All We Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói sau khi bước vào thế giới mới sau cánh cửa màu hồng của tình yêu và cánh cửa xám xịt của sự tan vỡ là một con người khác. Khi đến thế giới mới, họ trở thành ánh mặt trời của thế giới, là đóa hoa xinh đẹp nhất vườn hồng, là thứ quyến rũ nhất thế gian này. Giờ thì hắn đã hiểu điều cha hắn nói, đúng đến từng nanomet.

Người đứng trước mặt hắn không còn là người nữa mà là hồ ly tinh..... đúng vậy, chín đuôi luôn chứ không phải chỉ một. Hắn nuốt khan nhìn người trước mặt.
Tạm thấy người đó không thấy hắn mà đang vui vẻ nói cười đằng kia. Điều đáng nói rằng người đó hôm nay lại mặc kimono truyền thống đi dự tiệc, làn da trắng sứ, vùng gáy trắng ngần nổi bật sau mái tóc dài, bàn tay thuôn dài nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, cái eo nhỏ hiện rõ qua mấy lớp vải, nhỏ đến mức có thể vòng 1 cái liền có thể ôm hết vào lòng, còn chưa kể đến điệu bộ thướt tha, mắt phượng rũ xuống đầy mị hoặc, lại thêm đôi môi mấp mái theo từng câu chữ đang quyến rũ người quân tử đằng xa.

- Lâu rồi không gặp, Senju?

Người ấy bước lại gần hắn, nghiêng nhẹ đầu qua một bên nhìn hắn mà cười.

- Chỉ mới vài tháng thôi mà. Cậu.... bây giờ ổn không?

- Đoán xem.

- Tôi nghĩ là..... cậu đã....

- Không đâu Senju, đến đây thôi!- Gã ngắt ngang, từ chối nghe nửa câu còn lại.- Ngươi chờ đấy, sẽ có ngày ngươi cũng sẽ như ta thôi nên đừng có nhìn ta với ánh mắt đắc thắng như vậy!!!- Gã mỉa mai.

- Gì chứ?

Hắn giật giật vài cái trước khi chấp nhận rằng bản thân hắn sắp ngất đến nơi vì câu nói của gã. Có vẻ như hắn đạp phải manh bom rồi! Nhưng vài giây thích ứng đáp trả của hắn ngay lập tức nghẹn lại khi gã chạy ra nhà vệ sinh cuối hành lang. Hắn chạy đến đó thì vang vọng khắp phòng vệ sinh nam là tiêng nôn ọe của gã. Gã tái mét trước con mắt của hắn. Quá đủ lí do để cho hắn quan tâm gã lần nữa. Hắn sống chết như thế nào không quan trọng nhưng cái con người này không thể xảy ra chuyện gì được.

Đến cuối thì sao? Chính hắn lại tổn thương gã và khiến gã còn nửa cái mạng vì cục máu của hắn.

Thật vớ vẩn, gã mỗi tháng vẫn đi chùa thắp hương, ăn chay niệm phật hằng ngày thậm chí là đi làm từ thiện ấy vậy mà đến tận lúc này gã được ông trời trả công bằng cách hành xác 9 tháng trời còn nửa cái mạng.

Gã thề, gã không bao giờ muốn biết thêm bất kì cái gì nữa. Gã không cần. Gã không ăn chay, không đi chùa hay từ thiện nữa. Quá phi lí rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro