Chương 9: Làng cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Làng cỏ
Làng cỏ là một đồng minh quan trọng của làng lá, biểu tượng ninja của họ được khắc bởi ngọn cỏ đang đung đưa trong gió. Xét về cả số lượng và chất lượng thì trình độ ninja của làng cỏ tuy không được như làng lá nhưng vẫn có những đặc trưng riêng, không lẫn vào đâu được. Todoki nhìn dòng người qua lại đang trao đổi hàng hóa thầm nghĩ nên tìm một khách sạn để dừng chân đêm nay.
“Anh trai, anh đang tìm khách sạn phải không?” khi hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới chân hắn. Todoki nhìn xuống, đó là mộ cậu bé tầm sáu tuổi, dáng người nhỏ bé, mặc một bộ quần áo cũ màu nhưng không che dấu được cặp mắt thông minh nhanh nhẹn của cậu nhóc. Hắn mỉm cười thú vị ngồi xổm xuống bằng tầm nhìn cậu nhóc hỏi: “Nhóc biết khách sạn ở đâu ư? Dẫn anh tới đó, anh sẽ cho nhóc mười Ryou.”
Cậu bé nhảy cẳng lên: “Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, xem đây là cái gì.” Todoki từ trong tay áo ra mười đồng Ryou cho cậu bé.
Cậu nhóc nhìn mười đồng Ryou trong tay vui sướng nói với hắn: “Anh yên tâm, nhà em có mở khách sạn nhỏ, có cả suối nước nóng nữa, mẹ em nấu ăn rất ngon, anh sẽ hài lòng cho mà xem.”
“Ừ. Em dẫn anh đi thôi.”
“Dạ vâng. Anh theo em.” Rồi cậu nhóc chạy về phía trước, còn Todoki thì từng bước theo sau.
Vừa đi vừa trò chuyện, hắn biết được cậu nhóc tên là Mayzu, nhà cậu ta có mở một khách sạn nhỏ nhưng không được đông khách cho lắm, nên cậu ta thường đến trước cổng làng để chào mời các  vị khách mới tới làng cỏ qua đêm tại khách sạn nhà cậu ta. Đi qua một dãy phố buôn bán đồ vật địa phương, cậu nhóc dẫn Todoki tới một khách sạn  nhỏ mang phong cách truyền thống, cậu nhóc từ ngoài cửa chạy vào hét lớn: “Mẹ ơi, con mang về một vị khách này, mẹ mau ra đón khách.”
“Rồi rồi, Mayzu giỏi quá.” Bước ra khỏi cửa là một thiếu phụ tầm bốn mươi tuổi không quên khen con trai, và tỏ vẻ xin lỗi Todoki: “Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.”
Todoki cươi trừ: “Không sao đâu ạ, cho cháu một phòng ngủ và mang lên cho cháu một phần ăn nhé.”
Thiếu phụ gật đầu nói với cậu nhóc: “Mayzu, mang anh trai lên phòng 7 tầng 2 nhé.”
“Vâng ạ.” Cậu nhóc vui vẻ nhận công việc, rồi quay lại nói với Todoki: “Anh đi theo em nha, em đưa anh lên phòng.”
Todoki gật đầu theo sau. Đó là một căn phòng nhỏ tầm hai mươi mét vuông, được bố trí gọn gàng với một giường đơn, một cái ti vi, một cái tủ đồ gỗ và một cái bàn nhỏ bên của sổ.
“Anh thấy phòng này có được không?” Mayzu hỏi Todoki, còn có chút lo lắng sợ hắn thấy phòng quá đơn giản nên đổi ý không thuê trọ nữa.
Todoki gật đầu vừa lòng: “Cũng được, anh không yêu cầu nhiều lắm.”
Cậu nhóc vui vẻ hẳn lên: “Vậy anh ở lại đây nhé, em thay mẹ mang đồ ăn lên.”
“Ừ. Em đi đi.” Todoki đồng ý, rồi bắt tay sắp xếp đồ đạc của mình. Đồ đạc của hắn chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo được cất gọn gàng trong tủ đồ và một số dụng cụ ninja.
Chẳng bao lâu hắn thấy cậu nhóc bưng lên một khay đồ ăn với bốn món đơn giản, một bát cơm trắng, một đĩa lươn sốt nướng, một dĩa củ cải chua và một bát súp miso. Hắn nhìn cậu nhóc hỏi: “Em ăn chưa, ăn cùng anh cho vui.”
“Thật sao, nhưng mẹ em mà biết thì em sẽ bị phạt.” Cậu nhóc cũng đói bụng nhưng lại sợ mẹ biết.
Todoki đưa cho cậu một cái chén và đôi đũa mỉm cười nói: “Không sao đâu, em cứ ăn đi, mẹ có hỏi thì cứ nói anh bảo em ăn thì mẹ em sẽ không phạt em đâu.”
“Dạ vâng. Em cảm ơn anh.” Cậu nhóc nhận lấy chén đũa cảm ơn và cùng hắn thưởng thức bữa ăn đơn giản.
Cả hai anh em ăn xong bữa ăn thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, Mayzu đề nghị hắn tắm suối nước nóng sau khách sạn nhà hắn. Todoki đồng ý theo sau Mayzu ra tắm suối nước nóng. Nói suối nước nóng thực chất là hai hồ nước nóng nhỏ được dẫn từ trên núi xuống và phân chia bên dành cho nam và bên dành cho nữ. Bước vào khu vực dành cho nam, hắn cởi sạch quần áo, để lộ một thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc và một vết sẹo bên ngực trái bước chân vào hồ nước nóng.
Hắn thoải mái thở dài: “Thật dễ chịu.”
Mayzu bên cạnh tự hào: “Em nói rồi mà, suối nước nóng của nhà em là tuyệt vời nhất.”
Todoki gật đầu nhẹ đồng ý, hỏi nhỏ: “Này Mayzu, gần đây làng cỏ có hoạt động gì thú vị không?”
Mayzu vui vẻ giới thiệu: “Anh đến thật đúng lúc, ngày mai làng cỏ tổ chức lệ hội săn nấm hàng năm.”
“Lễ hội săn nấm?” Todoki ngạc nhiên hỏi: “Không phải làng em có rất nhiều loại nấm sao? Tại sao phải săn nấm?”
Mayzu tự hào giải thích: “Làng cỏ có rất nhiều loại nấm, nhưng có một số loại rất hiếm, thậm chí được cho là truyền thuyết. Hằng năm làng cỏ tổ chức lễ hội săn nấm để tìm kiếm những loại nấm này. Nếu anh tìm được một trong số loài nấm hiếm thì sẽ được làng cỏ ra giá cao mua lại hoặc có thể mang về một nửa số nấm anh hái được.”
Todoki kinh ngạc hỏi: “Em nói có loại nấm trong truyền thuyết sao?”
“Đúng vậy.” Mayzu trả lời “Em nghe mẹ nói trước đây làng cỏ phát hiện một loại nấm có thể chữa khỏi mọi loại độc tính trên đời.”
“Có loại nấm như vậy sao?”  Todoki vẫn không thể tin được hỏi lại.
Cậu nhóc ỉu xìu hẳn xuống: “Anh cũng không tin đúng không? Nhiều người cũng không tin khi nghe em nói như vậy. Nhưng anh phải tin em, người tìm được cây nấm đó chính là tổ tiên của em.”
“Rồi, anh tin em vậy, em nói tiếp đi” Todoki an ủi cậu nhóc.
Mayzu nghe vậy phấn khởi hơn nói tiếp: “Em nghe ông nội trước đây kể lại, từ rất lâu, rất lâu về trước, thậm chí trước khi có các làng ninja mọi người sống với nhau mà không có các nhẫn giả, không có những cây tre, cây nấm khổng lồ xung quanh. Cuộc sống cứ yên bình như vậy cho đến khi bỗng nhiên có một ngày trời rung đất chuyển, các loại thiên tai núi lửa, động đất, sấm sét, núi lở, bão tố xẩy ra liên miên hàng tháng trời khiến nhiều người chết đi. Làng chúng em nhờ chạy trốn kịp nên không nhiều người thương vong nhưng lại gặp một biến cố lớn, đó chính là sự xuất hiện của một làn sương đen, nó đi tới đây thì động vật, cây cối chết tới đó, kể cả dân làng em. Từ những xác chết đó sau này mọc lên những cây nấm khổng lồ như ngày nay, mọi người cứ tưởng rằng sẽ chết tới nơi thì tổ tiên em từ một thân tre tìm ra được một loại nấm tinh khiết nhất cứu sống tất cả mọi người trúng độc. Sau những sự kiện thiên tai nhiều năm sau đó mới dần xuất hiện các làng ninja sau này. Mọi người vẫn cho rằng câu chuyện này chỉ là hư cấu, nhưng em vẫn tin nó có thật, em quyết tâm sau này lớn lên nhất định sẽ tìm được loại nấm này cho mọi người xem.”
Todoki cổ vũ cậu: “Em giỏi lắm. Anh sẽ chờ tới ngày đó.” Mọi câu chuyện truyền thuyết đều được dựa trên sự việc có thật, người xưa chưa đủ kiến thức để giải thích các sự kiện đó nên mới sáng tạo ra những câu chuyện li kì nên hắn thà tin có loại nấm này còn hơn không.
“Vâng. Em sẽ.”

Ngày hôm sau hắn tạm biệt bà chủ khách sạn và Mayzu để tham gia lễ hội săn nấm, hắn không tìm nấm mà làm một cái cớ để tìm kiếm những manh mối còn sót lại. Để tránh tai mắt của ninja làng cỏ, hắn khoác trên người bộ trang phục người tham gia lễ hội, đó là một bộ kimono đen trắng đơn giản dễ hoạt động kết hợp với một chiếc mặt nạ mang họa tiết lá tre. Cùng đám người săn nấm rời làng cỏ xuyên vào những khu rừng bắt đầu công cuộc săn nấm, dần dần tách ra khỏi đám người tới tìm kiếm ở những khe  núi sâu. Những khe núi này từng là nơi thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất của Kabuto, nghe nói là để tìm kiếm bướm đêm Lacurad, một loài bướm rất đẹp dành cho các nhà sưu tầm.
Suốt cả ngày hắn tìm kiếm các khen sâu không tìm thấy manh mối gì, hay là hắn quá đa nghi, Kabuto này chỉ là một nhẫn giải  bình thường. Khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc thì phát hiện một dải cây leo kỳ lạ, dải cây này trông có vẻ khô héo hơn bình thường so với những cây leo bên cạnh. Todoki nhanh chống di chuyển lại gần dải dây leo, đưa tay gạt sang một bên thì ngạc nhiên thấy một huyệt động  đen tối ở phía sau.
Hắn rút ra vũ khí của mình là một thanh Kunai đề phòng bước vào huyệt động, một mùi gay khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến Todoki có cảm giác buồn nôn. Huyệt động không có ánh sáng nên khó quan sát, Todoki tập trung chackra ở mắt để nhìn rõ xung quanh hơn. Hắn từng bước, từng bước chậm đi theo lối hành lang nhỏ hẹp, nhưng không quên dề phòng cách cạm bẫy có thể xẩy đến.
“Phựt” dù cẩn thận nhưng Todoki vẫn chạm trúng một sợi chỉ khiến nó dứt ngang, hắn nhanh chóng nhảy lùi về phía sau vài bước tránh thoát vô số shuriken bay về phía mình “phập” “phập” “phập”…
Rút khinh nghiệm từ lần này, hắn không chủ quan nữa, cẩn thận di chuyển hơn, chẳng bao lâu hắn đi ra khỏi hành lang nhỏ hẹp tới một căn phòng rộng lớn  được khoét sâu vào lòng núi. Một mùi gay xen lẫn hôi thối còn nồng nặc hơn cửa hang bao quanh cả căn phòng. Căn phòng rộng lớn ngổn ngang nhiều nhà tù có song sắt nhỏ, xen lẫn vô số dụng cụ thí nghiệm khác nhau vương vãi khắp nơi. Todoki  từ từ bước chân lại gần chiếc bàn còn nguyên vẹn duy nhất giữ phòng. Hắn ngạc nhiên nhìn tài liệu còn sót lại.
Cầm trên tay cuốn trục, hắn đoán được phần nào điều gì đã xẩy ra tại đây, hay nói đúng hơn nơi này là nơi đã xẩy ra vô số thì nghiệm nhân thể vô nhân đạo. Hắn quan sát bản vẽ, từng bước thí nghiệp được vẽ một cách tỉ mỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, xấu xa.
“Đây là?” Todoki nhìn thấy ấn kí câu ngọc giống Sharingan của gia tộc Uchiha ở một góc của quyển trục tự hỏi. Hắn khẳng định đây không phải Sharingan của gia tộc Uchiha, thì còn một khả năng duy nhất, đây là ấn ký của kẻ chuyên nghiên cứu về cấm thuật, Sanin phản bội làng lá Orochimaru.
Nếu Todoki không đọc về thông tin của các phản nhẫn thì cũng không  biết về ấn ký này của Orochimaru. Nói đến Orochimaru phải nói rằng hắn ta là một phản nhẫn vô cùng nguy hiểm, chuyên nghiên cứu và sử dụng các cấm thuật, không không ít lần tấn công và đánh cấp các cấm thuật từ làng lá.
[Nguy hiểm] khi Todoki đang mải mê tìm hiểu quyển trục thì trực giác mách bảo hắn có nguy hiểm tới. Hắn nhanh chóng di chuyển về phía trước nhưng không tránh thoát được đòn tấn công của kẻ địch, cả thân thể bị một lực mạnh đánh văng bay xa về phía trước rơi xuống mật đất vài mét.
Hắn nhanh chóng đứng dậy rút ra mười Shuriken phóng ngược về phía đối phương đồng thời kéo giãn khoảng cách với đối thủ, và quan sát hắn ta.
Người đứng đối diện với hắn, không, không thể gọi là người được nữa, chính xác phải gọi là quái nhân mới đúng hơn. Hắn ta nửa trên mình là người, nửa dưới từ phần hông là một đuôi rắn màu đen khổng lồ đang  khè khè cái lười dài đe dọa Todoki.
Cả hai bên đang cảnh giác nhìn nhau, bỗng nhiên Todoki hành động trước, lao nhanh về đối thủ nhưng không quên dùng thanh Kunai sắc bén đâm vào phần đuôi của đối phương. Quái nhân phản ứng không chậm nhanh chóng tránh thoát cú đâm của Todoki, đồng thời hét lớn dùng đuôi đập thẳng vào người hắn. Todoki thấy vậy bật người nhày cao tránh đuôi rắn, thân hình trên không phóng bùa nổ về phía quái nhân.
Quái nhân thấy con mồi tránh thoát đợt tấn công của mình, tức giận lao lên dùng đuôi siết chặt con mồi thì trúng ngay bùa nổ.
“Ầm” bùa nổ va chạm phát nổ thổi bay quái nhân, khiến đuôi nó có một lỗ hổng lớn chảy máu.
“Grào… Grào…” quái nhân đau đớn lăn lộn trên mặt đất dùng đuôi quét mọi thứ xung quanh, va đập vào trần hang khiến nhiều tảng đá rơi xuống.
Todoki không bỏ qua cơ hội, vừa tránh những cú va chạm của quái nhân, vừa nhanh chóng kết ấn, “Thủy độn, thủy xà chi thuật.”. Chỉ thấy từ tay Todoki  phóng ra mười điều thủy xà nhỏ bằng sợi chỉ về phía quái nhân, nhưng vừa rơi xuống mặt đất bọn chúng bỗng  nhiên hóa lớn thành mười điều thủy xà dài năm mét nhanh chóng lao lên cắn xé quái nhân.
Quái nhân thấy mười điều thủy xà tiến tới không cam lòng chịu thua, lao lên cắn xé lẫn nhau. Todoki điều khiển thủy xà tấn công chỗ bị thương từ bùa nổ trước đó của quái nhân, còn quái nhân dùng đuối đánh nát từng điều thủy xà. Chẳng bao lâu quái nhân dần đuối sức bị thủy xà của hắn siết chặt đến chết. Todoki đứng tại chỗ chờ một lúc sau xác nhận quái nhân đã chết hoàn toàn mới rời khỏi huyệt động. Trước khi đi hắn không quên đặt bùa nổ phá hủy hoàn toàn sơn động.
Todoki quay lại khu rừng, tìm kiếm một số loài nấm đem về làm thành tích cho lễ hội để tránh sự nghi ngờ của người khác. Trước khi quay trở lại làng lá, hắn còn gặp lại Mayzu một lần nữa và mời cậu ta lẫn gia đình tới nhà hắn chơi trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro