All We Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi trước hiên nhà, những tách trà Lục An tỏa hương ngào ngạt trong màn mưa mùa hạ. Giờ là 16:30 và gã có cảm giác rằng màn đêm sẽ dài hơn mọi khi, ít nhất là hôm nay. Từ khi gã quay về với cuộc sống đơn độc gã lại có thêm vài thói quen khác lạ so với lúc trước. Gã hay uống trà Lục An vào lúc chiều tà và nhìn lũ trẻ tan trường đang trên đường về nhà. Sẽ có vài cô cậu bé từ trường mẫu giáo đi ngang qua đây và chúng sẽ ghé qua nhà gã để xin vào chùm quả mọng, hay những học sinh bậc cao trung như 3 cô cậu kia mỗi sáng và mỗi chiều tan học là dừng lại vài phút để bắt chuyện với gã, thỉnh thoảng chúng lại kéo nhau đến nhà gã để học gã những thứ trên trời dưới đất làm khó gã chẳng hạn. Gã cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản với cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết. Dù vết thương trong tim gã còn đau nhưng không sao, gã vẫn còn sống, gã vẫn có cái thế giới mơ ước của nhiều người. Nghĩ đến đây gã lại ngạo mạn mỉm cười một cái nhưng mọi người ai cũng quen rồi, sao thì gã vẫn chẳng làm hại đến ai hay gây phiền hà cho kẻ khác chỉ là thỉnh thoảng trông gã như thiếu đòn ấy, khó ưa đến không chịu nổi. Nhưng thỉnh thoảng gã lại giúp vài việc lặt vặt như cô hàng xóm sát vách đang lo rằng hàng rào cây dậu dường như nó cao hơn trước sẽ cản trở ánh mặt trước đến chậu hoa hướng dương của cô thì gã cầm kéo cắt cành ra tỉa. Theo một khía cạnh nào đó thì gã thích hành động hơn là nói, gã ghi điểm bằng hành động nhỏ xíu ấy, gã cũng chẳng biết từ dạo ấy cô gái trẻ đó cứ bắt chuyện với gã suốt với lí do gì, ngốc nhỉ?

Gã lại có thêm hàng xóm ở nhà đối diện. Một người đàn ông trạc tuổi và tính cách thì y xì gã. Khi gã nhận được gói quà từ tên hàng xóm mới thì gã nghĩ tên hàng xóm này hẳn từ trên trời rớt xuống làm bạn với gã. Chắc vậy!

Rồi những đứa trẻ lại có chuyện để hỏi và đám nhóm lại có cớ nhận thêm nhiều quà từ gã và tên hàng xóm của gã.

Chén trà thay chung rượu
Để đôi ta mãi là tri kỉ của nhau...

Gã lại có thêm thói quen lê la hàng quán vào mỗi tối với người hàng xóm của mình, Indra, rồi lại bước vào các cửa hiệu thời trang lẫn làm đẹp. Gã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình lần nữa, giờ gã có thể tự tìm cho mình cái thú vui nhàn hạ giữa cuộc sống tấp nập bon chen này.

Không quá cầu kì nhưng đủ để trở thành tâm điểm của cuộc sống.

Gã một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang bằng chính đôi chân của mình. Gã đã biết rằng những thứ gã biết trước đây thật nhỏ bé đối với thế giới này. Đôi mắt gã lại lấp lánh ánh sao trời lần nữa trước ngưỡng cửa cuộc sống mới.

Nè, chào mừng đến thế giới mới nhé Madara!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro