chương 4: nhà uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau

- ưm... " đây là đâu dị"

- cháu tỉnh rồi_ giọng nói của một người phụ nữ vang lên

Anh mở to mắt giật mình nhìn người phụ nữ gương mặt hiền lành nhìn mình, tóc đen và mắt đen, trên người là chiếc váy dài tới đầu gối cùng chiếc tạp dề. 

- cô là?- anh thắc mắc lên tiếng hỏi

- cô là mẹ của itachi, uchiha mikoto còn đây là nhà itachi, cô thay con trai xin lỗi vì thằng bé đã đánh con bất tỉnh như thế

- à không sao đâu cô 

- hửm tỉnh rồi đó à_ itachi bỗng bước vào rồi phán thêm một câu_ tỉnh rồi thì xéo nhờ, nhà tao không đủ thức ăn cho cái bụng không đáy của mày đâu 

- mày có thể bớt ác với tao được không

- hn ( dịch: không) 

- ಥ‿ಥ 

- được rồi nào itachi, à mà nãy giờ vẫn chưa biết tên của con

- à dạ con tên là haruno karushi ạ 

- vậy tối nay con ở lại ăn tối cùng gia đình chúng ta nhé, xem như chuộc lỗi về việc itachi đánh con, không biết ba mẹ con có lo không nhỉ

- dạ hôm nay ba mẹ con điều đi du lịch cả rồi, cuối tuần họ mới trở về

- hoá ra là vậy, thế thì con cứ ở lại 

- dạ con cảm ơn ạ 

Cạch

- ba về rồi 

- mừng ba/anh trở về_ itachi cùng bà mikoto nói

-hn

Karushi ánh mắt chú ý tới người đàn ông vừa mới bước vào phòng. Ông có gương mặt nghiêm nghị, mái tóc cùng màu mắt đen, sau lưng là gia huy gia tộc u thị hà, ánh mắt ông sắc bén nhưng trong đôi mắt ấy anh có thể thấy được một tia ấm áp khi ông nhìn itachi và bà mikoto

" hửm, itachi vừa gọi người này là ba vậy chính là uchiha fugaku, tộc trưởng tộc uchiha tính cách ngoài lạnh trong nóng và cậu còn nhớ cái cách mà cổ vũ con cái mạnh lên của ông ta cũng thật dị thường, điển hình là thằng nhóc sặc xì ke chưa ra đời kia"

Trong lúc cậu còn đâm điêu suy nghĩ thì fugaku lên tiếng:

- ai đây, bạn con à itachi 

- dạ 

- con chào chú ạ, con tên là haruno karushi, con rất thích ăn dango và chè đậu đỏ, con và itachi nhà chú kết bạn được 3 tháng rồi ạ, và đặc biệt con...

-  rất khùng điên_ itachi nói vào

- rất khùng điên ạ 

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

-này tên itachi kia_ anh hét lên

- hừ_ itachi nở một nụ cười khinh bỉ

- chào con ta là cha itachi, uchiha fugako 

- ara ara itachi con quen biết bạn 3 tháng rồi sao không dẫn bạn về nhà chơi, để nhà ta còn mở tiệc_ mikoto nói, đối với bà mà nói cậu con trai này của bà rất chi là lạnh lùng, mới 4 tuổi mà không khác gì ông cụ non, suốt ngày xách túi đi đâu khám phá mấy tượng đá, di tích trong làng tới khi chiều tối mới về, nên lúc thằng bé mang cậu bé này về nói là bạn bà vui biết là bao phải mở tiệc ăn mừng

- hn_ chồng bà cũng đồng tình với ý kiến này

- con sợ cậu ta sẽ ăn sập nhà chúng ta mất, cậu ta là con heo ham ăn mà

" bạn bè mà nói nhau thế đấy" karushi khóc 7749 dòng sông trong lòng

Thế là tối hôm ấy karushi ở nhà itachi ăn trực tới tối muộn mới về, về đến nhà liền thay đồ tắm rửa xong liền lăn lên phòng ngủ tới sáng

----------------------------------------------------------

3 ngày sau

Karushi cùng itachi đang luyện tập trong rừng, hiện tại 2 người.....đang đánh lộn với nhau vì khi nãy karushi luyện tập thể thuật bằng cách đánh vào cây cổ thụ lớn, vì lực đánh của anh khá mạnh nên cái cây bị ngã xuống mà không may thay đằng sau cái cây là 1 bịch dango itach đã mua dự định sau khi luyện tập xong 2 đứa sẽ cùng ăn. Giờ thì đâu còn nữa đâu mà ăn, karushi xin lỗi itachi bảo lát sẽ mua một phần khác đền, itachi rất tức giận và bảo rằng khi đến quán mua thì ông chủ bảo đây là phần cuối trong hôm nay rồi, giờ thì đâu còn mà ăn. Thế là 2 người cứ xung đột cãi cọ một hồi rồi lao vào đánh nhau luôn. Không ai nhường ai có bao nhiêu sức đánh bấy nhiêu, cả 2 dường như ngang tài ngang sức làm cho cả khu rừng bị tổn hại không nhỏ. 

2 tiếng sau

Cả 2 vẫn còn đánh nhau, karushi trên người giờ đây không chỗ nào mà không có vết thương lẫn vết xước, tay chân thì chỗ bầm chỗ rỉ máu, itachi cũng không kém gì hơn tay chân đầy vết thương, mắt thì bị bầm, trên má thì bị xước da chảy máu. Hai người đều đã đuối sức nhưng không ai chịu nhường ai. Cùng lúc ra đòn quyết định cuối cùng, kết quả 2 người đều ngục xuống thở hồng hộc. 

"Bốp bốp bốp"

1 tiếng vỗ tay vang lên, karushi cùng itachi khó khăn quay đầu nhìn về phía phát ra

- ai đó

----------------------

Đoán xem là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro