Chương 2: ai cũng có một Lão đại trung nhị bệnh giai đoạn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết những năm qua hắn có dùng ta làm cái gì không, bởi vì ta có thể phân thân ra rất nhiều bản. Đặc biệt là...ta không tốn chakra để làm việc này.

Tuy nhiên, khiếm khuyết duy nhất là mỗi lần phân thân ta đều loã thể, không có một mảnh vải che thân. Điều làm ta vừa an tâm vừa nghiến răng nghiến lợi là——

Phân thân của ta không có tiểu jj!

Cái beep!

Khi ta tỉnh lại, Tiểu Hắc nói hắn sẽ dẫn ta tới một tổ chức nào đó do fan của tiểu chính thái đứng đằng sau thành lập, hình như gọi Akatsuki.

Thế tại sao không gọi superman?

Ta thật không hiểu.

Sau đó mọi người giống như đã quen biết ta từ lâu, luôn luôn gọi ta Zetsu, vì thế ta quyết đoán nói:

"Ta gọi là Bạch Zetsu, các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Bạch. Còn phần đen đen xấu xí này các ngươi gọi là Hắc Zetsu, hắn không thông minh lắm, cần các ngươi chiếu cố nhiều hơn."

Akatsuki:"..."

Hắc •không thông minh• Zetsu:"..."

Hắn nhe răng nhếch miệng định đe doạ ta, đáng tiếc ta không nhìn thấy, haizzz.

Sau đó ta đánh mắt lên nhìn thủ lĩnh, hắn có một quả đầu màu da cam, đúng màu ta thích.

Vì thế ta dùng giọng điệu hoài niệm nói với Tiểu Hắc:

"Boss thật soái khí..."

Tiểu Hắc hình như định nói gì đó, nhưng ta đã nói xong đâu? Vì thế ta quyết định nói hết:

"...Tại sao hắn lại có một quả đầu xinh đẹp như thế? Nhìn quả đầu của hắn, cơn thèm cam quýt của ta lại nổi lên.."

"Câm miệng!"

Tiểu Hắc lại rít gào.

Ta buồn bực cúi đầu, dỗi.

Ta lại quyết định không để ý tới hắn.

Vài tháng sau, ta đại khái quen thuộc hết với tất cả mọi người. Điều đáng nói ở đây là hôm nay ta thấy Konan ném một mảnh vải dính máu vào trong một cái hố.

Ta chui lên từ cái hố gần đó, tò mò đánh giá nàng:

"Konan, ngươi đâu có bị thương đâu? Máu ở đâu ra thế?"

Konan cứng ngắc nhìn ta, Tiểu Hắc không phản ứng kịp hét lên:

"Là dì cả đến, đồ ngu!"

Konan:".."

Hắc Zetsu:"..."

Ta:"..."

Sau đó ta hỏi lại:"Vì sao dì cả đến lại đổ máu?"

Hắn không trả lời ta chìm xuống dưới, nhưng ta làm sao có thể để hắn dẫn đi? Vì thế ta tương đương kiên trì chồi lên, nhìn chằm chằm Konan:

"Vì sao dì cả đến lạ——"

Ta không kịp hỏi hết câu vì Tiểu Hắc đã rất ôn nhu nói:

"Bạch Tuyết."

Ta run lên, gò má ửng hồng mặc cho hắn dẫn ta đi xa.

Đến một nơi không người hắn mới mắng chửi ta thậm tệ. Ta uỷ khuất miết miết môi:

"Nhưng ta muốn biết thôi."

Hắn không nói gì.

"Tiểu Hắc thật thông minh, cái gì cũng biết. Còn ta..."

Ta quá đáng thương nên đã đả động đến hắn, cuối cùng hắn cũng chịu nói với ta:

"Dì cả là xkauuekwo&;&@/@2"

N lâu sau, ta nhảy xuống bờ sông nhìn xuống, quyết định dùng vẻ mặt sùng bái nói:

"Tiểu Hắc thật thông minh!"

Hắn không nói gì, có lẽ bị ta khen cho nên ngại ngùng.

Kì thật nội tâm của hắn là:

Đi chết đi Bạch Zetsu! Tại sao ta lại phải cùng ngươi bàn luận vấn đề điên rồ này?' Hơn nữa...

Mẹ nó dám dùng đề tài này để chế nhạo ta?!

Nếu ta biết hắn nghĩ gì, ta nhất định sẽ uỷ khuất bĩu môi. Bởi vì ta là thật tâm khen ngợi hắn.

Chiếc nhẫn trên tay ta sáng lên, boss dùng giọng điệu rất soái khốc nói:

"Trở về hội nghị."

Chúng ta lập tức trở về, sau đó yên lặng nghe boss nói về kế hoạch trong tương lai.

Ta rất buồn ngủ, thế nhưng Tiểu Hắc lại không để cho ta ngủ. Hắn đe doạ nếu ta dám ngủ gật hắn sẽ không cho ta ăn quýt nữa.

Thế là ta dùng băng dính dính mắt lại để làm cho bản thân không ngủ nữa.

Nhưng ta vẫn...ngủ trong trạng thái banh mắt.

Một lúc sau ta mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy boss dùng giọng nói đầy căm phẫn nói:

"Con người rồi sẽ phải biết đến nỗi đau!"

Ta ngây ngốc, sửng sốt mở miệng:

"Nhưng con người ai cũng đều đau bụng không phải sao?" Hơn nữa hôm nay ta còn học được một loại bệnh mới mà:"Hôm nay Konan dì cả đến——"

"Rầm!"

Vì thế ta đương trường bị nàng dùng tảng đá đập bẹp dí.

Ta vừa đau vừa uỷ khuất, nén giận phát tiết với Tiểu Hắc:

"Tại sao Konan lại đánh ta? Hơn nữa Boss...hắn thật ngu ngốc. Trung nhị bệnh không cứu! Hắn trung nhị giai đoạn cuối!"

Hắc Zetsu đối với trình độ suy nghĩ của ta đã không còn hi vọng, im lặng tính tính.

Hoá ra hắn đã trung nhị giai đoạn cuối cả nghìn năm.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại nghe thấy ta dùng giọng điệu ưu thương nói:

"Ai cũng có một lão đại trung nhị bệnh giai đoạn cuối."

Hắc Zetsu:".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro