Ngã rẽ(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã lâu không gặp, Kakashi san."

Người mặc áo choàng Akatsuki tiến về bàn của Kakashi, ngồi xuống đối diện, khẽ lên tiếng. Nơi này ít bị chú ý, hơn nữa để ý kĩ còn thấy cả lá bùa cách âm, nói cách khác hai người nói chuyện, người ngoài không thể nghe được. Quả nhiên là Kakashi, đủ cẩn thận.

" Khách nhân, ngài muốn gì không ạ?" Phụ bàn theo quy củ lại gần hỏi. Kakashi không đợi người đối diện trả lời liền lên tiếng:

" Một đĩa dango, một phần trà, làm phiền."

Nói rồi Kakashi mới tập trung vào người trước mặt, giọng nói có phần nhẹ nhàng thoải mái hơn:

" Cũng mới chỉ mấy tháng thôi, không tính là lâu chứ? Lại nói, mấy tháng mà cậu cũng lớn không ít đấy, Itachi."

" Kakashi san quá lời. Anh mới thật sự khiến người khác quá bất ngờ." Itachi nghiêm túc ngồi thẳng, đều đều đáp.

" Mà mà, đừng cẩn thận như vậy. Xét theo lẽ thường, cậu không cần thiết tuân thủ cuộc hẹn này. Nhưng cậu đã đến đây chứng tỏ cậu cũng tin tưởng tôi, đúng không? Hoặc chí ít, cậu tin tưởng chúng ta có thể...hợp tác?

" Cũng không hẳn." Itachi cân nhắc một chút xem nên nói từ đâu, " Tôi chỉ đến vì cảm giác, nếu hôm nay không đến đây có thể tôi sẽ hối hận. Cùng với, tôi có vài điều chưa rõ muốn hỏi. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh sẽ dùng thái độ như hôm đó chỉ vì muốn định ra một cuộc hẹn vô nghĩa, không có lợi ích gì cho cả hai."

" Ồ? Tốt lắm, tôi còn lo cậu không nhớ, hoặc e ngại đồng đội của cậu mà không đến, xem ra là lo thừa. "

" Dango của ngài đây. Mời dùng." Phụ bàn đem đĩa dango cùng trà đặt xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra xa. Nhiều năm sống ở nơi ngư long hỗn tạp loạn lạc này, hắn lựa chọn nghe theo cảm giác của mình, không nên đến gần hai người kia hay chú ý đến chuyện của họ. 

" Không ngờ anh lại gọi món này cho tôi. Cảm ơn đội trưởng." Itachi đang định nói thì bị phân tán suy nghĩ, có chút buông lỏng khẽ cười

" Mà, mà, không cần gọi đội trưởng nữa rồi, tôi đâu phải đội trưởng của cậu nữa. Giờ nói chuyện được rồi chứ nhỉ? Cậu muốn hỏi trước hay là tôi nói trước đây?" Kakashi xua tay. Quả nhiên Uchiha ai cũng đều yêu ngọt như mạng. À, trừ thằng nhóc Sasuke ra.

" Tôi phải hỏi anh muốn gì trước mới phải, Kakashi san." Itachi cầm lên que dango, đôi mắt lóe lên một tia hoài niệm rồi nhanh chóng biến mất. " Tôi vẫn luôn không hiểu, cuộc gặp này anh đã định ra từ ba tháng trước. Lúc đó anh còn nói với tôi, nếu Danzo có muốn tôi làm điều gì tôi không muốn làm, có thể nói với anh, anh có thể giúp đỡ. Trước đó anh còn tình cờ đề cập đến Sasuke, nhắc nhở tôi khi quyết định chuyện gì thì muốn nghĩ đến suy nghĩ của nó. Khi đó tôi còn chưa hiểu tại sao anh nói như vậy, bởi nhiệm vụ của Anbu dưới quyền Hokage và Root vốn là không liên quan đến nhau. Nhưng mà giờ nghĩ lại, Kakashi, anh đã biết được những gì?" Itachi đem tầm mắt nhìn về phía Kakashi, nhưng mặt nạ đã che hết biểu lộ của người này.

" Cậu nói tiếp đi."

" Việc rời khỏi làng  hẳn cũng là dự định của anh từ trước phải không? Anh dường như không phải chỉ biết Danzo sẽ sai tôi làm gì. Shisui trước khi chết cũng có nói rằng, anh cũng từng nhắc nhở anh ấy cẩn thận Danzo. Tôi từng nghĩ  đến giả thiết anh liệu có phải từng là thân tín của Danzo, mới biết những chuyện tối mật này, sau đó vì thất vọng với Danzo mà phản bội. Nhưng điều này là không thể nào. Bởi vì lần trước làm nhiệm vụ cùng nhau, tôi có thể cảm giác được anh đối với Danzo, là cảm giác thù hận. Vậy, anh làm sao biết những chuyện này sẽ xảy ra?"

Nói đến Shisui, biểu lộ bình tĩnh của Itachi có chút vết nứt, tay cầm que dango của cậu khẽ siết chặt. Kakashi than nhẹ, Itachi dù tâm cơ kín đáo dù sao cũng mới là một đứa trẻ. Vốn muốn cậu ta lựa chọn con đường khác, nhưng Itachi vẫn là Itachi, chỉ làm theo những gì bản thân cho là đúng.

" Còn có, nhắc nhở tôi và Shisui có vẻ không có lợi gì cho anh? Là anh muốn giúp bọn tôi, hay là muốn lợi dụng phần ân tình này để bọn tôi giúp anh?"

" Cái sau mới là câu cậu muốn hỏi đúng không?" Kakashi buông xuống cốc trà trong tay, rốt cục làm ra quyết định.

"...Có thể nói vậy." 

" Nếu tôi nói là...vì Sasuke thì sao?" Kakashi chậm rãi nói. Quả nhiên, nghe đến tên em trai mình, Itachi giống như bị chạm vào vảy ngược, sát khí trong nháy mắt tràn ra, nhưng bị cậu ta nhanh chóng ép xuống, cố gắng bình tĩnh hỏi lại

" Sasuke? Anh muốn gì ở Sasuke?"

" Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em trai cậu, Sasuke là học trò của tôi. Nhưng là tôi không thể dạy dỗ tốt, để thằng bé đi nhầm đường." Kakashi thuận miệng trả lời.

"..." Itachi không thèm phản ứng, vẫn cách tầng mặt nạ nhìn chằm chằm Kakashi.

" Mà, không cần kích động như vậy. Dù sao tôi sẽ không hại thằng bé. Còn cậu, Itachi, đẩy Sasuke vào thù hận, tự mình gánh vác lấy mọi chuyện, lừa dối Sasuke, nếu đến một ngày nó làm ra sự tình không thể cứu vãn sau đó mới phát hiện ra sự thật, cậu có nghĩ nó sẽ cảm thấy thế nào không?" Kakashi bình thản vặn hỏi, không để ý đôi mắt Itachi co rụt vì kinh ngạc, còn thoáng qua cảm xúc đau đớn.

Nhưng Itachi vẫn không có quá nhiều phản ứng:" Đây là chuyện của anh em tôi, hình như không liên quan đến Kakashi san thì phải."

" Đúng là không liên quan. Cậu coi như tôi không muốn nhìn học trò trong mơ của mình phải chịu khổ đi. Nhưng là tôi muốn cùng cậu hợp tác là thật. Mà phải nói trước, tôi xác thực không phải người của Danzo. Đúng như cậu cảm giác, tôi với ông ta có thù hận..." Kakashi gõ gõ bàn, giọng nói không chút dao động.  Ngừng một chút nhìn phản ứng của Itachi, Kakashi nói tiếp:

" Cái cậu nói tôi biết trước, cũng không hẳn. Danzo tham lam Sharingan đã nhiều năm nay. Shisui lại hiếm thấy có Mangekyou Sharingan, tất nhiên Danzo sẽ vì ham muốn là có thể ra tay với cậu ta. Dù sao điều này không lạ. Ông ta cũng không ít lần muốn cướp Sharingan của tôi mà." Kakashi là lựa chọn cách giải thích có vẻ hợp lí, có thể chấp nhận để nói với Itachi. Hơn nữa việc Danzo muốn cướp Sharingan của hắn đúng là từng xảy ra, cũng không thể nói là lừa gạt trẻ nhỏ được.

" Lúc trước việc tôi nói có thể giúp cậu xác thật có chút tư tâm. Nhưng tôi đúng là không muốn cậu để Sasuke dùng thù hận làm công cụ giúp thằng bé mạnh lên, quá trình này rất đau khổ. Chỉ là cậu vẫn lựa chọn tự mình giải quyết. " Nhưng chính vì Itachi lựa chọn như vậy mới có cuộc gặp hôm nay.

" Anh hình như biết rất nhiều, vậy rốt cục mục đích của anh là gì, Kakashi? Tôi đã là phản nhẫn, anh muốn tôi giúp anh làm gì mới được? Hơn nữa, loại người như anh không giống sẽ làm phản Konoha. ''

" Itachi, mục tiêu của tôi là một người trong Akatsuki. Tạm thời chỉ có thể nói với cậu như vậy."

Itachi nhíu mày, Kakashi thế mà biết Akatsuki? Nhưng yên lặng nghe tiếp.

" Tôi biết mục tiêu của cậu. Konoha cùng Sasuke. Vừa vặn hai thứ này tôi cũng sẽ không động đến. Tôi cũng chưa từng có ý lợi dụng cậu là Shisui giúp tôi. Như lúc trước khi hẹn cậu, tôi đã nói là muốn làm một giao dịch. Hơn nữa, tôi còn có một lễ vật, coi như chút thành ý để đàm phán với cậu, sau đó hãy suy xét xem có muốn giúp tôi hay không. Mà, nghe xong cũng hãy suy xét xem con đường cậu chọn, còn muốn đi tiếp nữa không."

" Anh nói đi."

" Uchiha Shisui." 

" Cái gì?! Sao có thể??" Có thể nói lúc này cảm xúc của Itachi dao động kịch liệt nhất từ khi gặp nhau đến giờ. Cốc trà trên tay cậu trực tiếp rơi xuống đổ tung tóe dưới chân. Nhưng Itachi không để ý đứng bật dậy, đôi mắt Sharingan vô thức bật lên, nhìn chằm chằm Kakashi, thậm chí bỏ qua kính ngữ, gằn giọng:" Kakashi, nhắc lại!"

" Cậu không nghe nhầm. Uchiha Shisui." Kakashi nhấn mạnh từng chữ.

Itachi đôi mắt khẽ run lên:" Là ý gì, Kakashi?"

Biểu lộ của Itachi có sự quen thuộc khiến Kakashi không khỏi thở dài một hơi. Kinh ngạc, mừng rỡ cùng nghi ngờ không dám tin. Đây đều là Itachi vô thức để lộ ra. 

" Không cần nghi ngờ tôi, Itachi. Shisui còn sống."

Biểu lộ của Itachi khi nghe thấy điều này mới có một chút giống một đứa trẻ mười mấy tuổi. Itachi thậm chí kích động đến môi run run, không nói nên lời. Đợi đến khi tâm tình ổn định lại, Itachi mới nói lại vấn đề chính.

" Tốt, thành ý này của anh, chấp nhận. Giao dịch với anh, tôi đồng ý, Kakashi san. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

" Không muốn hỏi xem cậu ấy giờ như thế nào hay sao?" Kakashi có chút bất ngờ. 

" Không cần. Giống như anh nói lúc đầu, tin tưởng anh nên tôi mới ứng hẹn mà đến đây. Tuy cảm thấy anh hẳn là còn giấu giếm không ít, nhưng tôi nghĩ chỉ cần anh không chạm vào mấu chốt của tôi, chúng ta có thể hợp tác. Nói đi, muốn tôi làm gì giúp anh?"

"  Vậy được rồi. Tôi cần cậu giúp tôi chuyện này...."

" Không thành vấn đề. Đổi lại, điều kiện của tôi là, anh hãy giúp tôi lấy lại con mắt của Shisui từ chỗ Danzo." Itachi đứng dậy, đội cẩn thận lại nón, khẽ gật đầu chào," Vậy, tôi đi trước. Xong việc sẽ liên lạc với anh. Trong thời gian đó..."

" Tôi biết cậu sẽ yêu cầu như vậy mà. Đáng tiếc là lần trước thất bại rồi, trong thời gian ngắn tôi không thể quay lại đó được. Còn Shisui thì yên tâm đi. Cậu tự mình cẩn thận một chút." Kakashi bỗng có chút ngập ngừng, " À, Itachi này, đồng bọn khi nãy đi cùng cậu..."

Itachi chỉ cho là Kakashi lo lắng người kia sẽ nghi ngờ, lắc đầu nói: " Hắn sẽ không để ý. Chỉ cần việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn tôi."

Obito quả thật là không để ý. Tuy lúc đầu khi biết người Itachi sẽ gặp là Kakashi, Obito cũng khá bất ngờ. 

" Kakashi? Ngươi thế mà vòng qua đây vì gặp người này?" 

Obito không nhìn thấy Kakashi, chỉ cảm nhận được cảm xúc lạ nơi mắt phải, là sự cộng hưởng cảm ứng của hai con mắt. Obito không hiểu sao có chút bực bội. Hắn giúp Itachi giết hết tộc nhân của Uchiha, để Itachi lấy thân phận phản nhẫn của làng Lá gia nhập Akatsuki. Kakashi không hiểu cũng phát điên cái gì không lâu sau đó chạy đi giết Danzo rồi thành phản nhẫn. Kakashi mà cũng sẽ thành phản nhẫn ư? Đúng là trò đùa. Chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì đó không minh bạch?

" Chỉ là chút chuyện cá nhân cần giải quyết. Giống như với ngươi, ta cũng có chút giao dịch cá nhân với hắn. Ngươi nếu không yên tâm ta có thể vào cùng." Itachi không chút chột dạ, bình tĩnh đáp.

" Không cần. Ngươi cũng không có đường khác để đi. Lại nói, hai người các ngươi còn chưa đủ ảnh hưởng đến việc của ta." Obito lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. " Ngươi đã nói là việc cá nhân thì hãy cố để nó chỉ là việc cá nhân đi. Nếu không, ta không ngại giết chết cả hai người các ngươi đâu. Uchiha Itachi, đừng nên ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta, ngươi biết ta làm được." Sau khi cảnh cáo Itachi, Obito tiến vào Kamui rời đi.

Kakashi? Hừ, chỉ là hạng rác rưởi vô dụng mà thôi, không cần thiết để ý nhiều. Kakashi này cũng không phải Kakashi mà Obito hắn muốn. Chỉ cần đợi Vô hạn Nguyệt đọc thành công, Kakashi cùng Rin chân chính sẽ quay về.

-------------------------------------------------

Sau khi cùng Itachi tách ra, Kakashi đi một đoạn đường, chợt nghiêng đầu nghe ngóng, rồi thở dài một hơi. Thò tay vào túi kiểm tra vũ khĩ, sau đó Kakashi nhanh chóng tăng tốc chạy đi. Đến một khoảng rừng vắng vẻ, Kakashi dừng lại, xoay người lớn tiếng nói:

" Đi ra đi!"

Nhìn một nhóm người mặc trang phục ninja dần dần hiện thân, nhìn sơ sơ khoảng mười mấy, không, là hai mươi người, tất cả đều không đeo hộ trán, không thể xác định được thân phận, Kakashi buồn bực thở dài môt lần nữa.

Lại nữa rồi.

Suốt khoảng thời gian này, từ khi Konoha công bố việc Hatake Kakashi là phản nhẫn, Kakashi đã gặp phải không ít lần tập kích. Có thể là ngươi của làng khác, có thể là phản nhẫn, cũng có người mà Danzo sai đi giết hắn, nhưng chủ yếu là phản nhẫn tự do. Mục tiêu của họ đều là con Sharingan bên mắt trái của Kakashi. 

Mà con mắt chỉ có một, cho nên Kakashi thường sẽ chỉ gặp tập kích đơn lẻ hoặc nhóm ít người. Cũng có thể coi như tương đối may mắn, bởi ít người nên dễ có cơ hội cắt đuôi, xóa dấu vết để lẩn trốn, đồng thời khôi phục charka. Chứ nếu không may bị tập kích theo kiểu luân xa chiến sẽ khó khăn hơn nhiều.

Đám người này tập hợp đông như vậy, nếu Kakashi đoán không nhầm thì khả năng cao là người Danzo thuê đến giết hắn. Hẳn sẽ không có đám ngu nào hai mươi người chia nhau một con Sharingan đâu.

Nhưng dám người này chí có số lượng, thân là ninja cũng không che giấu tốt bản thân được, xem ra không khó đối phó. Nếu là người Danzo thuê đám người này thật thì lão già này cũng coi thường Kakashi quá rồi. 

" "Sharingan Kakashi" Hatake Kakashi phải không? Tóc bạc, mặt nạ hồ ly, ở quán rượu ta đã chú ý đến, xem ra chúng ta tìm đúng người rồi." Người có vẻ là cầm đầu hưng phấn vung mạnh thanh kiếm trong tay, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ thèm khát.

" Ồ, vậy xem ra sau này ta không thể dùng cái mặt nạ này nữa rồi nhỉ." Kakashi đem mặt nạ tháo ra, quăng đi, tay phải rút kunai ra khỏi túi, xoay xoay vài vòng quanh ngón tay, bình thản nói.

" Anh em bọn ta vốn dĩ không định đi lấy Sharingan, nhưng đã có duyên gặp nhau như thế này, vậy thì con Sharingan này bọn ta đành phải nhận thôi." 

Tên cầm đầu kia dứt lời liền vung tay. Lập tức cả hai mươi người kia, động. Tất cả chuyển động hình thành hai vòng trong ngoài bao vây Kakashi, dần dần thu hẹp lại. Nhóm người này không quá mạnh, nhưng có số lượng, hơn nữa từ việc phối hợp nhẫn thuật, đến chuyển động, tấn công, phòng thủ đều phối hợp vô cùng chặt chẽ, nhất thời Kakashi cũng chưa thể tìm ra điểm đột phá được.

Thăm dò một hồi, đến khi Kakashi vừa định kéo hộ trán lên dùng Sharingan, thì biến cố xảy ra. Nhưng là biến cố đối với nhóm người kia chứ không phải Kakashi.

Đội hình đối phương vốn đang rất ổn định, khiến Kakashi muốn ra tay từ người nào cũng bị ngăn cản, đột nhiên rối loạn. Một người tách khỏi vị trí, lui lại phía sau, khiến Kakashi bắt được sơ hở, kunai vung lên, một người ngã xuống. 

Đồng thời, người vừa mới lui ra khỏi đội hình kia bỗng nhiên quay sang tự giết đồng bọn của mình, khiến cho cả hai bên đều bất ngờ. Nhóm người kia đều không có đề phòng với việc người của mình đột nhiên lâm trận phản bội, đã vừa sợ vừa giận, ai nấy đều rối loạn.

Tình hình có lợi, Kakashi sẽ không nhân từ một cách ngu ngốc để lại người sống. Đến khi trên mặt đất đã nằm mười chín cỗ thi thể, Kakashi mới quay sang chú ý đến kẻ vừa phản bội kia. Người kia thu hồi kiếm, đồng thời hóa giải ngụy trang, vô cùng cẩn thận đứng khá xa so với Kakashi, dè dặt lên tiếng:

" Hân hạnh gặp mặt, Sharingan Kakashi."

" Ta sẽ không cảm thấy hân hạnh đối với kẻ có ý đồ với mắt mình đâu."

" Haha" người kia cười gượng vò đầu lúng túng, " Ngại quá, lúc đầu ta đúng là chú ý đến Sharingan. Nhưng sau đó biết được không thể từ trong tay ngươi lấy đi con mắt kia được nên từ bỏ. Vậy...nể tình ta giúp ngươi khi nãy, có thể thả ta một mạng không?"

"..." Kakashi không định nhiều lời, trong nháy mắt lao đến.

" Khoan, khoan đã, đừng giết ta vội, ta có thứ đáng giá với một phản nhẫn như ngươi hơn mạng ta. Aaa đừng, đừnggg___"

Kunai dừng tại sát cổ người kia, vạch ra một vết thương dài mảnh, chỉ cần sâu thêm một chút, người này sẽ mất mạng.

" Ực..." Cảm giác tử vong xẹt qua trong nháy mắt, dưới sát khí áp bách của Kakashi, anh ta mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, run rẩy chậm rãi nói tiếp

" Là thông tin cùng nhiệm vụ. Ninja các làng sẽ...sẽ nhận nhiệm vụ cùng...thông tin từ Kage. Nhưng phản nhẫn thì phải tìm cách khác... Cái đó... Phản nhẫn có tổ chức sẽ tự mình kiếm nhiệm vụ. Nhưng phản nhẫn tự do...như ngươi, thường mỗi vùng sẽ một địa điểm bí mật để gửi nhiệm vụ cũng thông tin cho phản nhẫn. Quán rượu của ta cũng là một nơi như vậy. Ngươi...Kakashi, tha mạng cho ta, mọi nhiệm vụ cùng thông tin ngươi muốn ta sẽ cho ngươi hết. Còn có, chỉ cần ngươi đến quán rượu của ta, ta sẽ giúp ngươi che giấu tung tích.Là thật, ta không hề nói dối. Để ta sống, sẽ giúp ích cho ngươi hơn là giết ta. Ta thề đấy!"

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro