chương 3: kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày karushi đều lấy cớ đi chơi để lén ba mẹ đi vào rừng để luyện tập trở nên mạnh hơn. Cho đến một ngày cậu gặp một cậu bé cỡ tuổi cậu, tóc đen mắt đen và trên mặt thì có hai vết hằng hai bên mũi trong cứ như con chồn vậy ấy. Trên người đen một chiếc túi chéo cùng sau lưng là gia huy có hình cây quạt 2 màu đỏ và trắng. ( au: đến đây chắc hẳn mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ =)) mà nãy h karushi đứng sau gốc cây nha mọi người ) 

" hửm tộc nhân uchiha sao, khuôn mặt đó chính là uchiha itachi, chết tiệt tên đó làm gì ở đây vậy chứ, mình chưa muốn phải đối mặt với uchiha sớm như vậy đặc biệt là 1 trong 2 thiên tài bật nhất của uchiha mới chết chứ, chuồng trước cho an lành" 

Suy nghĩ thế nào liền làm thế, vừa quay đi thì một suriken bay tới, anh kịp thời né đc. 

- đứng đó từ nãy giờ rồi giờ định chuồng à

Anh giật mình một cái thót, quay mặt từ từ ra đằng sau, một đôi mắt sharingan đỏ rực như đang nhìn thấu cậu. Tình cảnh hiện tại thật giống cảnh tượng người vợ làm việc xấu bị chồng phát hiện ( au: viết đến đây không hiểu tại sao tui lại có mong muốn ship hai người này nhờ )

- tại sao ngươi lại đứng đó, định có ý đồ gì đây hả

Itachi cầm kunai nên vào thế phòng thủ sẵn sàng cho một trận chiến xảy ra. 

- cậu bình tĩnh, tôi naò có ý đồ gì tôi chỉ ra đây để luyện tập thôi. Chẳng qua thấy cậu ở đây nên tôi định đi về thôi

- làm sao để ta tin ngươi đây, bản thân ngươi còn nhỏ như vậy, lại không có cha hay mẹ gì đi theo hướng dẫn ngươi khó lòng nào tin được

- tất nhiên là tôi lén cha mẹ đi rồi, nếu như họ biết tôi đi luyện tập như vậy thế nào cũng đánh tét mông tôi_ nghĩ đến viễn cảnh bị mama đại nhân tét mông mà anh rén xanh mặt

- hmm ngươi lén đi như vậy bị quýnh cũng đúng thôi, độ tuổi của nguơi hiện tại không phải giờ đang ở nhà chơi đùa cùng bạn bè cùng trang lứa chứ đâu phải đi luyện tập thế này, cậu đúng là khác người_ itachi cất thanh kunai đi

- thế còn cậu không khác người à, nhìn cậu cũng bằng tuổi tôi đó thôi mà giờ này long nhong một mình trong rừng _ karushi cũng không vừa lên tiếng 

- đương nhiên là bình thường vì tôi là tộc nhân của uchiha 

- tộc nhân uchiha sao?_ anh giả ngây ngô hỏi

-hn

- vậy tôi kết bạn với cậu được không? " tên này là một trong những tên nguy hiểm sau này thôi thì thà là bạn bè còn hơn là địch thủ dễ toi cái mạng bé nhỏ này lắm a "

- hửm?_ itachi đưa ánh mắt cảnh giác 

-không phải tôi muốn dựa hơi cậu hay là lợi dụng danh tiếng của cậu, mà là tại vì...vì...

- vì sao?

- vì tôi muốn có một người bạn, với lại tôi cũng muốn mạnh hơn nữa. Bản thân tôi không có huyết kế giới hạn cũng không có một gia tộc hùng mạnh sau lưng, cha mẹ cũng chỉ là những người bình thường. Tôi muốn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cha mẹ tôi, konoha " và cả sakura nữa" 

- hm, vậy ý cậu không chỉ muốn kết bạn với tôi mà còn muốn cùng tôi luyện tập

- đúng vậy 

- cậu có chắc chắn về điều này, có gia tộc hyuga, nara, yamanaka và nhiều gia tộc khác, hà cớ gì cứ phải chọn uchiha một gia tộc từng có uchiha madara muốn phá huỷ konoha mà cậu muốn bảo vệ. Sẽ không hối hận?

- không hối hận

Thấy bộ dạng kiên quyết của anh, itachi cũng chỉ cười nhẹ rồi bảo

- được thôi, tôi là uchiha itachi mong được giúp đỡ

- tôi là haruno karushi, mong được giúp đỡ 

Sau đó thì để mừng 2 người đã trở thành bạn, karushi mang itachi đi ăn dango và chè đậu đỏ, món khoái khẩu của cậu rồi cả 2 đi chơi đủ thứ tới chiều tối mới chịu đường ai nấy về. Ngày hôm sau thì cả 2 lại cùng nhau chạy vào rừng để luyện tập những nhẫn thuật cơ bản và tập luyện ném kunai và suriken, ngày nào cũng luyện tập, nhờ đó mà itachi cũng biết được rằng karushi cũng phải là một đứa " bạn" bình thường, mấy cái nhẫn thuật lẫn thể thuật của karushi cũng rất tốt nếu không sợ rằng một con người điềm tĩnh trước mọi bão tốt như cậu cũng muốn đấm cho cậu ta mấy trận vì cái tánh nhây, lầy à bựa hết chỗ nói. Cái lần đầu tiên mà itachi phải chạy đi rượt karushi hết cả khu rừng để đập một trận là hôm tập luyện đi trên cây, dù là thiên tài của uchiha nhưng mà anh itachi đây vẫn phải mất ít nhất nửa ngày để có thể không bị té xuống đất do chakra của cậu không ổn định thế mà karushi lại thành công trong lần đầu tiên. Ngồi trên một tản đá nhìn itachi té mà miệng cậu ta cũng không quên khịa vài câu. Và thế là hôm đó itachi dí được karushi cũng nào có buông tha, đánh cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi nắm áo lôi xềnh xệch về nhà làm à mikoto một phen hú vía vì cậu quý tử nhà mình lại mang cái thân tàn ma dạy, quần áo rách, đầu tóc bù xù đằng sau lại cầm một cục nợ à nhầm một cậu bé cùng tuổi đang ngất xỉu về. 

- ai vậy itachi

- bạn con mẹ ạ, cậu ta bị con đánh bất tỉnh nhân sự rồi mà con lại không biết nhà cậu ta ở đâu dành đem về nhà đợi cậu ta tỉnh rồi tự về_ itachi nói xong liền rất tuyệt tình thả tay khỏi áo cậu bạn mình trước cửa nhà rồi bước vào nhà một cách tỉnh bơ. 

Bà mikoto cũng bất lực với cậu con trai của mình mà bồng karushi đang bất tỉnh để cậu nằm ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro