Ngã rẽ(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến giờ đóng cửa rồi. Mọi người ngày mai quay lại đi." Chủ quán rượu vẫy tay, hô to.

" Hả, chủ quán, sao nay đóng cửa sớm thế? Hôm nay lại có hẹn cô em nào à, hahaha." Khách uống rượu có vẻ cũng rất quen thuộc chủ quán, cười bỉ ổi đùa giỡn.

" Phải phải, đi với cô em nào đó còn tốt hơn ngồi tiế rượu cho một đám đàn ông, đúng không." Chủ quán ra vẻ thần bí thì thầm cho mọi người đều nghe thấy, đổi lại một tràng chế giễu. Nhưng người trong quán cũng lục tục ra về. Chỉ một lát sau, quán đã chỉ còn chủ quán cùng mấy người giúp việc.

Không lâu sau đó, một bóng người mặc áo choàng tối màu không tiếng động xuất hiện trong quán, mang theo mùi vị huyết tinh nồng đậm. Mọi người ở đó cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, giống như đã rất quen thuộc.

" A, Kakashi, lại xử lí xong nhiệm vụ lần này rồi à? Nhanh gọn quá đi." Chủ quán không bị dọa sợ nữa, vui vẻ vẫy vẫy người mới tới lại ngồi xuống.

Kakashi cũng không khách khí, hạ mũ áo choàng xuống lộ ra một đầu tóc bạc nổi bật, mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Hộ trán làng Lá sụp xuống một phần che đi con mắt Sharingan bên trái, mắt phải lộ ra bên ngoài cũng không có nhiều biểu tình. Kakashi khẽ gật đầu ra ý chào rồi bước lên ngồi xuống.

Chủ quán rượu này chính là kẻ sống sót duy nhất trong nhóm hai mươi tên tập kích Kakashi lần kia. Khi đó Kakashi chỉ mới làm phản nhẫn, còn nhiều chuyện phải tự mình tìm hiểu và thích ứng, hơn nữa lúc nào cũng đối mặt nguy cơ bị tập kích cướp con mắt. Đem Sharingan nhìn thẳng vào mắt kẻ mình chuẩn bị giết, xác nhận người này không nói dối, Kakashi sau khi suy nghĩ quyết định để người này sống.

Sau đó quán rượu này thành nơi ẩn náu tạm thời của Kakashi suốt một năm nay. Người này xác thực rất tuân thủ lời đã nói, giúp Kakashi tìm kiếm đủ loại thông tin, nhiệm vụ cần thiết, còn cho Kakashi một phòng trọ riêng biệt trên tầng, giúp Kakashi che giấu tung tích, còn giúp Kakashi chuẩn bị đồ ăn cùng thuốc trị thương. Hơn nữa lâu dần dường như còn càng ngày càng không biết sợ, sắp có xu hướng xưng huynh gọi đệ với Kakashi. Cũng một phần nhờ phần trợ giúp này, Kakashi thời gian này trôi qua cũng tương đối thuận lợi.

" Kakashi, thật lợi hại, cái biệt danh " Ninja sao chép Kakashi" của ngươi một năm đổ lại đây rất nổi tiếng đấy." Người kia hứng thú kéo ghế ngồi đối diện Kakashi.

" Còn có, người mua thông tin của ngươi không hiểu sao gần đây đặc biệt tăng lên, hẳn là liên quan đến nhiệm vụ lần trước ngươi lựa chọn. Hê hê, ta theo lời ngươi nói đem thông tin của ngươi mà ngươi đưa bán ra ngoài, thu về được không tệ." Sau đó rút từ túi áo ra một túi nhỏ, đặt lên bàn, phấn khởi chỉ chỉ:" Của ngươi này. Theo quy củ cũ, 3:7, ngươi bảy ta ba. Ngươi cũng thật đáng sợ, ai đời có thể nghĩ đến ngươi chính là người đem tin tức của mình bán ra đi kiếm tiền chứ!" Hắn khẽ than sợ. 

Tuy tiếp xúc lâu dài Kakashi có thể không đáng sợ như lần đầu gặp, nhưng áp lực kề cận tử vong ngày hôm đó vẫn khiến hắn ôm vài phần sợ hãi đối với Kakashi. Đến khi Kakashi đưa ra đề nghị hợp tác, đem tin tức của mình bán ra dưới danh nghĩa của quán rượu, hắn cũng bị kinh sợ không nhẹ. Không ngờ chuyện này lại thuận lợi đến tốt đẹp, hắn chỉ phụ trách việc bán thông tin, thu tiền, còn lại Kakashi không rõ dùng cách nào xử lí đâu ra đó, không chút hao tổn, mà cũng không một ai đến quấy rối ồn ào vì thông tin giả hay đại loại thế. Sau đó, mấy suy nghĩ đem thông tin Kakashi ở nơi này tiết lộ ra ngoài của hắn cho dù trước đó có thỉnh thoảng nhen nhóm lên về sau đều bị bóp nát không còn một mẩu. Nói đùa à, hành vi ngu xuẩn đó vừa đe dọa đến tính mạng, vừa không kiếm được tiền bằng. Người này ấy à, rất đáng sợ, nhưng nếu hợp tác cùng thì lại là đối tác tốt nhất.

" Ngươi cũng kiếm không ít, nếu không muốn có thể đưa ta." Kakashi đang thuận tay xử lí qua mấy vết thương nhỏ nghe vậy, con mắt không khỏi liếc sang. Dù sao cũng không ai chê thiếu tiền bao giờ, ninja thì cũng phải ăn uống, phải sống, rồi mua vũ khí, thuốc men, đồ dùng. À, còn phải mua Thiên đường thân mật nữa. Trước kia không cần lo những thứ này, vũ khí dùng hết có thể đi lĩnh, sách thì đều là Jiraiya tặng cho. Nhưng giờ thì đều phải tự bỏ tiền ra mua cả.

Thật là thất sách, tiền lúc trước để dành được thế mà vội quá đều quên cầm đi.

" Không không không, sao có thể không muốn, có thể giúp được ngươi ta cũng rất vui vẻ haha.." 

" Đúng rồi Kakashi, sau này cẩn thận một chút. Giá đầu của ngươi trên chợ đen gần đây cũng tăng lên không ít đâu. Mới trong vòng một năm mà giá trị đầu của ngươi đã tăng lên đến gấp ba lần rồi, tính cả giá trị con Sharingan nữa. Từ sau khi ngươi nhận và một mình hoàn thành cái nhiệm vụ tận diệt tổ chức phản nhẫn Garo lớn nhất của làng Đá, vị trí của ngươi cũng ngồi trong mấy vị trí đầu phản nhẫn nguy hiểm nhất đấy. "

" Ngươi dường luôn lựa chọn những loại nhiệm vụ có thể  tăng cao danh tiếng của phản nhẫn, đây là kết quả ngươi muốn thấy phải không? Tiếng tăm sẽ đi kèm với nguy hiểm tương đương, chắc ngươi hiểu điều này. Vậy kế tiếp có dự định gì không?"

" À phải rồi, theo tiêu chuẩn nhiệm vụ mà ngươi muốn, chiều này có vài nhiệm vụ cũng phù hợp lắm, ngươi có định nhận không? Đặc biệt có một nhiệm vụ ám sát trưởng lão của Thổ quốc, còn có..."

" Được rồi!" Kakashi xua tay cắt đứt lời nói người đối diện, không muốn nói nhiều, dù sao cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Xoay người đi lên tầng, Kakashi nói lại phía sau:" Không phải việc của ngươi. Ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi mấy hôm, đừng để ai làm phiền."

Đi vài bước, Kakashi quay lại nói thêm:" Đúng rồi, dù sao cũng cảm ơn."

Cũng sắp đến lúc rời đi rồi, Kakashi nghĩ thầm. 

-------------------------------------------------------

Đêm dần buông xuống, Kakashi vẫn không cách nào ngủ được, mở mắt nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Màn đêm tối đen như mực, lại yên tĩnh đến nỗi tiếng hít thở cũng trở nên ồn ào. Cảm giác giống như màn đêm này không biết lúc nào sẽ không một tiếng động đem người nuốt chửng. Trong đêm tối không nhìn được phía trước, không nhìn được bên cạnh, chỉ có một mình bản thân trơ trọi. Cảm giác kia khiến tinh thần người ta căng đau mệt mỏi lại càng lúc càng thanh tỉnh, suy nghĩ cũng càng thanh tỉnh. 

Từ trước kia, Kakashi đã rất ít khi ngủ được ngon giấc. Dù đã nhiều năm như vậy, những huyết tinh đau đớn kia vẫn là không thể nào bỏ qua được, tuy không mơ đến thường xuyên như thời kì đầu nhưng là vẫn còn bám theo Kakashi vào giấc ngủ. Đến nỗi, ác mộng theo thời gian lâu dài cũng thành thói quen, cũng thành một phần của cuộc sống. Rồi từ khi làm phản nhẫn, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, kể cả có bị thương nặng cũng không cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác, việc mất ngủ như thế này cũng thành thói quen. Nhiều khi giấc ngủ cũng là thứ xa xỉ.

Tuy Kakashi đã quen một mình, nhưng lúc này không giống. Một mình bước đi, Kakashi đẩy mình vào con đường không có lối quay về, tự mình rời bỏ làng Lá mà cha, Minato sensei, Rin, kể cả hắn từng dành cả đời để bảo vệ, chỉ  vì muốn truy cầu lại một người. Kakashi vô số lần sẽ chợt cảm thấy phiêu hốt, có khi nào những chuyện xảy ra đời trước cùng hiện tại chỉ là một giấc mộng? Một giác mộng dài đằng đẵng, một giấc mộng chứa đủ bi hoan khổ lạc một đời, có khi nào đến khi ngủ xong mở mắt ra sẽ lại thấy hóa ra tất cả đều chưa từng xảy ra, Minato sensei không vì Cửu Vĩ mà chết, Rin không vì Tam Vĩ mà phải 

Nhưng, đau khổ kia chân thực như vậy, cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ cũng chân thực như vậy. Nó nhắc nhở cho Kakashi, những bi kịch kia là thật, những tổn thương kia đã từng phát sinh, hắn không thể phủ nhận, cũng không được phép quên. Nhưng, cũng đồng thời nhắc nhở Kakashi có những chuyện còn có thể thay đổi, có thể cứu vãn, mà Kakashi phải là người thay đổi nó.

Không biết từ lúc nào, trong mộng của Kakashi chỉ còn lẻ tẻ vụ vặt vài đoạn quá khứ, mà thường xuyên xuất hiện nhất chính là cảnh hắn dùng Raikiri đâm xuyên qua ngực Obito, cùng với cảnh Obito vỡ vụn trước mặt trong không gian của Kaguya. Tuy không còn bị ác mộng dọa đến bật dậy thất thố, nhưng những lúc đó Kakashi sẽ hoài nghi, sẽ cấp thiết cần đến cái gí đó để minh chứng rằng Obito còn sống, rằng mọi thứ hắn đang làm còn kịp. May mắn, còn con mắt trái, con mắt không ngừng nghỉ cắn nuốt charka cảm giác đó chân thực đến vậy, xoa dịu cảm giác bất an trong lòng Kakashi. Con mắt trái mà Obito đưa nhưng cũng giống như trước kia, là nó tồn tại nhìn đến con đường phía trước cho Kakashi, chống đỡ cho tinh thần của Kakashi, để Kakashi dù bất chợt hoảng hốt hoang mang thế nào cũng xác định được mục tiêu của mình, xác định được phương hướng con đường mình đang đi.

Obito...

Uchiha Obito.

Chủ nhân của con mắt trái này.

Phải rồi, không phải đã tự hứa lần này dù có thế nào cũng phải đưa Obito quay về hay sao? Nếu chính Kakashi cũng tự mình lạc lối thì làm sao dẫn Obito quay về đây? Kakashi vô thức đưa tay xoa lên con mắt trái, cảm nhận charka lưu động nơi đó, giống như dựa vào đó cảm nhận được sự tồn tại của một chủ nhân khác của con mắt.

Uchiha Obito và Hatake Kakashi từng đi theo hai con đường khác nhau. Cùng chung một đôi mắt, nhưng cả hai lại nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau. Trước kia là vậy, hai người đáng ra nên hiểu nhau lại chẳng thể tìm kiếm tiếng nói chung. Vậy nên, Kakashi quyết định từ bỏ con đường của mình, quyết định đi lên con đường giống như Obito, nhìn những thứ Obito nhìn thấy, cảm nhận những thứ Obito cảm nhận, 

Có tác dụng không? Đây có phải con đường đúng đắn hay không? 

Kakashi cũng không biết. Cái gì là đúng, cái gì là sai cơ chứ? Nhưng là Kakashi biết, một Hatake Kakashi của Konoha, không cùng mục tiêu, không cùng phương hướng, không trải qua những điều đối phương trải qua, không hiểu về lý tưởng của đối phương, chỉ có lời lẽ suông sẽ chẳng cách nào ảnh hưởng được đến Uchiha Obito của hiện giờ. 

Vậy thì để phản nhẫn Hatake Kakashi thử đi. Dù đúng dù sai, Kakashi sẽ không hối hận. Giống như Jiraiya từng nói với hắn, mọi việc chỉ cần hết sức, kết quả ra sao...

Kakashi chợt ngồi thẳng người cảnh giác, một luồng charka vừa quen vừa lạ không chút dấu hiệu xuất hiện trong phòng. Ánh sáng lạnh lẽo màu băng lam của lóe lên trên tay Kakashi, xua đi bóng tối u ám, soi sáng lờ mờ căn phòng nhỏ.

Quạ? Kakashi sửng sốt.

Itachi?

Con quạ im hơi lặng tiếng bay vào trong phòng đậu trên bàn lẳng lặng nhìn Kakashi, Kakashi nhìn nó chờ đợi, một người một quạ yên lặng nhìn nhau chằm chằm.

"..." Tốt, thứ này hẳn là không nói được. Kakashi ngán ngẩm thu hồi tầm mắt. Chắc hẳn đứa nhóc kia chỉ muốn thông báo là mình đã đến đây.

Quả nhiên là đã xong. Đã vậy còn tìm được cả nơi này. Vậy thì, cũng không cần ở lại nơi này nữa.

" Mà, thứ này có thể truyền lời không nhỉ?" Kakashi lẩm bẩm," Nếu Itachi ở gần đây có thể nhờ đến giúp ta một chút không, làm phiền."

Con quạ vỗ vỗ cánh vài cái rồi bay đi. Kakashi theo cửa sổ nhảy ra ngoài, tìm một chỗ đợi. Cũng không cần Kakashi đợi lâu, một bóng người mặc áo choàng Akatsuki, đội nón rộng vành từ xa xuất hiện. 

" Đã lâu không gặp, Kakashi san." Uchiha Itachi biểu tình càng thành thục hơn so với lần trước gặp, đôi mắt cũng trầm tĩnh không lộ chút tình cảm nào. Nhìn biểu hiện của Itachi, chẳng ai có thể coi Uchiha Itachi như một đứa nhỏ mười mấy tuổi mà đối đãi. Kakashi không khỏi cảm thán, bất kể đời trước hay bây giờ, Uchiha Itachi quả nhiên vẫn luôn là một ninja đúng nghĩa hiếm thấy.

" Còn tốt chứ, Itachi? Cậu thế mà tự mình đến đây?" Kakashi cũng chỉ giơ tay chào lại, không nhiều lời. Itachi cũng không có dự định nói nhiều. Bây giờ không phải lúc.

Rút từ trong áo ra một chiếc nhẫn giao cho Kakashi, Itachi đạm mạc mà lên tiếng:

" Tiện đường làm nhiệm vụ. Thứ anh muốn đây. Anh muốn nhờ chuyện gì, Kakashi san?"

" Mà, tuy gọi là giao dịch, nhưng vẫn phải cảm ơn rồi, Itachi. Cậu đã ở đây, vậy không phiền giúp tôi xử lí trí nhớ vài người chứ?" Kakashi khẽ cười, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Itachi. Chiếc nhẫn mang kí tự " Không", là chiếc nhẫn của Orochimaru trong Akatsuki. Không nghĩ tới Itachi sẽ tự mình đem nó tới, nhưng càng tốt, dù sao dùng đến Sharingan cũng rất hao tổn charka, mà việc xóa trí nhớ mấy người kia thì một người thuộc tộc Uchiha như Uchiha Itachi có thể càng làm tốt hơn so với kẻ chỉ có con mắt vay mượn như Kakashi.

" Không thành vấn đề." Itachi gật gật đầu, có chút nghi hoặc nghiêng đầu hỏi lại: " Anh thật sự không định giết họ ư?"

" Không cần thiết. Vậy, nhờ cậu đấy, Itachi. Tôi đi trước nhé. Có lẽ sắp tới có thể cùng nhau hợp tác lại rồi. Lần tới gặp lại mời cậu ăn dango, thế nhé." Kakashi chỉ về phía quán rượu, giơ tay chào rồi thoắt cái biến mất.

------------------------------------------------------


Làng Âm Thanh,

Không, nói như vậy cũng không đúng, nên nói nơi này mới chỉ là mầm mống của làng Âm Thanh, bởi làng Âm Thanh lúc này còn chưa được thành lập.

Kakashi đi liền mấy ngày, rốt cục dừng chân ở nơi này.

Nơi này chẳng liên quan gì đến Kakashi hết. Mà lí do Kakashi đến nơi này chỉ có một.

Orochimaru.

Vốn dĩ trước kia Kakashi muốn tìm Orochimaru vì muốn thông tin về Akatsuki. Nhưng sau đó thì không cần nữa rồi. Lần này Kakashi lại đến tìm Orochimaru là vì thứ khác.

Nhìn phóng thí nghiệm nửa ẩn dưới lòng đất của Orochimaru, Kakashi có phần không muốn vào. Kakashi từng vào không ít phòng thí nghiệm dùng xong bị bỏ hoang của Orochimaru, nói sao đây, cảm giác rất chán ghét, còn có chút...ghê tởm, bởi Orochimaru thí nghiệm vẫn luôn là con người, thậm chí phần nhiều là trẻ con. Tuy là lúc trước về sau quan hệ của vị này với Konoha cũng đã hoà hoãn không ít, Kakashi vẫn như cũ không thể ưa thích nổi cái vị là một trong Sannin huyền thoại này như hai vị còn lại kia được. 

Nhưng, Kakashi vẫn thở dài mà đi xuống. Vấn đề của Kakashi, ngoài Orochimaru ra Kakashi không nghĩ được ai khác có thể giúp. Mà Orochimaru không phải loại người sẽ giúp người khác không công.

Khu thí nghiệm này rất vắng vẻ, có chút tiêu điều, nhưng không khó nhìn ra nơi này có dấu vết có người ở qua, thời gian cách đây không lâu, có lẽ hiện tại vẫn ở đây. Dọc theo đường đi, không có ấm thanh nào ngoài tiếng bước chân Kakashi vọng lại từ vách tường, thỉnh thoảng còn nghe tiếng giọt nước rơi xuống từ trên trần " tích", " tích".

Trên đường có nhiều phòng, nhưng Kakashi căn bản không nhìn đến, chỉ đi đến cuối cùng, nơi đó có một cánh cửa đang khép hờ.

Mùi rắn là từ nơi này phát ra rõ ràng nhất. Kakashi có chút không thoải mái quệt quệt mũi, không tình nguyện lắm đẩy cửa đi vào.

" Kakashi???" Orochimaru thấy Kakashi bước vào có chút bất ngờ, lắc lắc lọ thí nghiệm trên tay hứng thú nói: " Ta nói này Kakashi, nơi này của ta không định chứa chấp phản nhẫn nguy hiểm như cậu đâu. Lại nói, ta cũng không định có quan hệ đồng minh với phản nhẫn khác của làng đâu."

" Thật khéo, tôi cũng không định thành đồng minh với ông, Orochimaru." Kakashi khoanh tay khẽ dựa vào cửa, liếc qua nhìn Orochimaru, lên tiếng, còn lầm bầm thêm một câu:" Nói như ông không phải phản nhẫn nguy hiểm ấy."

Điệu bộ của Kakashi có chút khiến Orochimaru bật cười, bỗng Orochimaru nhướn mày, nhìn từ trên xuống dưới Kakashi vài lần, nửa tin nửa ngờ cười một cách cổ quái hỏi:

" Không phải chứ? Đừng nói vói ta là, cậu chính là người mà thằng nhóc họ Uchiha kia nói đấy nhé? Nếu là thế thì cũng thật khiến ta bất ngờ lắm đấy Kakashi."

" Mà, đáng tiếc đã để cho ông phải bất ngờ rồi, Orochimaru, người ông đang đợi thật sự chính là tôi." 

" Ồ? Không tệ không tệ, thế mà dám một mình đến gặp ta ở chỗ này, hừ hừ, không sợ ta cướp mất Sharingan của cậu hay sao hả Kakashi? Tuy là  ta không nghĩ sẽ giết cậu, nhưng ta không nghĩ mình sẽ từ chối một con Sharingan đưa lên tận cửa đâu. Hay là, cậu tin rằng mình có thể...đánh bại ta?" Orochimaru nghe Kakashi xác nhận, hứng thú cùng hưng phấn trong mắt càng phát ra nồng đậm.

Thằng nhãi này, mấy năm không gặp, thật không ngờ càng ngày càng khiến người ta bất ngờ. Đầu tiên là không một dấu hiệu báo trước đột nhiên chạy đi làm phản nhẫn, còn khiến lão già Danzo giận đến điên, mà truy sát bấy lâu nay vẫn không thành công. Thật không ngờ tới bây giờ chính nó cũng là người dùng Sharingan dụ Orochimaru chờ ở nơi này. Mấy năm không thấy, thằng nhóc này quả nhiên thay đổi rất nhiều, gan cũng lớn không ít đâu.

" Đánh bại ông thì tôi đúng là không chắc chắn." Kakashi thẳng thắn thừa nhận, " Nhưng, ông cũng không chắc lấy được con mắt này, đúng không? "

Orochimaru chỉ cười nhạt hừ nhẹ, chờ Kakashi nói tiếp

" Con mắt này không thể đưa ông, đây là điều chắc chắn. Đổi lại, nếu như thông tin và một chút số liệu về tác động, mức độ tiêu hao cùng ảnh hưởng thực tế của Sharingan đối với một người ngoại tộc Uchiha khiến ông có hứng thú, cuộc nói chuyện này có thể tiếp tục." Kakashi đưa tay kéo lên hộ trán che khuất con mắt trái, mở mắt ra, đôi mắt mà hai bên không cùng màu sắc, một bên đen hun hút, một bên đỏ tươi như máu nhìn thẳng vào Orochimaru, con mắt trái từ tam câu ngọc chậm rãi biến đổi thành đồ án liêm đao ba lưỡi. " Hơn nữa, không chỉ là Sharingan, mà còn là Mangekyou Sharingan." Kakashi nói nốt, " Thấy thế nào, Orochimaru?"

" Không ngờ lại là Mangekyou Sharingan!" Orochimaru mắt sáng lên, "Kakashi, cậu đúng là có thể liên tục khiến ta ngạc nhiên đấy. Không ngờ cậu cũng có thể tự mình mở ra được Mangekyou Sharingan, không trách dám một mình đến đây. Cái này khiến ta vô cùng có hứng thú." Orochimaru liếm môi, ánh mắt giống như nhìn một vật thí nghiệm nhìn chằm chằm Kakashi, đúng hơn là nhìn chằm chằm con mắt Mangekyou Sharingan, khiến Kakashi không khỏi sởn da gà.

" Thu hồi ánh mắt kia của ông đi! Orochimaru. Tôi cũng không nói sẽ làm vật thí nghiệm cho ông." Kakashi hơi nheo mắt, cảnh giác.

" Kakashi, những thông tin cậu có thể cho ta đúng là rất có hứng thú, ngoại tộc có và dùng được con mắt Sharingan đúng là rất ít, nhưng ta cũng không phải không thể lấy những thông tin đó từ người khác." Orochimaru nheo mắt ranh mãnh. 

" Ông đã không cần, vậy thì tôi cũng không có gì để nói tiếp. Chúng ta có thể tạm biệt. Mà, nếu người khác mà ông nói đến Danzo, tôi không nghĩ người đa nghi mãnh liệt như ông ta có thể làm vậy đâu." Kakashi tuy nói vậy, nhưng vẫn đứng yên, chỉ đem hộ trán kéo xuống che đi con mắt.

" Hừm, Danzo à, cậu nói vậy cũng đúng, cậu xác thật là lựa chọn tốt nhất nếu ta nghiên cứu về Sharingan."

" Nhưng mà cậu sẽ không tốt bụng đến tự nguyện đem thông tin đó đến giúp ta nghiên cứu đâu phải không? Nói đi, cậu muốn gì ở ta?" Orochimaru hỏi thẳng. Dù sao chẳng có cái đồ tốt gì có thể tự dưng mà đến tay được cả.

Kakashi thấy Orochimaru thỏa hiệp, bèn lấy từ túi ra một bọc giấy, ném cho Orochimaru. Orochimaru tò mò cầm lên, đem bọc giấy mở ra, trong đó là khoảng chục viên thuốc tròn tròn màu nâu đen, mỗi viên to cỡ đầu ngón tay.

"... Cái gì đây? Cậu không phải định vừa tặng ta thông tin vừa tặng ta thuốc đấy chứ? Kakashi, từ khi nào cậu hiểu được hiếu kính người lớn như vậy rồi??"

Kakashi khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ mở miệng giải thích:

" Đó là một loại thuốc đặc chế của Anbu. Nếu ông có thể giúp tôi nghiên cứu rồi làm ra số lượng lớn loại thuốc này, có thể giảm đi tác dụng phụ của nó, thì phần tài liệu kia sẽ giao cho ông. Mà, còn có thể tặng kèm ông một thông tin có ích nữa."

Đưa tay cầm viên thuốc lên ngửi ngửi, rồi nếm thử, Orochimaru mở to mắt kinh ngạc, chậc chậc nói:" Cậu không đùa chứ? Chỉ vì loại thuốc khôi phục charka này mà có thể đem thông tin tặng cho ta à? Nên biết là có thể dựa vào những thông tin đó để phán đoán về khả năng chiến đấu của cậu, thậm chí ta còn có thể từ đó tìm ra điểm chí mạng của cậu đấy, Ka-ka-shi~". 

" Không cần ông quan tâm. Chúng ta chỉ là trao đổi theo nhu cầu mà thôi." Kakashi nói.

" Vậy thì dễ rồi. Loại thuốc này của cậu vứt đi, ta có thể cho cậu loại tốt hơn nhiều. Không chỉ thời gian khôi phục charka ngắn hơn, tác dụng phụ lên thân thể cũng nhẹ hơn loại thuốc bỏ đi này nhiều. Nhưng mà vẫn cảnh báo cậu trước, Kakashi, thứ này không thể dùng nhiều."

Orochimaru hừ hừ cười, xoay người đi lục lọi tìm kiếm trong mấy ngăn tủ, lấy ra một hộp vuông nhỏ.

" Hiện tại chỗ này không có nhiều. Ta chỉ ngẫu nhiên làm ra một chút cho vui, nhưng nhìn vậy cũng đủ dùng một thời gian rồi. Vậy thì đưa cậu chỗ này, về sau cách thời gian có thể đến lấy thêm khi cần." Chiếc hộp xoay vài vòng trên không trung, rơi xuống tay Kakashi.

" Thế, thông tin có ích nữa cho ta mà cậu muốn nói là gì?" Orochimaru đưa con rắn lên ngậm lấy quyển trục mà Kakashi vứt sang, thuận miệng hỏi. Tuy là ông ta cũng không cho là Kakashi còn có thông tin gì đáng để mình bất ngờ nữa. 

" Àh,ừm... Cái này ấy à..." Kakashi hơi lúng túng, nhìn quanh vài lần, khẽ " Khụ" một tiếng rồi bày ra bộ mặt chân thành vô hại nói:" Nếu ông muốn đi trước bây giờ có khi vẫn còn kịp. Bởi vì, nơi này sắp có khách đến thăm."

" Kakashi, cậu nghiêm túc thật đấy à?"Orochimaru bị chọc cười, bật cười lên. " Nơi này là chỗ của ta, cho dù có khách hẳn cũng không nên là ta phải đi. Mà, "khách" cậu nói rốt cục là ai đây? Đến chỗ của ta, cũng nên thông báo cho ta một tiếng chứ nhỉ?" 

Ra lệnh con rắn lại gần, cầm lấy quyển trục từ miệng rắn ra, chợt Orochimaru dừng lại, hơi cứng người, nghe ngóng.

" Mà mà, thật đúng lúc, khách của ông đến rồi Orochimaru. Chắc không cần tôi nói ra là ai nữa đâu." Kakashi từ đầu đến lúc này vẫn luôn cao độ cảnh giác theo thói quen ở trước Orochimaru lúc này có chút thả lỏng. 

" Jiraiya???" Orochimaru cảm nhận được luồng charka quen thuộc, ngạc nhiên đến bật thốt lên.

" Là cậu thông báo nơi này cho hắn à? Hừ hừ, Kakashi, thật không ngờ cậu thân là phản nhẫn cũng dám giữ liên lạc với một trong Sannin của làng Lá đấy." Orochimaru nheo mắt hừ lạnh.

" Cũng không phải dám giữ, nhưng mà truyền một tin nhắn thì tôi vẫn có khả năng." Kakashi đứng thẳng người lại, hơi duỗi một chút cho đỡ mỏi, muốn xoay người, chạy.

" Từ từ, quyển trục này cậu giao cho ta không định giao cả mã để mở phong ấn à, Kakashi." Giọng Orochimaru nghiến răng hỏi từ đằng sau truyền đến. Kakashi cong cong mắt cười ngần ngại vô hại ngoảnh đầu lại, giơ tay thành khẩn:

" Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, nhưng tôi cũng quên mất rồi..."

" Orochimaru? Kakashi?" Là Jiraiya. Jiraiya xuất hiện ở đây đúng là do Kakashi để lộ. Dù sao từng liên lạc nhiều năm, tuy sau khi từ bỏ ý định kiếm Orochimaru Kakashi đã ít  liên lạc với vị này hơn, nhưng hắn vẫn biết phải làm thế nào để truyền tin cho Jiraiya mà không dùng đến nhẫn khuyển tránh làm bại lộ mình. Jiraiya đã đến đây, Orochimaru cũng không tránh được phiền phức một trận. 

Orochimaru bực bội, sẵng giọng :" Sakumo rõ ràng rất ngay thẳng đứng đắn, làm sao lại sinh ra đứa con trai bụng dạ đen thui như cậu thế này!" Ông ta tất nhiên sẽ  không tin cái gọi là 'quên mất rồi' của Kakashi. Orochimaru biết thằng nhãi này chỉ là muốn khiến mình khó chịu, cũng không muốn tính toán. Dù sao nếu Orochimaru muốn thì mở quyển trục không phải việc khó.

Mà Orochimaru khó chịu thì Kakashi lại càng vui vẻ. Hắn cười híp mắt gật đầu chào Jiraiya

" Jiraiya đại nhân, lâu rồi không gặp. Mà, giờ chắc ngài cũng có chút chuyện cần giải quyết với bạn cũ nhỉ. Vậy, ta còn có việc, xin phép đi trước. Chúc hai người trò chuyện vui vẻ."

" Hừ!" Là tiếng của Orochimaru

" Ài từ từ." Là Jiraiya bất đắc dĩ gọi, nhưng không kịp. Kakashi biết rõ Jiraiya tìm được Orochimaru sẽ không bỏ qua mà đuổi theo mình.

Kakashi nhanh chóng giơ tay kết ấn, thoắt cái biến mất, chỉ kịp nói thêm một câu:

" Jiraiya đại nhân, ngài nhớ nhanh chóng cho ra sách mới đấy..."



( Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro