Chương 3: Ai cũng có một đội hữu trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, ta lại trốn việc.

Lão đại nói muốn ta đi thu thập thông tin cùng với Deidara, nhưng ta lại rủ hắn đi ăn dango.

Deidara cũng rất thích ăn dango nha!

Ta chậm rì rì di chuyển lên con chim đất, sờ sờ nó cảm khái:

"Deidara, con chim này sờ thích thật."

"Tất nhiên! Nó rất nghệ thuật đúng không!"

Hắn kiêu ngạo nâng cằm. Ta chậc chậc hai tiếng yêu thích không muốn buông tay:

"Thích quá..."

Sờ cái này lập tức liền được trở về thời thơ ấu nghịch bùn tắm mưa, tuy rằng...hắn không có thơ ấu.

"Deidara! Quán dango ở đằng kia!"

Ta hưng phấn hét. Hắn cũng không kém cạnh dùng giọng nói có sức công phá cao hét:

"Ta biết!"

Tình yêu dango của chúng ta đã khiến cho mệnh lệnh của boss phải chùn bước. Ta và hắn ngồi trên ghế, chảy nước mắt nhìn đĩa dango thơm ngon trước mắt.

"Deidara..."

"Bạch Zetsu..."

Hai người chúng ta thâm tình nhìn nhau, ngay sau đó——

"Không được giành của ta!"x2

Ta cắn răng nhìn hắn hai tay nắm chặt lấy hai tay của hắn.

Hôm nay quán đông quá, đây đã là đĩa dango cuối cùng. Một đĩa chỉ có bảy cái. Ta và hắn mỗi người ba cái, bây giờ chỉ còn lại một cái  cuối cùng.

Vấn đề là ta và hắn, ai sẽ là người ăn?

"Bạch, Bạch Zetsu, ngươi không được ăn nó! Nếu không ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai!"

"Ta biết mà." Ta cắn răng đẩy hắn: "Ngày mai chắc chắn sẽ mưa to!"

Ta đùn được hắn về sau.

Hắn hoảng sợ dồn sức đùn lại ta, đe doạ:

"Ngươi nhất định sẽ ăn c4 nếu dám ăn  nó!"

"Vậy ngươi nhất định sẽ bị biến thành cây lô hội!" Ta cũng không  chịu thua kém.
Deidara cắn răng, thầm nghĩ: Nếu ta có ba cánh tay thì thật tốt.

Bất tri bất giác hắn đã nói ra khỏi miệng khiến cho đang đùn đẩy hắn ta ngây ngẩn.

Chờ chút, ba tay?

"Tiểu Hắc? Tiểu Hắc!"

Ta điên cuồng gào la ý đồ đánh thức Tiểu Hắc tỉnh lại. Làm sao ta có thể quên ta không một mình chứ!

Deidara đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại:

"Ngươi, ngươi chơi xấu!"

"Ha hả." Ta cười gằn: "Deidara, trên chiến trường không phân biệt cách giết người."

Vừa tỉnh lại Hắc Zetsu:"..."

Hai người các ngươi đang giành ăn dango, vậy mn liên quan gì đến việc giết người?

Cảm nhận được hắn đã tỉnh lại, ta mừng rỡ.

"Tiểu Hắc, mau, mau lấy dango!"

"Tại sao ta phải làm thế." Thanh âm của Tiểu Hắc khó nghe quá, giống như cả đêm xxoo sau đó la hét khản đặc giọng vậy.

"Ngươi lấy đi, đây là tốt cho chúng ta mà." Ta một bên dụ dỗ, một bên ngăn cản bước tiến của Deidara: "Nếu ngươi không lấy...Ta nhất định sẽ gọi ngươi Hắc Tuyết công chúa cả đời!"

Hắc Tuyết công chúa...

Deidara dừng lại động tác, Hắc Zetsu cũng ngừng thở.

Ngay sau đó, một đoàn màu đen từ trên người ta chui ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy được dango trên bàn.

Hắc Zetsu trừng mắt nhìn ta, ta lại đắc ý nhìn Deidara, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ độc ác.

"Tiểu Hắc, đút cho ta."

Hắn ôn nhu thâm tình nhìn ta một lúc, sau đó dịu dàng đút dango cho ta ăn.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Deidara, ta nhịn xuống sự đắc ý trong lòng, cố ý dùng thanh âm rõ to nói:

"Trời ạ! Ngon, quá ngon!"

"Bạch Zetsu.."

"Deidara." Bỗng nhiên ta nghiêm túc nhìn hắn: "Ăn không?"

Deidara ngây ngốc gật đầu, ta thở dài. Nhẹ nhàng buông tay ra tiếp nhận lấy chuỗi dango chỉ còn lại một hạt trên 'tay' Tiểu Hắc. Trước ánh mắt trông mong của Deidara, ta đưa dango ra trước mặt hắn.

Hắn há miệng muốn cắn, lập tức đã bị ta thu hồi. Ta dùng giọng điệu của những vị tiền bối đi trước nói:

"Đừng mơ nha, Deidara."

"Bạch..Bạch Zetsu..."Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, ta lập tức ném que vào mặt hắn, dùng tốc độ nhanh nhất chuồn đi.

"Đồ ngu!"

Kèm theo đó là tiếng cười 'trong suốt lanh lảnh' của ta.

"Kufufufufu~"

"C4!"

"Oành—-!"

Ta không chạy kịp bị hắn nổ đen sì người. Nghiến răng nghiến lợi một hồi, ta khóc lóc nói chuyện với Tiểu Hắc:

"Ai cũng có một đội hữu trẻ trâu! Chỉ có trẻ trâu mới nghịch bùn!"

Hắc Zetsu:"..." Ngươi là đang tự nói mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro