Chương 7: Sáu năm thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sáu năm thay đổi
Todoki đón sinh nhật thứ hai mươi bình yên cùng với Yasu, sáu năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, có nhiều điều thay đổi xảy ra. Cửa hàng của hắn nay đã có nguồn thu nhập ổn định, có nhiều người trở thành khách hàng thường xuyên, dù không nổi tiếng khắp Konoha nhưng nó được sự đón nhận của mọi người quanh khu phố. Hằng ngày từ sáng sớm hắn bắt đầu mở cửa hàng đón khách, tới tối đóng cửa, thỉnh thoảng có gặp Naruto trờ chuyện, cậu nhóc mỗi lần gặp rắc rối đều tới nhà hắn phàn nàn cái này cái nọ. Mà sáu năm qua cũng khiến cậu nhóc trở nên nổi tiếng khắp làng, chẳng phải nổi tiếng về sự tốt đẹp gì mà sự phá phách của cậu nhóc, nhưng ước muốn trở thành Hokage của cậu luôn không đổi.
Konoha sáu năm thay đổi rất nhiều thứ, từ việc quy mô của làng phát triển lớn hơn, trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn của Hỏa Quốc, hớn nữa còn xuất hiện hai thiên tài ninja trẻ, một người đến từ phân gia gia tộc Hyuga: Hyuga Neji, một người đến từ tộc nhân cuối cùng gia tộc Uchiha: Uchiha Sasuke.
Hyuga Neji là một hạ nhẫn mười ba tuổi, vừa tốt nghiệp trường đào tạo ninja được một năm, sở hữu huyết kế giới hạn của gia tộc Hyuga, đôi mắt bạch nhãn Byakugan. Tuy được sinh ra ở phân gia, không được học nhẫn thuật chính thống từ tông gia nhưng cậu đã tự nghĩ ra cách sử dụng các bí thuật từ tông gia. Chính vì vậy dù là hạ nhẫn nhưng nhiều người cho rằng cậu đã có thực lực của một trung nhẫn, thậm chí còn tiếp cận một ninja trung nhẫn cấp cao.
Uchiha Sasuke, tộc nhân sống sốt trong đợt diệt tộc, năm nay mười hai tuổi, sở hữu huyết kế giới hạn Sharingan, sắp tốt nghiệp trường đào tạo ninja. Cậu mang danh thiên tài không chỉ do mang huyết kế giới hạn mà còn do các thành tích xuất sắc trong sáu năm học tập tại trường. Thể thuật, nhẫn thuật và cả ảo thuật cậu đều xuất sắc đạt thứ hạng cao nhất được mọi người công nhận và được nhiều cô gái trẻ mến mộ.
Nhắc đến Sasuke thì Todoki lại thở dài nhìn cậu nhóc đang ăn Phở bên cạnh, lắc đầu nói: “Em còn ở đây bao lâu nữa, muộn rồi đấy, hôm nay là ngày kiểm tra tốt nghiệp của em đấy.”
“Ha ha, anh Todoki khỏi lo, với trình độ của em lo gì không tốt nghiệp được chứ. Xem em đây, Sexy no Jutsu.”
“Bùm” khói trắng tản đi, xuất hiện trước mắt hắn là một cô gái quyến rũ mát mẻ, mái tóc óng vàng dái mượt được buộc chỏm hai bên đang đứng khiêu gợi nhìn hắn.
“Bốp” “Uida, anh không thương người gì cả.” Naruto lên án người co cậu một cú đấm trên đầu giải trừ sexy thuật của cậu.
Todoki lắc đầu xoa tay nói: “Anh nói bao lâu rồi, không nên dùng sexy thuật với anh, lần sau sẽ không nương tay nữa đâu.”
Naruto rụt đầu chạy trốn: “Rồi rồi, lần nào anh cũng nói vậy. Em ăn xong rồi, đến trường đây.”
“Ừ, chúc em thi tốt.”

Tới tối vẫn không thấy Naruto ghé qua, hắn cũng đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra. Tốt nghiệp trường đào tạo ninja phải hoàn thành phân thân thuật và biến thân chi thuật, mà Naruto lại rất khó khăn trong việc phân thân thuật. Không phải cậu không làm được mà do chackra trong cơ thể cậu bị pha lẫn và xáo trộn với chackra cửu vĩ nên rất khó kiểm soát. Điều cậu trượt tốt nghiệp lần đầu là không tránh khỏi, hắn cũng không lo lắng Naruto nhiều lắm, chắc cậu hiện đang ở đây với Iruka-sensei. Nếu Naruto coi hắn như một người bạn, người anh thì Naruto coi Iruka như một người thầy, người cha đúng nghĩa, quan hệ giữa Naruto và Iruka là không thể bàn cãi được. Nghĩ đến Naruto hiện đang ở cạnh Iruka thì hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa, cùng Yasu nhanh chóng thu dọn cửa hàng đóng cửa.
Đêm tối, trong giấc ngủ bình yên thì Todoki bị đánh thức bởi tín hiệu yêu cầu triệu tập bởi Hokage đệ tam, cũng đã rất lâu rồi hắn mới tham gia nhiệm vụ. Todoki nhanh chóng mang theo dụng cụ xuất phát, dừng chân tại một đại sảnh lớn trung tâm làng. Xung quanh hắn đứng đầy những khuôn mặt xa lạ, nhiều năm hắn không tham gia nhiệm vụ nhưng ninja thì không bao giờ thiếu, lớp này thay lớp khác. Chính vì lẽ đó mà đến độ tuổi như hắn thì đa phần đứng ở khu vực trung nhẫn, ít ai như hắn đứng ở khu vực hạ nhẫn này.
Trong khi Todoki đang nhìn xung quanh mọi người thì một thiếu niên tiến là gần, đó là một ninja ít tuổi hơn hắn, mái tóc khói trắng được buộc chỏm ở phía sau kết hợp với cặp kính cận tròn khiến người này trong có vẻ mọt sách, buông lỏng cảnh giác của người khác, chỉ thấy cậu ta vươn tay mỉn cười chào hỏi: “Chào anh, em là Kabuto, trông anh có vẻ lạ, hình như em chưa gặp anh bao giờ.”
Todoki ngửi thấy mùi nguy hiểm, tuy không buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn mỉm cười hòa nhã như thường này, vươn tay đáp lại: “Cậu Kabuto thấy tôi lạ lẫm cũng đúng thôi, tôi đã không làm nhiệm vụ nhiều năm rồi.”
“Vậy sao, hèn gì em thấy anh là lạ.” Kabuto lấy tay đẩy gọng kính như để che dấu suy nghĩ của hắn.
Todoki lơ đãng ngó nghiêng xung quanh hỏi: “Cậu có biết ngài đệ tam gọi mọi người tới đây làm gì không? Tôi sợ làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm.”
Kabuto lôi từ trong người ra một cuốn sổ nhỏ, nói nhỏ với hăn: “Nghe đâu là có người trộm cấm thư.”
“Thật sao, tên này to gan lớn mật thật.” hắn giả vờ ngạc nhiên.
“Ừ. Em cũng nghĩ vậy.” Kabuto cũng thì thầm đồng ý.

“Tất cả trật tự.” Một giọng nói điềm đạm vang lên khắp đại sảnh, cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người.
Đứng trên đài cao là Hokage đệ tam, một lão giả dáng người nhỏ bé, khuôn mặt tang thương mệt mỏi, nhưng không ai dám khinh thường thực lực của lão. Chỉ thấy ngài đệ tâm nghiêm trang thông báo: “Hôm nay ta gọi tất cả mọi người tại đây để thông báo một nhiệm vụ quan trọng. Đó chính là việc tìm lại cấm thư bị đánh cấp từ Jinnchiriki cửu vĩ Uzumaki Naruto.”
Tất cả mọi người trong đại sảnh xôn xao hẳn lên, bản tán về việc mất cấm thư, nhưng phần lớn bàn luận về Jinnchuriki cửu vĩ, mọi người cho rằng nên bắt nó lại xử tội.
Đệ tam nhìn mọi người nói lớn: “Xuất phát đi.”
Được lệnh, tất cả các ninja nhanh chóng xuất phát, cả đại sảnh chỉ còn lại Hokage và Anbu thân cận.
Todoki cũng nhanh chân xuất phát, nhưng theo sau hắn là một cái đuôi khó chịu, hắn quay người hỏi: “Kabuto, cậu theo tôi làm gì vậy?”
Kabuto nhanh chóng cười trừ: “Làm nhiệm vụ chung thì dễ dàng hơn mà.”
“Vậy sao.” Todoko tỏ vẻ không quan tâm, không sao cả, nhanh chân di chuyển trên những cành cây.
Kabuto nhanh chóng theo sau, cố gắng bắt chuyện: “Anh nghĩ sao về chuyện này?”
“Chuyện gì?” Todoki khó hiểu hỏi.
“Chuyện Jinnchuriki trộm cấm thư đó.” Kabuto tiếp tục nói.
Todoki lắc đầu: “Tôi không có ý kiến gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ về nhà thôi.”
Nói rồi hắn tiếp tục di chuyển tìm kiếm Naruto, tất nhiên nhìn từ bề ngoài hắn đang tìm kiếm nhưng thực chất chỉ đi loanh quanh trong làng để đánh rướt cái đuôi phía sau nhưng cái đuôi này bám dữ quá. Đến gần sáng sớm, phía chân trời ánh lên những tia nắng đầu tiên thì hắn nhận được tín hiệu kết thúc nhiệm vụ, hắn quay lại báo với Kabuto: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi về nhà đây, tạm biệt cậu.”
Kabuto tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy là kết thúc rồi sao, hẹn gặp anh lần sau.”
Todoki gật đầu, nhìn bóng dáng Kabuto biến mất sau những căn nhà thầm nghĩ sau việc này cần chú ý nhiều hơn tên này. Hắn bước chân di chuyển về phía dãy phố, không quên ghé qua cửa hàng thú cưng mua ít cá khô cho Yasu vì đã trông coi cửa hàng cho hắn.
Mở cửa hàng chẳng bao lâu thì Naruto với vẻ mặt hớn hở chạy tới trước mặt hắn, lấy tay chỉ băng trán ninja trên đầu, vui vẻ nói: “Anh Todoki nhìn xem, bây giờ em đã trở thành hạ nhẫn rồi nè. Thật tuyệt vời. Chẳng mấy chốc em sẽ trở thành một Hokage cho mà xem. Hahaha.”
Todoki cũng vui mừng thay cậu: “Chúc mừng em nha. Nào, vào đây anh khao em tô Phở để chúc mừng em trở thành hạ nhẫn.”
“Tuyệt cú mèo luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro