Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Izuki, con có người gọi kìa !!

Trọng sinh tới thế giới này được mấy năm, Huyền dần dà quen thuộc phong tục tập quán nơi đây. Nhắc mới nhớ, nếu không có việc Vi suốt ngày lải nhải về quê hương Nhật Bản của nó thì cũng chưa chắc cô có thể thích nghi nhanh tới vậy. Tự dưng quý con bạn ghê.

Cô là trọng sinh vào một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi cô nhi. À không, là mẹ mất còn cha đi biệt tích nơi đâu rồi, thành ra bản thân đứa nhỏ được giao cho Uchiha gia tộc trưởng.

Kể cũng sướng, trọng sinh thành đứa nhóc vô âu vô lo, ăn sung mặc sướng. Đã vậy lại còn là nhà tộc trưởng được kính trọng vô cùng. Tự hỏi kiếp trước nghiệp nhiều thế mà sao kiếp này nó không quật cho sml, hóa ra là mấy thứ đó vốn chẳng được ghi vào hồ sơ sinh tử vì là một vị Thần.

Huyền hiện tại là một cô nhóc tên Uchiha Izuki, trước đây là Hachiga Izuki. Vì cha mẹ bỏ cô lại một mình nên Izuki sẽ được tính như cô nhi. Uchiha gia đã nhận nuôi cô, vậy nên trên danh nghĩa, Izuki chính là người tộc Uchiha, mang danh Uchiha theo đà tiến lên.

Izuki xách cái cặp chéo ngang người chạy xuống nhà, đi qua gian phòng ăn của gia đình tiện vớ lấy một cái bánh, vừa đi vừa ăn. Đưa tay mở cánh cửa ra, Izuki liền nhận ra một cô nhóc đang đứng cười ngây ngô trước mặt.

- Izuki-chan, đi học chứ !

- Ờ...

Haruno Sakura là một cô nhóc trực thuộc fandom Uchiha Nhị Quý Tử - Uchiha Sasuke. May thay cô vẫn là một cô nhóc biết chừng mực chứ không như lũ fangirl kia, chính vì điểm này nên hải cảm của Izuki đối Sakura tốt hơn kia nhiều. Phần vì tính cách của Sakura vô cùng thoải mái, phần là vì mỗi lần Uchiha chị gái đây bị bám theo thay vì đứa em thì Sakura luôn là người giải thoát cho cô.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, không biết tên nào "tốt" đến độ cho cô cái kinh hỉ chết người này nữa. Sáng ra ngoài việc nhận thư tình thay Sasuke thì chính là bị đeo bám vì Sasuke. Ngồi trong giờ học cũng là bị 7749 ánh mắt vì Sasuke chĩa vào. Đến giờ vẫn chưa hiểu là vì gì thằng nhóc đó lại được yêu quý đến vậy.

- Izuki-chan hôm nay có vẻ mệt ?

- Ân, là thức đêm...

Chỉ thấy cô nhóc kia hì hục tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng là đưa ra một bình nước cho cô. Cười manh nhìn tới.

- Nè, là trà xanh đấy, trong đó có đủ cafein giúp cậu tỉnh táo cả ngày luôn !

- Ừm...

Hướng Sakura đưa tay cầm lấy bình nước, nhấp khẽ một ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu lục kia. Rất thoải mái, và có vẻ là đỡ mệt đôi chút.

- Cảm ơn...

Sakura cười tít mắt, miệng cười cười trông ngốc không  tả nổi. Izuki lại quay sang nhìn kĩ cô nàng, nước da trắng hồng, mái tóc màu anh đào mềm mượt buông xõa xuống, đôi đồng tử xanh như lá trà trong vắt đến lạ kì, dung nhan phải nói là xinh cùng đáng yêu ở lứa tuổi này. Bản thân không nhịn được tặc lưỡi mấy cái, chậc chậc, loại này mà Sasuke không đổ nữa thì xác định nó bị ấy đi.

Đến trường, Izuki thêm một lần nữa phát ngán với đống thư tình trong ngăn bàn mình. Vậy luôn, có giỏi mấy người đi tìm Sasuke cái, đừng lôi tôi ra chơi. Mà thằng nhóc kia nữa, không thích thì tuyên bố mẹ đi, đừng lôi chị nó ra làm bình phong.

Cô nhóc hoa anh đào nhìn tới biểu cảm của Izuki, không nói chẳng rằng trực tiếp lôi hết đống kia ra đem đi vứt. Izuki đây chính là thập phần cảm tạ cô bé kia, ánh mắt như sao sáng hướng Sakura cười cười.

- Vẫn là Sakura tốt, mà nói thật, mấy người muốn tỉnh tò gì với Sasuke thì lướt qua bên cậu ta ấy, tôi không có liên quan !

Izuki đến bây giờ liền không chịu nổi nữa mà đập bàn hét lớn, khí thế vô cùng hùng hổ hướng cả lớp nói chuyện. Mấy năm nay chịu đủ rồi, bây giờ chính là thời cơ nó trỗi dậy tạo phản. Nhận lại là mấy con mắt sững người cùng một rừng hỏi chấm của đồng học.

- A ha... ha...

Sakura đứng bên cạnh cô mà cười ngượng, cô nhóc sẽ không nói thẳng sự thật rằng đống đó là chỉ đích danh Uchiha Izuki nhận đâu, làm vậy có hơi mất mặt. Cô đưa tay kéo Izuki ngồi xuống trước ánh nhìn mãnh liệt từ mấy vị đồng học kia. Bị lườm thêm mấy phát nữa chắc rằng áo cô cháy mấy lỗ mất.

Từ đầu đến cuối buổi học hôm nay, Sakura chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi dỗ cho Izuki nguôi giận, hoàn toàn không tiếp thu được chút bài giảng nào. Cô thầm cảm thán bản thân quá dễ dãi đi, mất mấy tiếng dỗ ngọt dỗ nhẹ Izuki, cuối cùng chỉ cần bên kia nguôi ngoai đôi chút liền mừng rỡ. Vâng, chính là quá dễ dãi rồi...

Hết buổi, đến giờ ăn trưa, Izuki một lần nữa bị bao vây như bao ngày, biết bao hộm cơm trưa được đem tới nhưng cũng là để Sakura đem đi vứt nơi khác. Izuki ảo não, từ khi nào mị lực của Sasuke nó lại lớn tới vậy.

Sakura cười hiền nhìn cô bạn luôn trưng ra bộ dáng "hờn cả thế giới" kia, cầm lấy hai hộp cơm rồi kéo tay cô lên sân thượng. Trái với cảnh tượng an toàn của Izuki chính là người em trai đầy mị lực bị bỏ lại - Uchiha Sasuke kia. Cậu muốn khóc lắm chứ, chị cậu bỏ đi cùng cô nàng cùng lớp để cậu đơn côi nơi đây với lũ Fangirl não tàn này. Nỗi đau này ai thấu...

- Thế nào Teme, bị bỏ tiếp à !

Cậu nhóc tóc vàng hướng Sasuke cười khúc khích như vớ được vàng, đôi đồng tử trong vắt màu bầu trời híp lại thành một đường chỉ. Sasuke chẳng thèm đôi co liền cầm hộp cơm quay ngoắt đi. Khổ cái chưa bước được mấy bước liền bị đám đông kia chèn ép, Naruto nghiễm nhiên đứng ra mở đường.

- Hừ, ngu ngốc Dobe !

- Này, tôi vừa cứu cậu đấy ~

- Ai bảo cậu làm vậy đâu !

Naruto cười hề hề, ngốc manh nhìn bạn mình bỏ đi trong tức giận, hai tai thoáng thấy màu hồng. Cậu cũng chơi lầy đi theo đòi ăn chung, dĩ nhiên điều này khiến vị quý tử kia khó chịu không ít.

Izuki trọng sinh Naruto thế giới, thay đổi không ít về cốt truyện nơi đây. Sakura không còn fangirl bánh bèo mà trực tiếp trở thành bạn đồng hành cùng Izuki. Naruto không còn cô độc như trước vì sự quan tâm của Sasuke hướng về cậu ngày một nhiều.

Có thể xem sự tồn tại của Izuki như một bước đạp thúc họ thay đổi. Phải rồi, cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn chính là vì cô đã can thiệp vào . Izuki chính là linh hồn của những người đây.

________________________

Tác giả muốn cầu đôi chút......

Ai giúp ta kèm Hóa được không a!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro