Chương 8: Tới Thảo Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tới Thảo Quốc
Những hạ nhẫn mới tốt nghiệp trường đào tạo ninja thường được ghép cặp với nhau thành nhóm ba người và được dẫn dắt bởi đội trưởng là một ninja thượng đẳng trở lên. Khoảng thời gian đầu sau tốt nghiệp là một khoảng thời gian rất quan trọng, đây không những là khoảng thời gian các thành viên trong đội thành lập sự hợp tác ăn ý với nhau mà còn là khoảng thời gian rèn luyện kinh nghiệm quan trọng được sự chỉ dẫn chuyên nghiệp từ những thượng nhẫn. Hắn ngày xưa cũng có bạn đồng hành, nhưng sau khoảng thời gian hắn bị thương không thực hiện nhiệm vụ nữa thì đội cũng tan rã. Ngoài hắn ra, trong đội còn hai thành viên khác nữa, một anh bạn chuyên làm công việc tiên phong dò đường Inaka Yuuji và một anh bạn chuyên làm công tác đặt bẫy Saikyou Igai. Tuy cả ba không làm chung nhiệm vụ với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn thường xuyên ghé qua cửa hàng của hắn nhậu chơi.
“Dô. Đã lâu không gặp Todoki.”
“Đã lâu không gặp, anh bạn.”
Todoki đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì hai giọng nói vang lên bước vào cửa hàng. Bước vào của hàng hắn là hai thanh niên trẻ tuổi, một người vó dáng mập mạp, hơi thấp hơi hắn một cái đầu, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng với băng trán ninja đeo tiêu chuẩn. Người còn lại thân hình mảnh khảnh, mặc một bộ ninja tiêu chuẩn với băng trán ninja được đeo nơi cổ, hai người này không ai khác chính là  đồng đội cũ của hắn. Người có vóc dáng mập mạp chính là người tiên phong của đội, tuy nhìn dáng đi có vẻ chậm chạp nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì cậu ta di chuyển không chậm chút nào. Còn người còn lại, dáng người mảnh khảnh ấy lại che dấu không biết bao nhiêu bùa nổ trong người, nhiều vũ khí chuyên đặt bẫy đến cả cậu ta cũng không biết có bao nhiêu loại.
Hắn vui mừng đón tiếp hai người: “Đã lâu không gặp, hai cậu dạo gần đây có vẻ bận rộn nhỉ.”
“Haizz. Dạo gần đây không biết có chuyện gì mà lượng nhiệm vụ tăng nhiều đến như vậy.”  Yuuji tiến lại gần, khéo ghế ngồi trước bàn đối diện hắn thở dài nói.
Igai cũng nhanh chóng tiến lại bàn ăn ngồi bên cạnh vỗ bàn: “Thôi không nói tới công việc nữa, bọn tớ đói bụng rồi.”
“Đúng vậy, đói bụng rồi.” anh chàng mập mạp thêm lời như để chứng minh điều cậu bạn nói.
“Có ngay đây, chờ tớ một tý.” Todoki nhanh chóng quay người chuẩn bị mang thức ăn lên.
Ba mươi phút sau, một bàn ăn thịnh soạn được mang lên, bưng trên tay là món cá mè hấp dưa chua, bò khô cay xé sợi, nem nướng Hà Nội, Chả cốm làng vòng và không thể thiếu chai nếp cái hoa vàng thơm nức mũi.
“Mời hai cậu.” Todoki rót cho mỗi người một chén rượu nếp cái hoa vàng để thưởng thức.
“Cạn ly.”
“Cạn ly.”
“Khà…khà…Không hổ danh Todoki, lần nào uống thứ rượu này cũng tuyệt vời như vậy.” anh chàng Igai không tiếc lời khen tặng.
“Đúng vậy. Rượu không những ngon mà đồ nhắm cũng không kém, tuyệt cú mèo.” anh chàng mập mạp Yuuji vừa buông chén đã không kịp kiềm lòng lấy đũa gắp đồ ăn trên bàn thưởng thức.
Todoki gật đầu cảm ơn: “Hai cậu quá khen, cứ ăn thoải mái.”
“Ừ. Vậy không khách sáo nữa.”
Cả ba vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trò chuyện với nhau về cuộc sống hằng ngày, có nhiểu điều để nói, trước khi ra về, Yuuji đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó có hai chữ “Thảo quốc”. Todoki nhận lấy tờ giấy gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn hai cậu nhiều.”
Cả hai xua tay, dìu nhau đi về “Không có gì, ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ. Hẹn gặp lần sau.”
“Hẹn gặp lại.” Todoki vẫy tay chào tạm biệt.
Suốt ngày sau đó Todoki đóng cửa tiệm ăn để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Lần trước hắn có gặp Kabuto, kẻ khiến cho hắn đánh mùi nguy hiểm, tuy nhìn bề ngoài hắn ta có vẻ vô tội như một thằng mọt sách nhưng không đồng nghĩa Todoki sẽ bỏ qua cho hắn ta. Từ khi kí kết khế ước với Yasu, Todoki được tăng cường sự nhạy bén với nguy hiểm, hay mọi người gọi là giác quan thứ sáu. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ  trước đó hắn đã nhờ hai đồng đội cũ tìm hiểu về Kabuto. Yuuji không những đưa cho hắn các thông tin cơ bản về hắn ta mà có một thông tin tưởng chừng như đơn giản nhưng hết sức nghi ngờ về hắn ta đó chính là việc hắn ta thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tới Thảo quốc.  Một hạ nhẫn như Kabuto không thể có việc làm nhiệm vụ ở vị trí xa như vậy trong khi không có sựu dẫn dắt của thượng nhẫn, điều này khiến đặc điểm này đáng ngờ.
Thảo quốc Kusa no Kuni, là một đất nước nhỏ nằm giáp ranh biên giới Hỏa Quốc. Đất nước này được bao quanh bởi Bộc quốc, Hỏa quốc, Thổ quốc và Vũ quốc. Do địa lý nằm giữa nhiều quốc gia nên nơi đây từng trở thành chiến trường trong Đại chiến ninja lần thứ ba. Nơi này cũng tồn tại một làng ninja nhỏ có liên minh chặt chẽ với làng lá, chính là làng cỏ. Làng cỏ nằm trên một khu vực đặc biệt, được bao quanh bởi nhiều sông suối, khe núi sâu và rất nhiều rừng, đặc biệt rừng ở đây tồn tại rất nhiều nấm và tre khổng lồ.
Lần này để tránh sự chú ý, hắn di chuyển cùng nhóm thương nhân nên thời gian tới thảo quốc mất một tuần mới đến. Trong quá trình di chuyển hắn đã đi qua rất nhiều địa điểm quan trọng của Hỏa quốc, tất cả đều là những trung tâm thương mại lớn, hắn cũng thu thập được nhiều nguyên liệu nấu ăn mới để chuẩn bị sau này. Tuy làng cỏ ở vị trí khó tiếp cận nhưng không đồng nghĩa với việc nó bị cô lập, trái lại có rất nhiều người tới đây hằng năm, đơn giải ở đây có những thứ đặc biệt mà nơi khác không có. Nấm khổng lồ ở đây mọc rất nhiều, trong số đó có nhiều loại ăn được, được làm thực phẩm hằng ngày, có loài lại được làm như thuốc chữa bệnh, có loại được các ninja làm thành độc chất sử dụng trong chiến đấu, cũng có loại được y nhẫn làm thuốc giải độc,… nói chung là có vô số cách sử dụng khác nhau. Không những nấm khổng lồ mà tre khổng lồ ở dây cũng được người ta khai thác công dụng một cách triệt để, thân tre có độ bền, độ chắc chắn cao, chống chịu mối mọt được dùng trong xây dựng, hoa tre kết trái thành gạo tre có hàm lượng dinh dưỡng cao thích hợp dành cho người bệnh. Nhờ có hai laoij đặc sản ấy mà làng cỏ rất được đám thương nhân ủng hộ.
Dù đã được biết qua báo đài nhưng khi vừa đặt chân tới làng cỏ khiến Todoki không khỏi kinh ngạc. Những thân cây tre không lồ cao hàng chục mét đung đưa theo gió, tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai. Những cây nấm đầy đủ màu sắc sặc sỡ cao tới người hắn mọc san sát nhau. Tất cả hòa hợp với không gian kiến trúc xung quanh, những kiến trúc giống quê hương khiến hắn không khỏi xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro