Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo đều bước chân nhẹ nhàng trên con phố tấp nập xe cộ của thủ đô Hà Nội, dòng người xô đẩy nhau từng bước về phía trước. Giữa ngã tư đèn đỏ là một đám đông tụ tập lại với nhau, bóng dáng một đứa trẻ vừa lao ra giữa chiếc xe tải mất phanh được in rõ vào tâm trí của người dân.

Vào lúc chiếc xe kia sắp cán chết đứa trẻ, một cô gái lao ra đỡ thay nhóc ấy, máu bê bết giữa lòng đường, từng đoạn thân thể nát bấy văng ra khắp nơi. Cảnh tượng hiện tại không thể nào tồi tệ hơn, đặc biệt là đứa trẻ ấy đã phải tận mắt chứng kiến người kia vì cứu mình mà chết đi.

Nguyễn Lan Anh, 17 tuổi, hiện đang là một học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Đời sống cô gái ấy vô cùng sáng lạng, tiền đồ rộng mở, khả năng vào trường quốc tế khá cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chỉ có thể vào trường công lập. Tính cách hòa đồng, mạnh mẽ, ngoại hình đáng yêu, dễ gần. Một kịch bản vô cùng quen thuộc đối với nữ chủ xuyên không.

Tiếc thay, nữ chủ thế giới này không được hoàn hảo như vậy

Nữ sinh nọ đi lướt qua đám đông khi nhìn cỗ thi thể đủ lâu, đôi mắt đen thâm quầng nhạt nhẽo liếc đến đống bầy nhầy giữa đường. Đưa một tay lên vuốt lấy mái tóc dài có chút rối, tay kia tiếp tục lướt từng mục của điện thoại.

- Lũ nhân loại ngu xuẩn...

Dương Ánh Huyền năm nay là sinh viên năm cuối Đại Học Ngoại Ngữ, dù cô từng là một vị thần, ai ngờ lại vì một thứ Trung Nhị Bệnh mà bị đày xuống Nhân Giới, cách đi chức vị Thần Ban Ơn.

Tính tình của cô rất mực tiêu cực, không những quan tâm tới mặt trái xa hội dơ bẩn mà còn có ý định giết đi tên bạn học kế bên vì chút xung đột nhỏ nhoi.

Ánh Huyền tự nhận mình chẳng phải loại nữ chủ tốt đẹp gì. Thay vì làm Thánh Mẫu cứu vớt nhân loại thì cô lại kết việc đứng bên nhìn cho loài người tự cắn xé lẫn nhau tới khi không còn một ai hơn.

Bất quá lại là phận nữ chủ kèm theo Trung Nhị Bệnh giai đoạn cuối, hiềm nghi giữa xã hội loài người ngày một lớn thêm khiến cho Ánh Huyền dần dà bị phai mờ linh hồn thế giới này. Cơ thể bắt đầu cứng nhắc như con rối, không làm chủ nổi bản thân.

Cô đưa tay lên tính, chắc khoảng vài tuần nữa sẽ hồn phi phách tán. Đối với cô mà nói, chết hay không đều được, miễn là kiếp khác có thể ung dung tự tại làm một bản thân khác, không ảnh hưởng tới những thứ dơ bẩn kia.

- Huyền, chờ tao !

Ánh Huyền vẫn giữ nguyên trạng thái của mình nhưng những bước chân lại chậm lại từng nhịp. Quay ngược đầu lại nhìn người vừa xưng tên mình, đôi đồng tử đen láy trầm mặc đôi chút rồi lấy lại ánh sáng ban đầu.

- Sao vậy, chân mày ngắn quá hay gì ~

Cô gái vừa nãy ăn hẳn một cú đau thấu trời. Cô tự biết cô lùn, không cần phải huỵch toẹt như vậy. Mà bạn yêu à, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.

- Thôi mà, tao lùn đâu phải lỗi tao...

Trần Khánh Vi là sinh viên cùng khóa với Huyền, con lai giữa Nhật và Việt nên văn hóa giữa hai bên đều tiếp thu rất tốt. Mái tóc ngắn ngang vai màu cà phê sữa cùng đôi đồng tử nâu sáng là đặc điểm nổi bật khiến Vi được chú ý.

Được biết Vi là người duy nhất chịu được tính cách bất thường của Huyền, đôi khi còn gọi là Chuunibyou. Bắt đầu từ năm 2 đại học, Vi vô tình trở thành một nạn nhân xấu số bị giáo viên cho bắt cặp cùng Huyền. Sau bao nhiêu lần gian khó quyết thu phục cô nàng kì dị của trường, Vi đã thành công trở thành con người có khả năng bắt chuyện với cô.

Tuy nhiên năm đó cũng là vì Huyền đang muốn tìm đồng bọn nên Vi mới lọt cửa, còn bây giờ.... đáp lại là như con hầu chính gốc.

- Nè, hôm nào đến quê hương tao không !

- Xin lỗi, bố thuộc đất tổ Việt Nam nơi Vua Hùng ngự trị...

- Ây, đi đi, bên đó vui lắm ~

- Tao là người Trung Quân Ái Quốc, mày nghe câu này lần bao nhiêu rồi...

- Chỉ là qua chơi thôi mà, mày làm như phản Quốc không bằng !

- Tao đã nói rồi, tao là con dân của-

Ầm !

- Đảng...

Âm thanh xung quanh như bay đi, thời gian như ngừng trôi để lại một cái hố giữa lòng đường thủ đô Hà Nội. Vi không kịp đỡ lấy bạn mình, hoảng hốt đưa tay về phía trước. Huyền bây giờ chẳng ý thức được việc mình đang rơi tự do, vô vọng với tay về phía Vi đang đứng, ánh mắt thập phần đau đớn.

Sau khi bóng dáng của Huyền biến khỏi mắt Vi, không gian trở lại như cũ, mặt đất được lấp lại, mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên như chưa có một cái hố nào giữa đường. Vi ngớ người nhìn lại bản thân đang ngồi sụp xuống đấy, tay đưa ra giữa khoảng không.

- Mình... đang làm gì vậy...

Sự tồn tại của Dương Ánh Huyền ở thế giới này, cứ như vậy mà biến mất...

________________________

Huyền ngẩn ra nhìn xung quanh bản thân, không định rõ đây là nơi nào. Xung quanh đều là biển lửa đỏ chói, những mảng đất đỏ máu rời rạc từng phần. Trước mặt cô là một cánh cửa lớn, màu đỏ son, hoa văn dùng máu vẽ nên tạo ra khí thế âm u đáng sợ. Những giọt máu tí tách rơi từ trên cánh cửa, tạo thành bản nhạc âm vang đến rợn người.

Như bị thao túng, Huyền đưa tay đẩy cửa ra, lê đôi chân nặng trĩu vào căn phòng bên trong.

Trước mắt là một chiếc bàn gỗ khá to, phía sau là một người có độ tuổi tầm trung niên, tay thoăn thoắt xử lý giấy tờ. Ánh mắt người kia nhìn tới cô, lại liếc xuống tờ giấy trên bàn.

- Để xem... Dương Ánh Huyền.... MERCY ?!!?!?!?

- Hở ?

- Cờ lờ ??? Cô là thần đấy, chết hồi nào vậy ?!?!?!

- Ồ...

- Đừng có "ồ" với tôi, Địa Ngục chúng tôi không chào đón cô, mời về cho !

- Vì sao...

- Còn hỏi vì sao, không phải vì cô chơi trò Ban Ơn cho quỷ để rồi chúng nó làm loạn chỗ này lên à, đi thẳng 500m quẹo phải cô còn có thể thấy đống cầu vồng với kẹo bông đang mở tiệc mừng thọ Hades đấy !!!

Chỉ là biến lũ đó thành "thiên thần" quấy rối thôi mà, đâu đến mức đấy. Huyền tặc lưỡi vẻ không quan tâm, đôi con ngươi đen láy một lần nữa trừng lên với người nọ.

- Rồi bố vậy đấy, nhìn cái bản mặt "hờn cả thế giới" của tao xem có giống như đang quan tâm không !

- Ngươi... con mẹ nó thứ Trung Nhị Bệnh giai đoạn cuối, không khiến người khác điên lên ngươi liền không sống nổi phải không !!!!!

- Hiểu nhau ghê ~

Huyền đưa tay lên miệng, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, biểu cảm vô tội vạ như thể kẻ tay đã nhúng chàm liền không phải nó. Bên kia tức đến gần như hộc máu, thầm rủa kiếp trước đã tạo thể loại nghiệp gì để rồi kiếp này nghiệp quật nhiều đến vậy.

- Con mẹ ngươi, muốn đi đầu thai, cửa tử bên kia, bổn vương liền không tiễn !

- Hửm ~ Ta nhớ chức vụ Mạnh Bà của ngươi là do phụ nữ đảm nhận, từ lúc nào người ta Satan lại đồng ý để đực rựa tới làm vậy ~

- Tao là bisesexual !!!!

- Vậy cưng là gay ~

Huyền đập một tay vào lòng bàn tay còn lại, mắt sáng như sao tia về bên kia, miệng cười cười biểu hiện gợi đòn vô cùng.

- Con mẹ nó ngươi ^!*/$*!/&^:!*$*/!(,$*(!: #(&!^( !^($ *!(^#? ;9@^#

Cô đưa ngón út lên ngoáy nhẹ lỗ tai, kể từ lúc rời đi đến giờ, Ma Giới cuối cùng cũng chơi gay rồi. Cứ ngỡ mấy thanh niên nghiêm túc như Satan với Hades sẽ chẳng ảnh hưởng gì, xem ra hai tên đó là cội nguồn của lũ này.

Chậc chậc chậc, sa đọa, sa đọa quá ai ui ~

- Thế là bên này là nơi đầu thai.

Huyền hồn nhiên chỉ về phía mấy cánh cổng không gian như hố đen vũ trụ, khóe miệng dù nhếch lên vẫn chẳng có lấy tý cảm xúc nào. Quay sang Mạnh Bà cười hiền, không nói chẳng rằng đi về một cánh cổng nhỏ.

- Ei, ngươi tính làm gì !!?!!!?

- Đầu thai, mù à ?

- Ngươi không thể, nó sẽ chẳng thèm chứa thứ linh hồn nghiệp súc như ngươi đâu !!!

- Ara, vậy ngươi nghĩ nó sẽ chứa ngươi ~

- Ngươi ...!

" Vô tình" trượt chân xuống cái hố đó, nở nụ cười từ thiện hướng Mạnh Bà tặng riêng. Một tay để túi quần, tay kia giơ hình chữ V ý tạm biệt.

- Gặp lại sau Mạnh Bà yêu dấu ~

- MERCY !!!!!!!!!

________________________

Ánh sáng chói lòa bên ngoài làm cô bé không chịu nổi mà nhíu mày mở mắt ra. Lơ mơ nhìn xung quanh bản thân, Huyền cảm thấy như vừa lạc vào xứ sở thần tiên nọ. Cây cối um xùm tươi tốt, cỏ cây chen chúc nhau mọc lên. Từng dãy cây cao hướng thành một hàng ven con đường rải đầy sỏi đá, xung quanh mép đường là những bông hoa đầy chủng loại đua nhau nở rộ.

- Đẹp ghê ha...

Chân mày nó bỗng nhăn lại, liếc sang kẻ đứng bên cạnh mình nãy giờ. Mái tóc ngắn chẻ hai mái giữa, đôi mắt sắc bén đôi chút ôn nhu. Vận trên mình là bộ đồ gồm áo rộng vành màu xanh thẫm và quần đùi xám.

- Nhỉ, Izuki...

Chàng trai kia bế bổng nó lên, rảo bước trên con đường lát sỏi ấy. Bây giờ Huyền mới nhận ra, cơ thể nó đã thay đổi trở thành một con nhóc sơ sinh mấy tháng tuổi, à không, có lẽ là cơ thể người khác còm linh hồn nó đi.

Ngước lên nhìn người vừa bế mình lên kia, Huyền ngẫm nghĩ vài điều. Vậy đây chính là anh trai đi, được vậy cứ thuận theo ý trời mà sống...

Kể từ bây giờ, Dương Ánh Huyền thế giới cũ sẽ là Izuki thời đại mới.

.

.

.

.

.

Ông Trời có vài điều cần bày tỏ : Đậu má con bé đó có bao giờ làm theo ý tao đâu, toàn gây lộn không à :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro