Ngã rẽ (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Đêm đúng như tên gọi của nó. Nếu như làng Mưa quanh năm suốt tháng đều hứng những cơn mưa rả rích, thì Rừng Đêm cho dù là giữa trưa nắng chói chang hay đêm đen mịt mùng, một khi bước chân vào mảnh rừng đó cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn đêm đen tối mờ ảo, dường như bị thứ gì đó ngăn cách với ánh mặt trời bên ngoài. Nó đem lại cho người ta cảm giác, nơi đây không thuộc về thế giới này.

"Sao rồi Tobi? Có tìm được gì bất thường không?" Kakashi đứng ở bìa rừng, hiếm thấy lúc rảnh rỗi mà trên tay không cầm theo quyển sách yêu thích, khi thấy Tobi xuất hiện liền mở miệng hỏi thăm. Tobi xua tay phàn nàn:

"Aizz aizz aizz, Kakashi senpai thật quá đáng, dám để Tobi một mình đi vào đó thăm dò, thật đáng ghét! Nơi quái quỷ này tối muốn chết, chẳng có gì hay ho cả. Hơn nữa không có nhiều bụi rậm, thật dễ đi, đám người kia không chừng dưới chân không có mắt, đạp nhầm hố sâu nào đó mới mất tích đấy, há há..."

Kakashi quyết đoán không nghe nữa, nếu có mắt ở dưới chân, đấy còn là người chắc?

"Ngày mai là trăng tròn rồi ha?" Obito chợt khẽ lầm bầm.

Trăng tròn là thời điểm những người kia mất tích, cũng là lúc bọn họ tiếm vào cánh rừng kì bí này để tìm người. Vốn dĩ hai người đến sớm mấy ngày, cũng đã vài lần phân chia nhau để kiểm tra khu rừng và xung quanh xem có manh mối gì không, nhưng chẳng có gì đáng chú ý. Trong rừng đến một bóng người cũng không gặp, đến động vật chim chóc còn ít thấy, gặp được nhiều nhất có lẽ chỉ có những con nhện, dơi dơi, thêm vài con cú mèo.

Kakashi cảm giác được, Tobi rất có hứng thú với nhiệm vụ này, cũng mường tượng đoán được lý do vì sao. Âm thầm thở dài nhìn bóng lưng Tobi ở phía trước, Kakashi không biết nên mong chờ hay lo lắng cho buổi đêm mai. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ mong sao nơi này không phải một biến số của Vô hạn Nguyệt độc. Trùng hợp là, Tobi cũng có mong muốn tương tự, nhưng tất nhiên là theo một hướng khác.

Đêm trăng tròn.

" Senpai, chúng ta chia hai đường, đi vào thôi. " Tobi bớt lại thái độ cợt nhả bình thường, lên tiếng rồi  không đợi Kakashi đáp đã sải bước tiến vào trong khu rừng. Bí ẩn của nơi này, đêm nay cần thiết được khám phá ra.

" Ây, từ từ, đi chung đi Tobi! Nơi này sắp xảy ra chuyện gì, ở đâu, chúng ta đều không biết rõ, tình hình này cùng đi so với tách ra càng là một lựa chọn tốt hơn." Kakashi vội đuổi theo, tìm bừa một lý do, còn tốt Tobi chỉ quay lại liếc hắn một cái, không kiên trì mỗi người một đường nữa.

Hai người sóng vai đi sâu vào trong rừng, hiếm thấy cả hai đều không nói tiếng nào, đặc biệt là Tobi. Đi được một lát, Tobi chợt ngẩng đầu, sau đó nhìn sang Kakashi, nghi hoặc lên tiếng:

"Hôm nay có trăng ư?"

Hôm nay đúng là ngày trăng  tròn, nhưng nơi này có trăng? Kakashi theo ánh mắt Obito nhìn lên trời, giật mình.

Mặt trăng to tròn vành vạnh treo trên bầu trời, ngay trên đỉnh đầu, cảm giác như nó không phải mặt trăng quen thuộc họ thường thấy, mà nó thuộc về riêng nơi này. 

Nhưng là mấy ngày nay mỗi khi hai người họ đến thăm dò, bên ngoài có thể nhìn thấy trên trời rõ ràng có trăng khuyết, có sao đêm, còn khi bước chân vào khu rừng, mặt trăng cùng ánh sao giống như đều biến mất, chỉ còn lại màn đêm tối mông lung.

Nhìn ra xung quanh, Kakashi nghiêm túc nhấc hộ trán lên, sharingan nhìn về phía trước dò xét tình huống.

"Cẩn thận!" Kakashi lên tiếng nhắc nhở Tobi. Xung quanh bọn họ dần xuất hiện sương mù, dường như càng đi sâu vào rừng sương mù càng dày, đến sharingan cũng bị màn sương này ảnh hưởng, không thể nhìn rõ, có thể thấy thứ sương mù này không bình thường. Kakashi không hiểu sao nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc, một đoàn người lạc vào màn sương mù, sau đó không lâu sẽ chỉ còn một mình, mỗi người lạc một nơi. 

Muốn giơ tay kéo tay áo Tobi nhắc nhở cậu ta, Kakashi chỉ nắm được một khoảng không. Mất vài giây sửng sốt, Kakashi mới rụt tay về, tỏ vẻ bình thường, trong lòng không tránh khỏi có vài tia khó chịu nhen nhóm lên.

Phải đề phòng người khác đến mức nào mới khiến Obito chỉ cần một động chạm nhỏ bất chợt cũng phải theo bản năng dùng Kamui hư hoá thân thể mình như vậy?

"Senpai, đừng nói chỉ một chút sương mù đã khiến anh sợ hãi muốn Tobi dắt đi đấy nhé? Senpai thật là, có thể bớt vô dụng hơn không vậy!" Tobi quay đầu, mở miệng cười chế giễu.

"Chỉ là muốn nhắc Tobi cẩn thận đừng đi lạc thôi mà. Có câu suy bụng ta ra bụng người, đừng nói thật ra Tobi thấy sợ nên mới nghĩ người khác cũng sợ đấy nhé?" 

Vào sâu trong rừng, sương mù càng lúc càng dày. Tuy hai người luôn nửa cố ý nửa vô tình giữ một khoảng cách ngắn tầm nửa mét, máy móc đi tiếp được một lúc lâu, Kakashi mới giật mình phát hiện.

Lạc mất Tobi rồi!

Từ lúc nào? Rõ ràng vẫn luôn chú ý người phía trước?

Sharingan dù cố gắng lắm cũng chỉ nhìn được trong khoảng cách vài mét xung quanh, Tobi đã không thấy đâu. Kakashi thử cất giọng gọi vài tiếng, không có ai hồi đáp, chỉ có vài tiếng côn trùng rả rích trả lời. Mấy người đi vào nơi này trước kia cũng là đột nhiên mất tích như thế này chăng? Kakashi không dừng lại, một mình đi tiếp, càng đi Kakashi càng nhận ra, xung quanh dường như thay đổi.

Sương mù vẫn trắng xoá, nhưng xuyên qua màn sương vẫn có thể nhìn được cảnh vật mơ hồ giống...một thôn làng, chứ không phải một cánh rừng hoang nữa. Kakashi há hốc mồm, tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng không nhầm, đó thật là một ngôi làng nhỏ, tuy rằng nhìn qua khá giống những ngôi làng nhỏ vùng quê bình thường, nhưng nơi này hiển nhiên không thể chỉ là một ngôi làng bình thường.

Kakashi im lặng đề cao cảnh giác đi tiếp. Kunai thủ sẵn trong tay để có thể kịp phản ứng bất cứ lúc nào. Đêm càng sâu, sương mù có xu hướng nhạt đi, không gian mông lung văng vẳng tiếng ca khe khẽ tựa như một đoạn lời ru êm nhẹ

"Đêm không trăng

Ánh sao rơi

Thiên thần ngã xuống

Địa ngục mở cửa..."

Đoạn sau, Kakashi không nghe rõ, bởi phía sau chợt vang lên một giọng nói già nua trầm đục:

"Ồ, ngạc nhiên thật, không ngờ vẫn có kẻ có thể tỉnh táo khi đi vào nơi này?"

Kakashi quay phắt lại, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, nâng cao đề phòng nhìn người vừa xuất hiện phía sau lưng mình.

Làm một ninja, bị một người sống sờ sờ xuất hiện ngay phía sau lưng mà không hề phát hiện, chết lúc nào cũng không biết. 

Sau lưng Kakashi là một bà lão già nua, lưng đã còng xuống phải chống gậy, trên người chẳng có chút dao động charka nào.

"Bà là ai? Đây là đâu?"

Bà lão nhìn Kakashi một hồi lâu, sau đó quay đầu chống gậy đi về một phía khác, không quay lại nói:

"Là ta nên hỏi cậu là ai mới đúng. Nhưng mà người trẻ tuổi này, cậu có thể bình yên khi ở đây chứng tỏ cậu có gì đó đặc biệt, ta sẽ không giết cậu, có lẽ cậu và nơi này còn có liên quan đấy."

"Người đi cùng với tôi hiện đang ở đâu?" Kakashi nhớ đến Tobi đột ngột biến mất, hơi lo lắng. Nhưng bà lão kia chỉ chậm rãi đi tiếp.

"Nếu muốn gặp cậu ấy thì đi theo ta."

Kakashi do dự rồi đuổi theo. Đi được một đoạn, bà lão nọ chợt lên tiếng:

"Rõ ràng là một linh hồn của tương lai lại mang theo chấp niệm cố gắng quay về quá khứ, người trẻ tuổi, cậu muốn thay đổi cái gì vậy? Là thay đổi thế giới này, hay là muốn tìm lại ngôi sao đã rơi xuống kia?"

Kakashi kinh hãi trừng mắt, bà lão này là ai, tại sao chỉ mới gặp đã biết... Tay cầm kunai của Kakashi bủn rủn run lên, kunai suýt chút nữa tuột khỏi tay rơi xuống.

"Không cần thắc mắc vì sao ta có thể nhìn ra. Đó là lí do tại sao ngôi làng này phải che giấu sự tồn tại của mình." Giọng điệu từ tốn của bà ta trong phút chốc thay đổi trở nên rét lạnh, một câu sau tựa như rít ra khỏi họng, "Mà các cậu, không nên đến nơi này!"

Mất một lúc khi bình tâm trở lại, Kakashi run giọng hỏi: "Chuyện này, chỉ một mình bà có thể nhìn ra, hay là người ở nơi này đều có thể nhìn ra?"

"Nếu ta nói là tất cả thì sao? Ta nói rồi, các cậu không nên đến nơi này. Có những chuyện người ngoài không cách nào nhìn ra, nhận ra, thì trong mắt bọn ta, nó như là sự thật trần trụi phơi ra vậy. Mà cậu hẳn cũng hiểu, những kẻ biết quá nhiều chưa bao giờ có kết cục tốt." Câu cuối cùng, tựa châm chọc tựa thê lương, trần thuật lại sự thật không thể chối bỏ.

Sau đó, bà ta chỉ chầm chậm lặng lẽ đi tiếp, Kakashi đi theo người nọ vào làng, đến một căn nhà nhỏ. Kakashi một mực đề phòng đứng ở gần cửa, còn bà lão nọ tự nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, rót thêm một chén đẩy xa đối diện, cất giọng khàn khan gọi Kakashi:"Lại đây ngồi đi, cậu ninja."

Kakashi do dự một chút rồi tiến đến ngồi xuống đối diện, hai chén trà nhỏ bốc hơi nghi ngút khiến căn phòng dường như trở nên hư ảo.

"Mẹ cậu, ta đoán hẳn là mẹ cậu, cô ấy có khỏe không?" Bà lão mân mê chén trà, chợt hỏi. kakashi bị câu hỏi này làm cho sửng sốt không biết phản ứng ra sao, một lúc sau mới lung túng đáp:"Mẹ tôi, bà ấy...mất từ lâu rồi. Bà biết mẹ tôi ư?"

"Kết giới của nơi này dựa vào trời và đất để duy trì, khi bọn ta lập ra vốn mong muốn có thể nhờ nó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đáng tiếc vào ngày trăng tròn tác dụng của nó bị suy yếu, khiến cho không ít kẻ cả vô tình cả cố ý có thể đi vào đây. Vậy nên, bọn ta không thể để một kẻ nào có thể giữ được ý thức khi lạc vào đây. Từ đầu đến giờ ta luôn nghĩ đến việc tại sao một người bình thường như cậu lại có thể bình yên, thậm chí giữ được tỉnh táo đi vào nơi này. Nhưng giờ thì ta đã hiểu, ở cậu khiến ta có một loại cảm giác quen thuộc, là đồng loại. Cậu nhất định có huyết thống với người ở nơi này, có thể là cha cậu, hoặc mẹ cậu, đó là lí do cậu có thể tự mình bình yên đi đến nơi này, còn người bạn của cậu thì không. Còn có, con mắt trái của cậu, nó là thứ đặc biệt, nhưng cậu chưa từng cảm thấy kì lạ khi mình có thể dung hợp nó một cách hài hòa như vậy ư? Hơn nữa nhìn kĩ thì, cậu có vài nét giống một cô gái mà ta biết, hơn hai mươi năm trước cô ấy rời khỏi đây và chưa từng quay về, nếu như tính tuổi của cái thân xác này thì có lẽ cô ấy là mẹ cậu. Đã mất rồi à, thật đáng tiếc..."

"Bà là gì của cô ấy?"

"Chỉ là người quen cũ. Người ở đây có luật không được phép ra ngoài, một khi ra ngoài thì không được phép trở lại nơi này trong mười năm. Bởi vì thế giới bên ngoài không dung được những kẻ biết quá nhiều như bọn ta. Những kẻ biết quá nhiều, thấy được vận mệnh, tương lai, thấy cả sự đen tối trong linh hồn con người, sẽ không có kết quả tốt, vậy nên bọn ta mới luôn phải trốn tránh, trốn đến tận nơi này chỉ vì tìm chút bình yên tạm bợ. Cô gái đó, ta vẫn luôn không cho phép nó ra ngoài, nếu khả năng ấy bị người ngoài phát hiện sẽ trở thành tai họa, đáng tiếc, người trẻ tuổi luôn động lòng vì những điều phù hoa lạ lẫm..." Bà lão thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nửa như tiếc nuối nửa như ưu thương.

Kakashi chỉ yên lặng nghe, thật ra Kakashi không quan tâm lắm mẹ mình có phải người ở đây hay không, có phải hay không thì người cũng mất lâu như vậy rồi, cũng đâu thể cứu về. Hiện tại vấn đề cần quan tâm là...

"Vậy người đi cùng tôi đâu rồi? Cậu ấy có sao không?"

"Bạn của cậu? Chẳng phải ở trên giường đó sao?"

Kakashi theo ánh mắt bà ta quay lại nhìn, không biết từ lúc nào Tobi đã nằm ở trên giường, nằm yên như đang ngủ, áo choàng bị kéo xuống lộ ra nửa thân trên. Giống như biết Kakashi nghĩ gì, bà lão giải thích:"Cậu ấy còn sống, chỉ là ngủ thôi. Hai người các cậu thật sự rất kì lạ."

Kakashi thở phào nhẹ nhõm, sải bước đến cạnh giường, mặc lại áo cho Obito, thoái mái hơn đáp lời bà lão:"Thật ra người ở đây còn kì lạ hơn, hai người bọn cháu chỉ là ninja bình thường thôi."

"Cậu giống như không lo lắng ta sẽ làm gì các cậu như lúc nãy nhỉ?"

"Mà, nghĩ lại thì nếu bà muốn làm gì, hai người bon cháu có mấy mạng cũng không đủ." Kakashi nghĩ lại một màn không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình khi này vẫn nghĩ mà kinh.

"Ta có thể không giết hai người các cậu. Giờ hai người các cậu có hai lựa chọn. Ở lại đây, nể tình cậu là huyết mạch của người kia, bọn ta có thể coi các cậu là người một nhà, và ta sẽ cứu cậu thanh niên kia. Nếu không đồng ý, nhất định muốn ra ngoài, vậy nhân nhượng lớn nhất của ta là phải cưỡng chế đặt ấn chú lên cả hai người để bảo vệ bí mật về nơi này. Hơn nữa, các cậu không chỉ không được hé ra một lời về nơi này, các cậu cũng không được phép đến nơi này một lần nào nữa!"

"Sẽ không."

Khuôn mặt hiền lành của bà già bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kakashi:

" Ta không hy vọng vì một phút mềm lòng tha mạng cho các cậu mà khiến nơi này gặp tai hoạ, hậu quả cậu không gánh được, cậu hiểu không, cậu ninja?"

Kakashi thành khẩn gật đầu:"Cháu lấy tính mạng cùng danh dự của một ninja để thề, cháu tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của nơi này!"

"Không cần thề, ta sẽ đặt một ấn chú lên hai người, một khi cậu có ý định tiết lộ bí mật của nơi này, ấn chú sẽ lập tức phát động, cả cậu và cậu trai kia đều sẽ đồng thời mất mạng. "

"Nếu bà không yên tâm, cứ tuỳ ý."

Nghe vậy, sắc mặt bà già mới hoà hoãn trở lại. Bà ta liếc nhìn Obito đang hôn mê trên giường, nhíu mày suy tư. Kakashi hơi khẩn trương, nhìn bà già đi đến gần chỗ Obito, ngồi xuống xem xét một lúc, lẩm bẩm:

"Phải rồi, chẳng trách từ đầu đến giờ ta vẫn luôn cảm thấy cậu trai này có gì là lạ..."

"Khi nãy bà có nói nếu đồng ý ở lại sẽ cứu Obito, cậu ấy bị làm sao?

"Trong tim cậu ấy có một ấn chú. Hơn nữa, thứ ấn chú này...vốn xuất phát từ ngôi làng của bọn ta. Thật kì lạ, vì sao người ngoài lại có được nó?"

Ấn chú đặt trong trái tim ư? Kakashi không khỏi khẩn trương, vội hỏi thăm:

"Ấn chú này có ảnh hưởng gì đến cậu ấy không?"

"Thứ này không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng điều kiện là không bị phát động. Một khi phát động ấn chú, cậu thanh niên này khi ấy sẽ trở thành một con rối tuỳ người điều khiển, sống hay chết của cậu ta đều tuỳ thuộc vào người đặt ấn."


.

Đến khi Kakashi mở mắt, hai người họ đã nằm ở bìa rừng. Đồ vật cần tìm đã cầm được, Obito cũng bình yên nằm ở bên cạnh Kakashi, còn chưa tỉnh lại. Cũng coi như tốt đẹp

Kakashi cúi người, chăm chú nhìn khuôn mặt đã không còn mặt nạ che chắn của Obito. Có lẽ tính cả hai lần sống, đây mới là lần đầu tiên Kakashi có thể ngắm nhìn khuôn mặt sau khi trưởng thành của Obito một cách tỉ mỉ. Trước kia thời gian gặp gỡ quá ngắn, tâm tình khi đó dao động kịch liệt, chưa kịp vui mừng gặp lại đã bi ai nhận ra họ từ đồng đội trở thành kẻ thù, sau đó chưa kịp mừng bởi hiểu lầm đã hoá giải thì chờ đón đã là xa cách mãi mãi, quả thực không có thời gian nhìn kĩ. Nhưng Kakashi biết, cho dù là bao lâu, mình có thể chỉ trong một cái liếc mắt sẽ nhận ra Obito, tất nhiên với điều kiện không có mặt nạ. Khuôn mặt này so với khi còn nhỏ không thay đổi nhiều, đặc biệt là khi ngủ như lúc này. Có chăng đường nét bầu bĩnh ngây ngô thời thiếu niên hiện tại giờ đã trở nên góc cạnh hơn, ưa nhìn hơn. 

Kakashi có một thoáng lâm vào suy nghĩ, đến khi định thần lại, bất cẩn chưa kịp chuẩn bị đã đối mặt ánh mắt tựa như nhìn xuyên thấu tất cả của Obito.

Dường như có tật giật mình, Kakashi có chút né tránh ánh mắt của Obito, đứng dậy phủi một chút quần áo, bình tĩnh giục:

"Tìm được mảnh ngọc của Vũ quốc rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Quay về thôi, Tobi."

Obito không hỏi nhiều, âm thầm kiểm tra mình một lượt, không có gì bất thường.  Nhưng khi sờ đến trên mặt, mặt nạ đã không còn. Ánh mắt Obito trong thoáng chốc lạnh xuống, ôm ngực dựa vào gốc cây, cũng lười dùng giọng của Tobi mà dùng giọng thật của mình, hỏi thẳng:

"Kakashi, không có gì muốn nói sao? Hay là nói,..."Obito cố ý chậm rãi nói rành rọt từng chữ, "cậu, không, nhận, ra, tôi?"

"Không phải! Tớ làm sao có thể không nhận ra..." Kakashi nhanh chóng phản bác, nhưng sau đó lại không biết nói gì, chỉ đành quay lại, mặt đối mặt, gọi ra cái tên đã từng âm thầm gọi hàng trăm nghìn lần trong lòng.

"Obito."

Một câu, xé đi tất cả những nguỵ trang, giả vờ mà cả hai cố ý mang lên bấy lâu nay. Một người nguỵ trang, một người giả vờ, giờ phút này, đều không còn cần thiết.

Kakashi đã vô số lần nghĩ, khi nào hai người mới có thể dùng thân phận thật để thẳng thắn với nhau? Sớm muộn thôi, nhưng đừng sớm quá, bởi vì có một số chuyện, chỉ có thời gian mới có thể nói rõ.

Lại không ngờ giây phút đó đến sớm như vậy.

Obito đã từng khoái trá nghĩ đến sau này sẽ dùng khuôn mặt thật này để gặp Kakashi, để nhìn xem kẻ ngu xuẩn này khi nhìn thấy mình sẽ có biểu cảm như thế nào? Là hối hận, kinh ngạc hay hoảng sợ chăng, nhưng dù sao có lẽ sẽ rất đặc sắc.

Duy chỉ không nghĩ đến Kakashi sẽ bình tình như vậy, gọi ra cái tên mà đến bản thân hắn cũng đã tự mình chôn cực kì sâu.

Obito. Cái tên đã rất lâu không có ai gọi qua. Chính hắn cũng đã chôn cái tên này vào nơi sâu nhất tận cùng trong lòng.

Thế nhưng Kakashi cứ thản nhiên mà gọi ra, giống như đã biết từ lâu, không có gì đáng ngạc nhiên.

Khiến Obito cảm giác, hoá ra mình cũng là kẻ ngu xuẩn. Obito tự giễu cợt cười một cái, nhiều năm như vậy, mình tự cho là thông minh, còn muốn bày ra một thế cục tính kế, khuấy lên một phen rối loạn cả Nhẫn giới, làm sao vẫn bị người khác lừa như một cái kẻ ngu thế này?






(Tbc)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro