Chương 3: Cuộc sống thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếp chiếp, chiếp chiếp..."tiếng chim non thánh thót vang lên, xóa đi sự trầm lặng của buổi sáng tinh mơ thức dậy. Làn gió khẽ lướt qua kẽ tóc của một nữ nhân mang mái tóc đen mượt, cô khẽ mở mắt ra, từ từ ngồi dậy trước cơn đau ê ẩm."Đây là đâu vậy?"cô tự hỏi. Con mắt xanh biển nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Cô ra khỏi chiếc giường chiếu,  tự đi ra ngoài tìm hiểu. Vừa mới ra ngoài, cô thấy nhiều người ăn mặc giống nông dân đi lại, trò chuyện rất vui vẻ. Ngược lại, khi họ nhìn thấy nữ nhân đang bỡ ngỡ, họ lo lắng xúm lại hỏi những câu:"Mizuno à, con có sao không?;Mizuno-neechan, chị không sao chứ?;....". Những câu hỏi ấy lại làm cô thêm bối rối, nhưng trong đầu cô bắt đầu nhận ra một thứ...CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG! "Chắc đây là thế giới Naruto, họ thật tốt bụng!" Cô thầm nghĩ. Bỗng có một tiếng BÙM nổ ra."Quân Senju đến rồi kìa!" một người thét lên. Dân làng chạy náo loạn, một cô bé cầm tay Mizuno kéo cô chạy theo." Chạy đi chị ơi, đây là thời Chiến quốc, không có nơi nào cho dân làng ta chú ẩn đâu!" cô bé vừa nói vừa khóc. " Chiến quốc ư?...Đây không phải là kết thúc của bộ truyện sao? Lão già không gian chết tiệt!" Yuna nghiến chặt răng ấm ức. 

Cả làng chạy vào căn hầm nhỏ ở dưới một ngôi nhà hoang. Cảm giác nơi đây thật lạnh lẽo và đáng sợ. Mizuno ôm chặt cô bé vừa nãy vào lòng, thủ thỉ mấy lời để trấn an em. " Chiến tranh thật sự đã cướp hết những gì thuộc về họ..."Cô thở dài. So với cuộc sống của họ, chắc cô chưa đau khổ bằng ai cả. Sống trong một cuộc sống đầy nguy hiểm và sợ hãi, truyện gì sẽ xảy ra với họ và những đứa trẻ? Trong lòng cô không ngừng được những suy nghĩ đó. Mãi khi Mizuno giữ được bình tĩnh, cô mới hỏi dân làng: " Vậy làng ta không có kĩ năng phòng vệ nào ạ?". Nhìn mặt mọi người sốc đến nỗi không thể sốc hơn được nữa, cô bắt đầu thấy bối rối và ân hận vì những điều mình vừa mới phun ra. May thay, trưởng làng đứng ra và ủng hộ cô về chính sách này. Thế là từ đó, Mizuno được học cách chiến đấu từ trưởng làng và các người dân. Đó là khi khởi đầu của một cơn bão mới sắp xảy đến...

2 năm sau...

Mizuno đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp, ngang tài ngang sắc. trên dây lưng khoác thanh Bảo Long, thanh kiếm bị rồng nguyền rủa.  Không chỉ thế, Bạch Nhãn cũng đã được thức tỉnh. Dù mắt xanh đã không còn nữa, nhưng nó vẫn trong trẻo và thanh bình như khi cô còn mới đén đây. Là người bảo vệ số một của làng, cô luôn bảo vệ và quan tâm mọi người trong mái ấm nhỏ của mình. Mizuno được mọi người đối xử tốt bụng như người trong gia đình, điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Lỗ hổng trong trái tim đã được lấp đầy, cô không còn gì để hối hận nữa, đây thật sự là một thế giới tuyệt vời!...

"Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét thảm thiết của Chiến quốc bùng nổ. Dân làng đang chống cự trước một phân đội của tộc Uchiha. Từng người, rồi từng người ngã xuống. Họ chống cự không nổi trước một gia tộc mạnh mẽ như Uchiha. " Rút lui!" Trưởng làng ra lệnh, mọi người quay lại nhưng bị bao vây. Mizuno xông vào hàng địch, dùng Bảo Long chém da thịt của giặc báo. Nhưng sức cô chẳng mấy chốc đã cạn kiệt, dùng chọn sức còn lại cô ra đòn cuối: "Thủy Độn: Thủy Đao", một đòn sóng chém đôi mặt đất, ngáng chân kẻ thù. Cô định chạy đi nhưng bị kẻ thù cản lại: 

-Ngươi nghĩ muốn chạy đi dễ lắm sao? Tộc Uchiha sẽ không bị lũ cặn bã các người ngáng đường!... Nhưng mà ta thấy, kĩ năng chiến đấu của ngươi cũng không tồi, vậy thì ta có một điều kiện cho ngươi... Hãy gia nhập tộc Uchiha và xóa bỏ kí ức của ngươi ở đây, ta sẽ tha cho lũ sâu bọ này. 

Tên đứng đầu vừa giật tóc Mizuno vừa cười. Cô thì nghiến chặt răng, không có cách nào khác ngoài tuân theo bọn chúng. Mizuno đứng dậy đi theo bọn Uchiha, quay lưng lại nhìn dân làng lần cuối cùng...

" Mọi người sống vui vẻ nhé, con đi đây!"

Cô cười, nụ cười chói ánh nắng tựa thiên thần, nụ cười như chứa chang điều gì đó, nụ cười thay cho nước mắt của người đã đi. Dân làng giờ đây chỉ còn cách nghiến chặt răng, đau lòng hối hận nhìn bóng hình của nữ nhân Thủy trí rời đi mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro