kí ức xa xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đôi khi có những lúc bạn phải đi bằng đôi chân của chính mình, tất cả mọi người xung quanh bạn hoặc sẽ không còn dõi theo bạn, hoặc sẽ bỏ bạn lại, hoặc đơn giản là lãng quên bạn. thật vậy, khi đó bạn chỉ có thể tin vào chính bản thân mình, tin vào những gì mình đã chọn dù đó có là sai lầm". (Những dòng tâm sự nhỏ của mình khi đưa ra quyết định cho bản thân, mà khi đó chỉ có một mình bước trên con đường mà mình chọn. Dù đẳng trước có trông gai hai khó khăn, mình sẽ cố gắng. Mong muốn có một người sát cánh ủng hộ những lựa chọn mà bản thân đã quyết tâm. :(. )

______________________________________________________________________________


Ánh nắng ban mai đang len lỏi vào từng góc phố, từng con đường, từng cánh đồng cỏ đang khẽ đưa mình theo cơn gió nhè nhẹ buổi sớm, hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngày mà tất cả mọi người đều gác lại công việc, gác lại mọi vướng bận trong cuộc sống để cùng nhau hướng về nơi mang lại những kí ức buồn.....

Mọi người đang đi trên đường đều bận trên mình những bộ đồ tối màu. Còn ba người họ, Naruto thì vẫn là chiếc áo khoác màu cam quen thuộc, Sakura mang trên mình sắc hồng rực rỡ của những bông hoa Anh Đào rực rỡ. Còn Obito, hôm nay Anh mặc một chiếc áo đen, phía sau có hình chiếc quạt giấy mà theo Anh đó cũng chính là biểu tượng của gia tộc Uchiha một thời uy quyền nơi Konoha này. 

Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra ba chiếc khăn đen rồi đưa cho hai đứa em mỗi đứa một cái, anh cũng tự giữ lại cho mình một cái.

- Quấn lên cánh tay bên trái ấy.

Nói rồi anh đưa chiếc khăn lên quấn vào vai mình như để làm mẫu cho hai đứa em của mình làm theo. 

- Anh lúc nào cũng cẩn thận cả, chẳng bù cho con lừa này. – nói xong cô quay lại lườm Naruto.

- Sakura-chan, tớ đã xin lỗi rồi mà. - vừa nói mà hai mí mắt cậu còn giật giật.

- .....

Nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên đang cãi cọ mấy chuyện linh tinh bỗng làm Anh nhớ về một thời quá khứ xa xăm.

...........

- Ai ui!!!! Chỉ là tai nạn thôi mà.

- Đừng cố che dấu vết thương nữa, tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà... Obito, rồi một ngày tớ mong sẽ là người nhìn thấy cậu hoàn thành ước mơ. Vì thế, tớ quyết định sẽ mãi ở bên cạnh và dõi theo từng bước chân của cậu.

- Rin...

  ....

Nhớ về những hoài niệm xa xăm làm Anh đau lắm, đau từ tận sâu trong đáy lòng mình. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, cố gắng nén đi những giọt nước mắt.

"Nè, Rin... lời hứa mà tớ hứa với cậu... tớ xin lỗi... tớ đã không ...."

--- 13 năm về trước

Trên con đường đầy nắng, mọi người đang tấp nập bận rộn cho những công việc như mọi khi. Chàng trai với cái cặp kính che đi một nửa khuôn mặt đang hối hả chạy với khuôn mặt rạng rỡ trên tay cầm theo một đoá hoa hồng rực rỡ, kèm theo một hộp quà được gói thật tỉ mỉ chắc hẳn ai nhận được món quà này hẳn sẽ rất vui.

"Hôm nay là sinh nhật Rin. Minh sẽ hạ quyết tâm, hôm nay mình sẽ nói ra với cô ấy...".

Nhìn lên bầu trời không chút vướng bận, không chút mây, chút gió. Không gian xung quanh im lặng đến khác thường. "chậc! mọi thứ đang ủng hộ mình đây mà!!". Cậu nhóc đưa ánh mắt nhìn vào cái đồng hồ: "Còn 15 phút nữa, may quá không bị trễ". Cậu nhóc sải bước nhanh hơn leo lên bờ đập được cỏ bao phủ đều răm rắp xanh mướt lăng im không lay động – ngay cả khi chúng ở bờ biển sao? Đúng là lạ kỳ, đang suy nghĩ về điều gì đó sắp tới bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi vọng cậu từ dưới bờ biển: "Oi!!!! O B I T O!!! Oi!!!" cậu nhóc quay về phía giọng nói trong trẻo phát ra. Bỗng chốc không khí trở nên ngột ngạt, gió bỗng nổi lên, biển bỗng chốc như muốn rút cạn mọi thứ, lấy đi mọi thứ. Đoá hoa trên tay cậu rớt xuống, cậu lao vút về phía cô gái cố gắng làm mọi thứ mà cậu cho là có thể dù cậu biết đó đã là quá trễ. Phía xa kia con quái vật đang lớn dần, nước biển đang rút nhanh. Con quái vật ấy đang muốn nuốt chửng mọi thứ. "Không kịp rồi Obito"

......

Đó là ngày mà mọi người mất đi người thân, mất đi gia đình, mất đi người mà mình yêu quý khi mà họ còn chưa kịp nói ra người đó quan trọng với họ như thế nào. Con quái vật đó, nó lấy đi của cậu tất cả mọi thứ, cậu mất đi hi vọng, mất đi ước mơ cho cuộc sống tương lai. Từ cái ngày đó, Cậu nhóc mang đầy hoài bão cho tương lai trở thành người chỉ biết sống trong dằn vặt quá khứ, dằn vặt bản thân "nếu ngày hôm đó mình không hẹn cô ấy tới bãi biển, nếu ngày hôm đó cậu không vướng bận vì mấy con mèo mà tới chỗ hẹn sớm hơn, nếu ngày hôm đó... nếu mình không yêu cô ấy thì có lẽ người con gái ấy không phải chết, không phải hi sinh mạng sống để đổi lại cuộc sống cho một thằng vô dụng này.... Và giá như mình đủ can đảm để nói ra mình yêu cô ấy nhường nào thì giờ đây đã không phải hối tiếc về quá khứ!!!"

- chỉ vì cứu mày - một thằng vô dụng mà người con gái ấy phải bỏ mạng? liệu có đáng hay không? 

những câu hỏi dằn vặt anh suốt 8 năm qua... 

---

Khoé mắt Anh cũng từ đó mà nhoè đi. Anh thực sự đã không thể ngăn được những giọt lệ từ nơi trái tim đã chai sạn của mình. Naruto từ phía sau đưa tay choàng lấy vai của người anh đáng mến vì cậu cũng quá hiểu về những nỗi đau mà anh đã phải trải qua, vì dù sao ngày hôm đó cũng lấy đi tất cả của thằng nhóc còn chưa đầy 6 tháng tuổi.

- Em hiểu Anh đã phải chịu đựng những gì mà!! - Cậu nhìn vào mắt Anh một cách đồng cảm, rồi khẽ mím chặt lấy môi mình. Cậu cũng đau lắm chứ, khi thấy người Anh ruột thịt duy nhất này của cậu dằn vặt, khổ sở vì cái ngày tồi tệ ấy. Trong thâm tâm Naruto lúc này cũng đau lắm...

Obito đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đầy những vết sẹo ngang dọc rồi nắm lấy vai của Naruto, Anh kéo cậu quay người lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt đen sâu thẳm đầy đau đớn từ quá khứ

- Chú không hiểu được đâu. Ngay từ đầu Chú đã không có gì!! Thì làm sao chú hiểu được nổi anh phải chịu những gì cơ chứ? - "Anh biết, Anh biết Chú còn phải chịu đừng nhiều hơn Anh nữa! Anh còn có thể mất đi những kí ức đẹp, những điều đó cũng có nghĩa là Anh đã từng hạnh phúc...." - Obito tự nhủ với lòng mình

Anh quay mặt sang nhìn cô gái cô mái tóc hồng dễ thương đang ngấn lệ rồi quay lại nói tiếp.

- Chính vì vậy, Chú hãy ráng mà giữ lấy những gì mà mình đang có, hay tôn trọng những gì mà mình đang có, hãy tin vào bản thân mình, tin vào giá trị của bản thân, hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định dù đó có là sai lầm... Để sau này, không phải hối hận. 

Nói đến đây, Anh trùng xuống.

Sakura nhìn người Anh trai mà không cầm được lòng mình. Thật sự Anh đã phải trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương, mà vẫn có nghị lực tiếp tục. Cô luôn ngưỡng mộ Anh, và cả cậu nữa. Họ thật sự rất mạnh mẽ. Nhìn hai người đó, cô luôn tìm thấy cho mình nghị lực cho cuộc sống đầy những gánh nặng và biết cách quý trọng những người thân xung quanh. Cô cảm thấy mình là người thật may mắn. Tuy Cô không thể hiểu được cảm giác mất đi người thân xung quanh mình, nhưng gia đình giàu có mà cô đang ở liệu có đem lại cho Cô hạnh phúc. Ba Mẹ chỉ mải mê kiếm tiền, mải mê công việc mà không hề quan tâm tới cảm xúc của cô con gái đầu lòng duy nhất mà mình có.

"Cuộc đời không cho chúng ta lựa chọn cách chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta được lựa chọn cách sống và lí tưởng sống cho bản thân"

Cuối cùng họ cũng sải bước tới bức tượng đài tưởng niệm những nạn nhân sau vụ thảm hoạ sóng thần vào 8 năm trước. Mỗi người trên tay mang một bông hoa Cẩm Chướng Đỏ đặt lên phiến đá để tưởng nhớ về những người đã khuất.

Sau lễ tưởng niệm mọi người cũng dần dần ra về, đến gần trưa thì cũng chỉ còn lại hai đứa nhóc và môt chàng trai. Họ cùng nhau đi về phía sau đài tưởng niệm, nơi đồng có đang ngả vàng giữa những hang cây cổ thụ xanh thẳm bao la vô tận. Năm nào cũng vậy, từ khi ba người họ chơi thân với nhau. Ngày này luôn là ngày để họ cùng ngồi lại và trải lòng ra để cùng xoá tan đi phiền muộn cho cuộc sống nặng nề, gạt hết những gánh nặng trên vai để có thể sống thật thoải mái bên "gia đình" – thật vậy, Cả ba người họ đã coi nhau như người thân trong gia đình. Cô thì như một người em út "dịu hiền" luôn biết cách "chăm sóc" cho hai người anh trai của mình :). Naruto thì vẫn là cậu nhóc năng động, luồn bày ra những trò quậy phá rồi lôi theo hai người kia. Tuy cậu ngốc thật nhưng cậu luôn trân trọng những người thật sự quan trọng đối với cậu. "không bao giờ đi ngược lại lời nói" đó cũng chính là lẽ sống mà cậu đặt ra. Còn Anh là người anh cả, là chỗ dựa cho cả hai đứa em út những buổi trưa hè mệt lả vì những trò quậy phá. Anh luôn là người nâng đỡ và giúp đỡ cho cả hai đứa. Anh cũng sẽ luôn dõi theo hai đứa như Cô đã từng dõi theo anh. Tuy ước mơ của anh đã đóng lại, nhưng Obito này cũng sẽ mở ra những ước mơ còn tươi đẹp hơn cho hai người mà bây giờ Anh quý trọng nhất. "Không bao giờ quay lưng với bạn bè" đó chính là cách Anh sống, Anh sống vì những người mà anh yêu quý, anh coi trọng.

_______________________________________________________________________________

- vậy là mình cũng không chờ được 1 tuần để ra chap 2 này! mong các bạn sẽ cmt nhận xét nhiệt tình giúp mình để mình có thể hoàn thành những chap sau này hoàn hảo hơn! =)))

mình là fan của cặp Obito-Rin nhưng mình lại không muốn vì thế mà làm thay đổi đi phần nào đó cốt truyện của bác kishimoto!! <3

bạn nào thấy hay thì cmt + voted còn nếu thấy không hay thì voted + cmt!! :)))))

thật ra thì cũng cố gắng đi tìm kiếm một đoạn nhạc nhẹ nhàng để kèm vào cho các bạn thư giãn khi đọc mà tìm không được. :( thật sự mong các bạn thứ lỗi! sắp tới mình phải ôn thi cho một vài môn, rồi con tranh thủ đi làm thêm nữa. sinh viên nghèo mà!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro