Căn nhà cô đơn bên góc phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ring ring ring .. ... .. . .. . ." tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp căn phòng bề bộn như bãi rác, khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu, lồm cồm bọ dậy với tay tắt đi cái đồng hồ chết tiệt. đưa tay gạt đi nước miếng còn đang chảy nhếch nhác trên mặt, rồi cậu đưa tay cầm lấy cái đốc lịch trong đầu đang mơ màng "tại sao mình lại đặt báo thức không biết, cái đồng hồ chết tiệt - ttebayo". Rồi bỗng cậu giật bắn "chết tiệt, sao mình có thể quên được cơ chứ", nhìn xuống cuối tờ lịch "đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả" - Albert Einstein. Cậu còn chẳng hiểu tại sao người ta cứ ghi mấy câu lãng xẹt này vô mấy tờ lịch làm gì?

------

Rồi đột nhiên ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc vang lên "N A R U T O!!!!!!!". dù có mơ màng cỡ nào thì cậu cũng nhận ra cái giọng đó là của ai, rồi cậu lết bước ra mở cánh cửa lè nhè nói:

- Vẫn còn sớm mà sakura-chan.

Cô gái có mái tóc hồng mượt mà đang đứng tròn mắt thì đưa tay lên che miệng rồi quay lại lườm rồi hét vào mặt cậu:

- ĐI VÀO ĐÁNH RĂNG MAU LÊN CON LƯỜI

Nói xong cô bỏ lại cậu đang đứng đỏ mặt mà quay lưng bước xuống thềm đi ra mảnh vườn nhỏ ngay trước sân nhà ngồi xuống đợi chờ "con lười". cậu thấy vậy nhe răng cười, rồi đóng cửa chạy vào nhà.

Cô gái tóc hồng còn đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa oải hương được trồng lộn xộn ở cái mảnh đất được rào bằng mấy cây trúc khô đan chéo vào nhau. Những bông hoa còn đang vương trên mình những giọt sương ban mai, như mỗi chúng ta còn có những vướng bận trong cuộc sống tấp nập thường ngày, nhưng mà sao những bông hoa oải hương mang gánh nặng đó lại luôn toa hương nhè nhẹ làm ấm lòng người, còn con người chúng ta thì cứ mải mê gánh vác những vướng bận đó mà quên đi mất giá trị trong tâm hồn. " Mồ! con lười đó mà cũng thích hoa sao? Lại còn là oải hương mới chịu cơ chứ? hắn thích oải hương?".

Cô quay đầu nhìn về phía căn nhà xập xệ, mà đúng hơn nó giống một cái lều của một tên quái dị nào đó. Căn nhà nhỏ bé nằm cách kha xa với trung tâm của thị trấn, một góc nhỏ yên tĩnh tách biệt với nơi đông đúc náo nhiệt. căn nhà mang cho mình cái vẻ yên bình, lãng mạn, nhưng sao mà cô đơn đến lạnh lẽo. cô thường tìm tới nơi đây để thả hồn vào mây và gió. Cả con đường được trồng toàn hoa anh đào hồng thắm như màu tóc của cô vậy, nhưng phía trước nhà cậu thì lại là một mảnh đất bé nhỏ len lỏi sắc tím nhẹ nhàng, có lẽ chính nó đem lại cảm giác nhẹ nhõm cho cô. Còn về bên trong căn nhà "nên thơ" đó, mà thôi chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này.

--------------------------


Đang sải bước trên con đường tràn ngập một màu hồng êm ái, chàng trai tóc đen dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nhìn vào góc vườn nơi có một cô gái đang đợi chờ một ai đó, tâm hồn đang trên mây mà mỉm cười tiến lại từ phía sau, vỗ vai:

- Nhóc!

Tâm hồn đang thơ mộng, chợt có người đánh thức, cô hơi giật mình, nhưng không quay đầu lại vì giọng nói quá đỗi quen thuộc rồi đáp lại:

- Đại ca, sao lúc nào chúng ta cũng phải đợi cậu ta vậy?

Chàng trai cười típ mắt, đưa tay xoa đầu cô gái

- Trong cuộc sống cô đơn, khổ cực đôi khi chúng ta cũng nên tìm sự thanh thản thoái mái vào mỗi buổi sáng, đơn giản là thoải mái ngủ nướng cũng được mà!!

Nét mặt sakura hơi trùng xuống, cô biết hắn đã phải chịu nhiều khổ cực trong cuộc sống đầy khó khăn này, cũng như anh vậy. nhưng ngay lập tức cô đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mình có được mà gõ một cái hết sức vào đầu người mà cô vừa mới gọi là "đại ca"

- Mồ! đại ca lúc nào chẳng bênh vực con lười đó!

Thật chẳng thể hiểu nổi có "đại ca" nào lại bị đứa em gái dễ thương đánh một cú chí mạng như thế. Anh thì lúc này đang ngồi ôm cục u mà nhăn mặt không cười nổi nữa.

---------

2 người còn đang "cười nói" với nhau thì cửa nhà mở ra, cậu nhóc tóc vàng còn đang lộm thộm khoác lên mình chiếc áo khoác màu cam, rồi nhìn 2 người họ nhe răng cười.

- Sankyu mọi người đã đợi em. ếh, sao đầu đại ca u lên thế kia??? Sakura-chan tớ xin lỗi.

Nhìn thấy cảnh đó cậu tái mặt, "phải xin lỗi sakura ngay còn kịp, không thì đi bụi"

- Mà anh Obito, sao nay anh dậy sớm vậy? - cậu quay ra nhìn ông anh của mình rồi nói móc, cũng bởi vì mọi khi thì Sakura luôn phải đi tới nhà của cả hai "con lười" này để đánh thức họ dậy như là cái chuông báo thức sống của họ vậy!

Nói tới đó sakura quay qua lườm cậu, dơ nắm đấm lên

- Một mình cậu lười đủ rồi, đại ca lúc nào chả chăm.

Vừa nói cô vừa quay ra nhìn chàng trai đang ôm đầu, thử hôm nay mà thêm một cục nợ nữa thì chắc cả hai người đó không còn đường sống.

- Thôi nào mấy đứa, hôm nay là ngày quan trọng với anh mà.

Nói rồi Obito đưa tay choàng hai đứa em của mình đi theo về phía sau của ngồi làng cách xa thì trấn này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mong các bạn ủng hộ mình, đây là tác phẩm đầu tay của mình. như đứa con tinh thần vậy! mong mọi người đóng góp ý kiến, mình sẽ rep ngay và luôn. sankyu mina!!! ... mình sẽ không tiết lộ nội dung nha, bí mật còn nhiều, dự kiến mình sẽ úp chap tiếp theo vào khoảng 1 đến 2 tuần nữa. cũng là để đợi chờ sự đón nhận từ các bạn. thấy hay thì voted thấy dở thì cmt giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro