Chương 2: Naruto ư?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang ở đâu vậy?..." Mizuno mở mắt, đứng dậy, cô tưởng mình đã chết rồi cơ mà. " Số phận của ngươi còn quá sớm để kết thúc, ngươi muốn chết đến vậy sao?" một giọng nói hùng hồn vang lên. Cô quay lại, một bóng hình người đàn ông cao to, vạm vỡ bước đến." Ta là người giám hộ của không gian và thời gian- Zenos. Ta đến đây để giúp ngươi thực hiện xứ mệnh của mình" ổng nói. Mizuno không đồng ý, cuộc sống của cô đã kết thúc, làm gì phải thực hiện cái thứ xứ mệnh ngớ ngẩn này chứ, thật là điên rồ mà:

-Đừng có ép buộc xứ mệnh gì vào tôi! Tôi đã chết, tôi làm gì còn có giá trị nữa!Mizuno quát.Tôi ghét đám con người đó, hận cả thế giới này, họ xem tôi như một con quái vật! Tôi còn nơi nào để trở về nữa cơ chứ!

Mizuno quỳ xuống khóc, một cảm xúc tưởng chừng không hề có ở cô bé này. Zenos bây giờ mới trở nên nhẹ nhàng hơn:

- Không hổ danh là người thừa kế thủy trí, mẹ lục đạo chắc chắn hài lòng vệ việc này

"Thủy trí? Mẹ lục đạo? Mấy thứ đó là gì vậy?" Mizuno ngẫm nghĩ. Zenos thấy bó tay với cô gái này, vừa đang buồn rầu thì lại chuyển sang trạng thái khác, ông giải thích:

-Con chính là hậu duệ của Kaguya Ootsutsuki- mẹ lục đạo, và nhiệm vụ của con là thay đổi cốt truyện của Naruto.

"Naruto ư?..." Yuna ngẫm nghĩ. A! nhớ ra rồi! Đó chính là cậu bé tóc vàng nổi tiếng trong Anime chứ gì. Cô thấy mọi người hay bàn luân về chuyện này lắm! Chắc nó cũng phải hay chứ, hòa bình mà! Cô đứng dậy, hỏi ông thần:

- Vậy tôi về khoảng thời gian nào vậy?(Trong đầu nghĩ với ước mong sẽ được vào một khoảng thời gian tốt đẹp.)

- Cái đó thì ta không được nói với con, con phải tự thích nghi với tình huống của mình.Zenos trả lời

Yuna nghe cái câu ấy xong, người đâm ra chứng tự kỉ cấp độ cuối, ngồi thiu trong một góc, mặt ủ rũ buồn sầu. Ông thần thì không biết làm gì, đành phải khuyên cô bé một số thứ trước khi đi, nhất là về sức mạnh tiềm ẩn, sự hòa hợp của cô với biển cả và dòng nước. Yuna nói với Zenos:

-Tôi sẽ cho ông xem tôi mạnh mẽ đến thế nào! Đừng tưởng tôi là một nữ nhân mà coi thường tôi nhé. Tôi sẽ thành công cho mà xem!

Nói rồi cô bước đến cánh cửa, quay lại duỗi thẳng nắm đấm:"Chúc tôi may mắn nhé, Ông già không gian!"Bước vào chiều không gian với sự tự tin và can đảm.

"Một cô bé quả thực rất đỗi ngây thơ. Nhưng trong lòng cô ta chứa đủ mọi yếu tố để thừa hưởng Thủy trí. Thậm chí có thể sau này cô còn vượt qua cả mẹ lục đạo nữa chứ! Ta tin em đủ mạnh mẽ để vượt qua chiến tranh, hãy cho ta thấy sức mạnh thật sự của thủy trí đi!"Zenos thầm nghĩ, miệng nở nụ cười, nhìn Yuna bước đi qua cánh cổng không gian và thời gian.

"Hãy ngăn chặn chiến quốc, Yuna!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro