Chương 6: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Gặp mặt
Dãy nhà Todoki chuyển đến nằm ở phía tây Konoha, nơi này chủ yếu dành cho những cựu ninja cao tuổi không còn làm nhiệm vụ nữa và người già neo đơn không có nơi nương tựa. Chính vì vậy nơi này khá yên tĩnh so với phần còn lại của Konoha, khi mới chuyển tới nơi này Todoki rất ngạc nhiên, sau một tuần hắn đã quen thuộc với nơi này hơn. Hắn quyết định mở một quán ăn nhỏ, phục vụ những con người tại nơi này, thực đơn chủ yếu là những món ăn Việt Nam quen thuộc từ kiếp trước, những món ăn vừa ngon, vừa rẻ, vừa đơn giản dễ làm nhưng không kém phần bổ dưỡng.
Trước tiên là chọn vị trí quán ăn, đó là một mảnh đất nhỏ ở cuối phố, tuy không phải lớn cho lắm nhưng với tình hình hiện tại của hắn thì đã đủ rồi. Thương lượng với chủ đất cuối cùng hắn cũng mua được miếng đất với giá thích hợp. May mắn miếng đất này trước kia cũng đã có một cửa hàng nên cũng giúp Todoki phần nào đó. Công việc tiếp theo chính là chuẩn bị thực phẩm để khai trương cửa hàng, Konoha là làng ninja mạnh nhất Hỏa quốc nên có thể coi đây là trung tâm giao dịch tương đối lớn của hỏa quốc, do đó Todoki không mất nhiều thời gian để chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cần thiết để khai trương. Ngày khai trương hắn cũng không làm gì long trọng, chỉ đơn giản đón một chuỗi pháo nổ mở cửa hàng, món đầu tiên hắn phục vụ chính là món ăn Quốc hồn của đất nước – Phở. Phở Việt Nam có mặt từ xa xưa, có mặt trên khắp vùng miền trên đất nước, mỗi vùng miền là có cách niêm nếm khác nhau, nhưng không thể phủ định sự hấp dẫn, ngon miệng từ món ăn này. Chính vì vậy mà Phở Việt Nam được CNN liệt kê là 1 trong 10 món ăn tuyệt vời nhất thế giới như một gợi ý dành cho thực khách khi đi du lịch.
Sự thơm ngon tuyệt vời ấy được nhà thơ Tú Mỡ khen tặng trong bài thơ “Phở đức tụng”:
[ Trong các món ăn “quần tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào có đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, béo, thơm, bổ.
Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mũi.
Như xúc động tới ruột ngan bàn phổi,
Như dục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là nếm không ưa,
…….
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi nếm thử kẻo thèm.]

Cũng một phẩn nhớ về quê hương mà Todoki muốn làm món phở, món ăn không thể thiếu mỗi khi hắn đi xa trở về. Công đoạn quan trọng nhất chính là chuẩn bị nước dùng, được hắn chuẩn bị trước khai trương một ngày. Xương ống bò được hắn chọn loại ngon nhất, tươi nhất, rồi đem về rửa sạch, lược bỏ các phần mỡ còn sót lại. Sau đó cho hầm xương ống bò vơi bắp bò nguyên khối, thảo quả khô, gừng tươi, hồi hoa, đinh hương, hạt mùi, quế chi, hành khô, tôm nõn và hành tây trong ba mươi phút. Ba mươi phút sau mở nồi hầm vớt bắp bò ra để nguội, khô ráo và bọc trong màng bọc thực phẩm để trong ngăn lạnh tủ lạnh. Còn các nguyên liệu còn lại tiếp tục hầm trong vòng mười hai giờ. Trong khoảng thời gian ấy hắn chuẩn bị bánh phở, đây là công đoạn vô cùng tinh tế, quyết định chất lượng của món ăn. Trước hết lựa chọn gạo phải ngon, độ dẻo vừa phải tùy thuộc vào kinh nghiệm của người chế biến, tiếp theo ngâm gạo vào nước sạch trong vòng 3 giờ đồng hồ, mỗi giờ thay nước một lần. Sau ba giờ, đem gạo đi xây thành nước gạo và để yên tĩnh trong 3 giờ tiếp theo, tinh bột gạo sẽ lắng xuống dưới đấy, để lại một lớp nước chua trong bên trên, sau ba tiếng hắn đổ lớp nước chua ấy đi. Tiếp theo chính là trộn bột năng vào nước gạo, quấy đều thật kỹ và bắt đầu tráng bánh phở. Lớp bánh tráng phải mỏng, dẻo dai, và mịn mà, óng mượt, được xếp lớp này chồng lên lớp khác, được thái những sợi mỏng vừa phải.
Sau mười hai tiếng đồng hồ vớt xương ống bò với các nguyên liệu trong nồi hầm ra, ta được một nồi nước dùng thơm ngon, nhưng điều quan trọng nhất chính là phải cho thêm một muống nước mắm cá cơm hảo hạng nữa sẽ kích thích vị giác người thưởng thức. Để thưởng thức món ăn, sợi phở phải được trần qua nước sôi một lần rồi cho vào bát, tiếp theo là những lát thịt bắp bò đã được hầm trong tử lạnh kèm những lát mỏng thịt bò tươi, hành lá thái sợi, rau thơm và cuối cùng là nước dùng nóng hổi, vậy là ta được một bát phở bò thơm ngon. Sợi phở mềm mại, dẻo dai kết hợp với những lát thịt bắp bò ngấm vị, những lát thịt bò tươi mới cùng nước dùng tinh tế kích thích vị giác thực khách.
Buổi khai trương diễn ra tương đối thuận lợi, tuy hắn không làm hoành tráng nhưng con phố khá yên tính này thì cửa hàng của hắn mới mở là điều thú vị nhất trong ngày, do đó mà có nhiều người đến ủng hộ hắn. Tuy hương vị mới lạ nhưng đa phần mọi người đều thưởng thức và ủng hộ khen ngon, một vài người còn bổ sung ý kiến đóng góp để món ăn phù hợp hơn với mọi người ở đây. Tới tối cửa hàng mới không còn khách, Todoki tranh thủ dọn dẹp để đóng cửa. Hắn bước ra ngoài để cài then chốt thì thấy một nhân vật lạ, đó là một cậu bé tầm sáu tuổi, mặc áo cam cọc tay, trên tay còn cầm một quả bóng nhỏ đang đứng giữa đường. Cậu nhóc cả người đầy bụi bậm nhưng không che dấu được mái tóc vàng ánh dương cùng cặp mắt xanh bầu trời mang máng nối buồn sâu thẳm.
Todoki tiến đến cuối đầu nhìn cậu nhóc đứng chưa bằng hông hắn, mỉm cười nói: “Này em, trời tối rồi sao chưa về nhà đi, bố mẹ lo lắng đấy.”
Cậu bé thấy có người lạ tiến lại gần thì ban đầu hơi lo lắng lùi về phia sau trả lời nhưng khi thấy có người bắt chuyện với cậu thì vui vẻ hẳn lên, một tay xoa bụng trả lời: “Em đói bụng.”
Todoki vươn tay chỉ cửa hàng của mình nói: “Nào đi với anh, anh mời em ăn.” Nói xong không chờ cậu bé bước chân vào của hàng.
Cậu nhóc thấy có người mời cậu ăn vội chạy theo, vừa chạy vừa nói lớn: “Em là Uzumaki Naruto, em cảm ơn anh.”
Bước chân của Todoki hơi khững lại nhưng không dừng lại, bây giờ hắn hiểu tại sao có cảm giác là lạ khi vừa thấy cậu nhóc này, nhưng hắn cũng không để ý lắm, đối với hắn thì mọi người cũng như nhau cả thôi. Bước vào cửa hàng, hắn đưa cho Naruto một cái khăn nói: “Của em đây.”
Naruto cất quả bóng bên cạnh, cầm lấy khăn sạch khó hiểu nhìn hắn.
Todoki cười nói: “Nhà tắm ở phía sau, em cầm cái khăn này vào trong đó rửa sạch rồi ra đây ăn cùng anh.”
Naruto cầm lấy khăn nhanh chóng chạy ra sau nhà rửa sạch, trong khi đó Todoki chuẩn bị hai bát phở cho hắn và Naruto, mỗi người một bát.
Naruto tắm rửa sạch sẽ chạy ra ngoài nhìn thấy bát phở hét lên vui sướng: “Oa, mì Ramen.”
Todoki đưa cho cậu một đôi đũa, lắc đầu: “Không, đây không phải là Ramen, mà là Phở, một món ăn truyền thống của quê hương anh.”
“Phở, lạ ghê.” Naruto ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy. em ăn đi xem thế nào.”
“Sùm sụp….sùm sụp…” Naruto vừa ăn vừa không quên khen ngon: “Ngon quá anh ơi, món ăn này ngon giống như Ramen vậy.”
“Ừ. Đối với em thì Ramen là ngon nhất nhưng còn anh thì Phở là món ăn tuyệt vời nhất. Mà anh quên giới thiệu anh tên là Yamada Todoki, em có thể gọi anh là Todoki.”
“Cảm ơn anh Todoki.” Naruto cảm ơn nói.
“Không có gì, em sao chưa về nhà?”
Naruto cúi đầu buồn bã trả lời: “Em đi học trường ninja nhưng không có ai đón em cả, mà cũng chẳng ai chơi với em.”
Todoki xoa đầu Naruto, hắn biết người dân Konoha sợ hãi thứ bên trong Naruto nên không ai cho con cái họ chơi với cậu, hắn cũng rất thông cảm với họ nhưng trẻ con là vô tội, cậu bé có biết gì đâu, hắn nói: “Sau này em có thể đến đây chơi với anh sau giờ học.”
“Thật sao, vui quá, hoan hô.” Naruto nhảy cẵng lên vui sướng.
“Ừ. Em có thể tới đây sau giờ học.”
Naruto vui sướng nói: “Em sẽ cố gắng học nhẫn thuật để trở thành Hokage để mọi người công nhận em.”
Todoki giơ ngón tay cái lên ủng hộ: “giỏi lắm, có chí lớn.”
Naruto cười ngượng ngùng: “Em cũng nghĩ vậy. Haha. Anh Todoki, anh có phải là một ninja không?”
Todoki cười nói: “Cũng là, nhưng anh chỉ là một hạ nhẫn thôi, anh không có năng khiếu chó lắm.”
Naruto ưỡn ngực vỗ tay trên ngực, nói lớn: “Anh yên tâm, em sẽ là Hokage bảo vệ anh cũng như mọi người.”
Todoki gật đầu: “Anh cảm ơn em trước nha, bây giờ anh đưa em về nhà nào.”
“Dạ.”
Đưa Naruto về nhà không mất nhiều thời gian của hắn, nhờ Yasu trông cửa, hắn cầm tay cậu nhóc bước trên đường. Trời chưa về khuya nên đường phố khá sôi nổi, qua nhiều dãy phố tới phía đông Konoha, dừng chân tại một căn phòng nhỏ tầng ba, Todoki hỏi: “Nhà em đây sao?”
“Vâng ạ. Anh vào nhà em chơi, tuy hơi bừa bộn một chút.” Naruto cười ngượng ngùng.
Todoki xua tay: “Tối Rồi, anh còn phải dọn cửa hàng nữa, lần sau rảnh thì anh sẽ ghé vào. Em vào nhà đi, anh đi về đây.”
“Dạ vâng. Chào tạm biệt anh.”
“Vất vả cho mày rồi, Yasu.” Todoki về nhà bế chú mèo của hắn nói.
“Meow….Meow.”
“ừ.ừ. Được rồi. Vào nhà ngủ thôi.” Todoki bất đắc dĩ nói.
Nhanh tay đóng cửa hàng, hắn ôm Yasu chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm bao trùm không gian tĩnh lặng của Konoha, trên con giường nhỏ, Todoki đang an tĩnh yên giấc thì bỗng dưng mở mắt đồng thời không quên phóng thanh Kunai về phía bóng đen bên cửa sổ “Ai?”.
Bóng đen nhanh chóng tránh thoát thanh Kunai lao về phía mình, không quên nhìn Todoki lộn người nhảy xuống giường đang cầm thanh Kunai cảnh giác nhìn hắn, hắn không ngờ một hạ nhẫn lại phản ứng trước một Anbu nhanh như vậy.
Todoki lộn người xuống giường, tay cầm một thanh Kunai tạo thủ thế cảnh giác bóng đen trước mặt: “Ngươi là ai, tạo sao lại đến đây?”
Thanh âm vang ra từ đối diện: “Ta là một Anbu.”
Todoki bây giờ mới nhìn thấy cái mặt nạ hình chồn của đối thủ, tuy đã biết đối thủ là ai nhưng không mất cảnh giác: “Anbu đến đây làm gì?”
Bóng đen kiên nhẫn từ trong người lấy ra một quyển trục đọc: “Yamada Todoki, một hạ nhẫn 14 tuổi, tốt nghiệp trường ninja với thành tích trung bình, tư chất bình thường, từng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm công chúa gia tộc Hyuga. Vừa tiếp xúc thân mật với Jinchuuriki cửu vĩ Uzumaki Naruto, nay lệnh từ Hokage tới gặp cậu, hỏi cậu một số vấn đề.”
Todoki rất ghét người khác can thiệp vào đời sống bản thân, nhưng nếu là lệnh từ Hokage thì hắn cũng sẽ chấp hành, nói: “Anh hỏi vấn đề gì?”
“Ngài ấy muốn hỏi cậu nghĩ sao về Naruto.” Anbu không cảm xúc hỏi.
“Không gì cả, chỉ là một cậu bé như bao cậu bé khác, anh có gì muốn hỏi nữa không?” Todoki chán ghét trả lời.
“Không.” Anbu xác nhận câu trả lời của hắn nhảy qua cửa sổ biến mất vào bóng đêm.
Từ ngày ấy cuộc sống của Todoki diễn ra như thường lệ, hằng ngày mở cửa hàng đón khách, tới tối thỉnh thoảng đón tiếp Naruto, chưa một lần gặp lại Anbu thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro