trên người không một vết tích bị vũ khí cắt qua; hơn chục mũi shuriken cùng kunai hắn phóng ra hoặc rơi trên đất, hoặc găm vào thân cây phía sau, không một cái nào trúng mục tiêu.

Bỗng cổ hắn chợt lạnh, sau đó là cảm giác đau nhói. Giọng của kẻ mà bọn hắn muốn giết vang lên sát bên tai hắn, tựa như đang tức giận, lạnh lẽo như tử thần đòi mạng:

" Kẻ các người muốn tìm, là ta! Ai cho phép ngươi ra tay với người đó?"


Tobi sâu sắc nhìn chằm chằm Kakashi đang dần dần kết thúc trận chiến. Lôi điện trên tay Kakashi nhanh như cắt, gặt đi sinh mệnh của từng kẻ đối địch.

Đẹp mắt nhỉ, tựa như vũ điều của người rơm và ánh sáng vậy.

Nhưng, chính một thứ đẹp đẽ như vậy đã cướp đi ánh sáng của hắn. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, đẩy bọn họ vào bóng tối vô tận. 

" Ai cho phép ngươi ra tay với người đó" ư?

Kakashi, Tobi yên lặng nhìn, dưới mặt nạ, khóe miệng nhẹ cong lên trào phúng, cậu ta thế mà còn muốn bảo vệ một kẻ còn chưa quen được bao lâu, chỉ đi cùng nhau được mấy ngày? Chỉ vì là đồng đội? Hay là..chẳng lẽ chỉ mấy ngày này Kakashi đã phát hiện ra cái gì?

Đồng đội ư? Thật buồn cười! Trước kia, kẻ mà nhiệm vụ luôn được đặt ở trên đồng đội là Kakashi cơ mà. Vậy mà hiện tại cậu ta lại có thể trở thành như vậy, thật đúng là châm chọc.

 Ở nơi này, làm gì có thứ gọi là đồng đội? Chẳng qua chỉ có lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Trong đầu Tobi thoáng qua hình ảnh một thiếu niên tóc trắng sắc mặt lạnh lùng cầm thanh đoản đao chắn trước người mình cùng một thiếu nữ tóc ngắn nhìn mình cười dịu dàng như gió xuân. Nhưng Tobi ngay lập tức lắc đầu xua đi hình ảnh đã bị cố gắng lãng quên từ lâu ấy ra khỏi đầu. 

Quá khứ chỉ là quá khứ, là thứ mà bản thân ta đã quyết định vứt bỏ từ lâu, Tobi tự nhủ thầm, khẽ thở dài tự giễu cợt. Chỉ một sự tồn tại vốn đã nên bị lãng quên cùng vài câu nói, vậy mà đã khiến mình có một chút rối loạn như thế này, dù chỉ là một thoáng, nhưng thật không nên chút nào.

Madara từng nói, trên con đường đi đến mục tiêu, thứ đã quyết định vứt bỏ thì nên vứt bỏ triệt để. Nếu không nó sẽ như cái dằm trong tim, càng lúc càng khó nhổ, tương lai, thứ đó sẽ trở thành vật cản trở con đường chúng ta muốn đi.


" Tobi?"

Kakashi cảm nhận được Tobi hơi khác thường. Khi nãy, sau khi liếc qua mấy thi thể la liệt trên mặt đất cùng nhìn một chút mấy vết thương trên người Kakashi, Tobi liền lập tức xoay người nhảy xuống khỏi chỗ ngồi rời đi, không nói câu nào. Chuyện gì vậy? Lần trước khi xử lí xong người của Danzo tìm tới, Tobi cười nhạo hắn vô dụng chán chê xong tốt xấu vẫn đến giúp Kakashi băng bó vết thương ở vai không tiện xử lí, tuy rằng Kakashi dám chắc tên này cố ý mạnh tay khiến vết thương của hắn còn đau hơn, nhưng mà chí ít...không phải dạng như bây giờ. Kakashi không hiểu, chỉ kịp băng sơ qua mấy vết thương rồi đuổi theo.


" Senpai thật là lề mề! Tobi đáng thương quá, bị anh kéo chân sau tốn mất bao nhiêu thời gian! Mới gia nhập không bao lâu đã trễ nhiệm vụ, có khi nào Tobi sẽ bị đá khỏi tổ chức không, huhu!"

Đuổi gần kịp Tobi, Kakashi bỗng hơi sững lại một lát. Vẫn là dáng dấp lông bông đó, vẫn là giọng điệu cợt nhả ngây thơ đến đáng ghét đã quen thuộc trong thời gian gần đây, nhưng từ trực giác rèn luyện bao nhiêu năm đã cứu mạng mình không ít lần, Kakashi mơ hồ mà cảm giác được, thái độ của Tobi lúc này có gì đó khác với lúc trước.

Liệu có phải... có gì đó đã thay đổi hay không? Giữa hai người họ?



---------------------------------------------------------------------------


Kakashi cảm thán trực giác của mình vẫn dùng thật tốt.

Sau khi xong nhiệm vụ quay về căn cứ Akatsuki, Tobi tránh mặt hắn. Là cố ý. Dù chính Kakashi cũng không hiểu ngày hôm ấy mình đã làm gì kích thích đến tên khó chiều đó.

Kakashi thậm chí nghĩ đến cách mua một túi dango đậu đỏ về cho Tobi, cho dù là Obito lúc nhỏ hay Tobi bây giờ có vẻ đều không kháng cự được món này. Nhưng vẫn không gặp được. Được rồi, Kakashi buộc phải thừa nhận cách này rất ấu trĩ, lại chẳng hề có tác dụng.

" Yo, Itachi, mới giao nhiệm vụ về đấy à? Đúng rồi, cậu có thấy Tobi đâu không?" Kakashi ra khỏi phòng, ngáp một hơi, lơ đãng phất tay với Itachi đang chuẩn bị đi vào phòng của mình.

" Đúng vậy đội trưởng. Em không gặp anh ta, anh có chuyện gì à? Nhưng mà, chẳng phải Tobi ở cùng phòng với anh ư?" Itachi dừng bước, quay lại lễ phép gật đầu với Kakashi một cái, khó hiểu khẽ nhíu mày, tuy đã lâu chưa quay về đây nhưng cậu nhớ là khi bọn họ chia phòng, mỗi tổ đội sẽ nghỉ cùng một phòng để tiện hành động và nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng đến người khác. Như vậy Tobi có đi đâu thì bạn đồng hành kiêm người cùng phòng là Kakashi phải rõ nhất mới đúng.

" Đã nói rồi, không cần gọi tôi là đội trưởng. Cũng không có gì, chỉ là không thấy Tobi về phòng nên hỏi một chút mà thôi, haha..." Kakashi xua tay cười gượng.

Nhưng mà ở Akatsuki, luật bất thành văn là không can thiệp chuyện cá nhân của người khác. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Tobi có đi đâu cũng đâu chẳng phải chuyện Kakashi nên quan tâm nhỉ?

" Kakashi san, hai người...quan hệ có vẻ tốt?" Itachi chần chừ dò hỏi. 

Làm gì có, từ nhỏ đến giờ đều không tốt! Ài, nếu tốt thì đã dễ rồi. Nói quan hệ tốt... trước kia còn tốt hơn bây giờ đấy. Kakashi nghĩ là vậy, nhưng ra ngoài miệng chỉ đáp hời hợt:" Cũng tạm thôi. Dù sao cũng sẽ là đồng đội lâu dài mà."

" Kakashi san, có chuyện này em nghĩ nên nói cho anh" Itachi mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc, sau khi xác định quanh đây không có ai mới nhìn thẳng vào Kakashi, " Kẻ đó, Tobi mà anh nói ấy, anh ta rất nguy hiểm. Anh nên cẩn thận với người đó một chút thì tốt hơn."

" Hơn nữa, nếu em không nhầm thì anh ta cũng có...một con sharingan, có lẽ là cướp được. Trong tộc Uchiha em biết cũng không có ai giống anh ta. Vậy nên khả năng dùng sharingan của anh ta vẫn là một bí ẩn. Em chỉ có thể nhắc nhở anh như vậy thôi, Kakashi san. Anh tự mình bảo trọng." Nói xong, Itachi hơi gật chào Kakashi rồi đi vào phòng,để lại Kakashi thở dài ngao ngán.

Những chuyện Itachi nói, Kakashi là người rõ hơn hết. Tính ra Itachi không biết Obito cũng phải thôi, năm mà tên cậu ấy được khắc lên úy linh bia chắc Itachi vẫn còn đang tập nói không chừng, biết mới là lạ. Còn chuyện khác...

Kakashi luôn cảm thấy may mắn vì họ đồng hành khi Obito dùng bộ dạng của Tobi, giữa Tobi và Kakashi không có gút mắc, không có quá khứ; còn giữa Obito và Kakashi thì có rất nhiều, giữa hai người là cả một khoảng hồng câu khó mà phá bỏ, trước kia là vậy, bây giờ dẫu rằng bọn họ miễn cưỡng tính là cùng phe thì cũng rất khó nói. Cho dù nói Kakashi nhát gan cũng được, hiện tại hắn thực sự chưa muốn, cũng chưa dám phá vỡ cân bằng khó tìm được này.

Đành vậy, dù sao đến ngày mai khi nhận nhiệm vụ Tobi cũng phải xuất hiện thôi mà. 


" Kakashi, Itachi, Kisame, các cậu đã đến." Konan hơi ngẩng lên, lạnh nhạt chào hỏi, sau đó cô đi thẳng vào chủ đề chính - Nhiệm vụ.

" Nghe đây, có một nhiệm vụ cấp S cần gấp từ tộc trưởng một gia tộc lớn thân cận của người đứng đầu Vũ quốc. Gia tộc bọn họ có một báu vật truyền đời, theo miêu tả là một mảnh ngọc cổ xưa quý hiếm được khảm trên sợi dây chuyền bạc, hiện nó đang ở trong tay của thiếu tộc trưởng gia tộc đó."

" Nhưng mười ngày trước người đó cùng với 8 hầu cận của mình đã mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Gia tộc đó vì không muốn to chuyện nên đã bí mật gửi đi nhiệm vụ này. Nơi nhóm người đó mất tích là Rừng Đêm, nghe nói là vì muốn đi đường tắt nên họ đã chọn đi qua nơi này rồi toàn bộ mất tích."

" Vậy thứ nhiệm vụ yêu cầu tìm là vị thiếu tộc trưởng kia hay chỉ có...mảnh ngọc?" Kisame nhạy bén bắt được điểm chính hỏi lại.

" Thứ họ yêu cầu chỉ là giúp họ tìm lại mảnh ngọc truyền đời kia. Nhưng tộc trưởng có nói nếu như có thể tìm cả vị thiếu tộc trưởng bình an trở về, vậy thì thù lao sẽ tăng thêm, và ông ta sẽ lấy danh nghĩa tộc trưởng của mình thỏa mãn một yêu cầu của Akatsuki."

"Hào phóng đấy nhỉ? Thế, nơi gọi là Rừng Đêm kia có gì đặc biệt nguy hiểm hay sao? Nếu không thì nhiệm vụ này hẳn là chỉ cỡ cấp A thôi mới phải?"

Konan hơi nghiêng đầu, " Nghe đồn rằng, có nhiều người cũng mất tích trong khu rừng ấy, vào đêm trăng tròn. Và chưa một ai được tìm thấy."

Trăng tròn? Liệu có khi nào có liên quan gì đến Nguyệt Nhãn chăng?

" Nhiệm vụ này hẳn là giao cho nhóm Kakuzu và Hidan thì hợp lí hơn, nhưng hai người đó chưa quay lại, vậy nên nhiệm vụ này..." Konan gập lại tờ nhiệm vụ, chầm chậm nói tiếp, nhưng chưa nói hết đã bị Tobi không biết xuất hiện từ lúc nào cắt ngang:

" Nghe vui đấy, Tobi và Kakashi senpai sẽ nhận nhiệm vụ này! Kakashi senpai, có đúng không, nhiệm vụ này nghe có vẻ rất thú vị nhỉ?"




( Tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro