Chương II - Phúc của kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày Hà Nhẫn tìm ra ba anh em đến bất ngờ như một ngày nắng ấm vào Chủ Nhật. Hai anh em đã được chọn từ năm tám tuổi, bắt đầu những tháng ngày hy sinh cả sức khỏe và tinh thần một cách vô nhân đạo. Kazuhiko vẫn còn nhớ, một năm sau khi anh tốt nghiệp, bộ phận đột nhiên đổi ý không cần anh tham gia kỳ thi Chuunin, và khi anh còn thở phào vì không muốn bán mạng nơi đất khách quê người quá sớm, nhân tố bất ngờ cho sự thay đổi này ập đến.

Tổ đội cũ giải tán, và Kazuhiko thấy mình ở phòng tiếp khách đền thờ gia tộc. Bầu không khí lặng tờ và nặng nề. Hà Nhẫn tới thăm một cách đường đột và không chút hảo ý; Kasumi, lúc ấy chỉ bằng tuổi hai anh khi được chọn, ngồi co ro sau lưng mẹ, dáo dác nhìn những người lạ xung quanh, vừa bị kiểm tra năng lực.

Kazuhiko chỉ cảm thấy phẫn nộ. Anh không do dự rút kunai, lao về phía vị nhẫn giả gần em gái nhất. Sát khí chỉ vừa bùng nổ đã bị dập tắt. Kazuhiko mười hai tuổi bị phụ thân giữ lại, cho một cú tát trời giáng, còn vị nữ nhẫn giả bên cạnh Kasumi nhấc bổng em lên, kunai kề lên cổ. Lần đầu tiên trong đời, hai anh em cảm nhận được sự đau xót khi người thân bị đem ra làm vật uy hiếp.

Anh nhớ rõ điệu cười ác của tên Hà Nhẫn, điệu cười của một kẻ săn đầu người điên loạn thích thú ngửi được mùi máu. Ả nhấc Kasumi bé nhỏ lên như con thú nhồi bông, chờ đợi cơ hội cho lưỡi dao sắc ngọt được đâm ngập vào động mạch đang đập loạn của con bé. Kazuhiro khiếp đảm, cả người đổ sụp xuống sàn, mắt trừng lớn van lơn nhìn hai mẹ con đăm đăm. Yết hầu anh run rẩy, như muốn cất thành tiếng, như khi ra đến đầu môi chỉ là những luồng khí thều thào, và sự tuyệt vọng trào ra bằng nước mắt. Ả nhẫn giả điên loạn kia chỉ ngấu nghiến những xúc cảm tiêu cực của con mồi như nguồn sống, vừa buông những lời đùa cợt lãnh khốc vô nhân tính, vừa xoay tính mạng Kasumi trên đầu sợi tóc như một con dế giải trí. Kazuhiko thét gào những lời lăng mạ, phẫn uất từ tận đáy lòng, nhưng ả chỉ cần một câu là đã xé nát cái tôi kiêu hãnh nông nổi của anh, và thậm chí có thể quét sạch cả gia tộc.

Kazuhiko xót xa khi nhớ lại cảnh em trai lê từng bước, từng bước nhỏ đến bên em gái, em đã bắt đầu nấc lên; từng động tác phải thật chậm rãi, như khi đối mặt với thú dữ trong rừng già, anh lấy từ trong túi áo một tập giấy thoại viết sẵn, lật giở ra một trang, đặt xuống gần chân ả, rồi anh quỳ thụp xuống, đầu sát xuống sàn, không lời mà cầu xin. Thảm hại, hết sức thảm hại, đúng như bộ dạng thường ngày của Kazuhiro tại trụ sở Hà Nhẫn.

-Hóa ra bầu không khí yên lặng cũng có giọng nói nhỉ? Hay là do ngươi có biệt tài giao tiếp không cần lời?

Ả nhẫn giả tiếp tục buông lời giễu cợt, khiến máu trong huyết quản Kazuhiko sôi sục. Nhưng một bàn tay chắc nịch bóp chặt bả vai anh, dìm sự cảm tính nông nổi như sắt nung của anh vào dòng nước lạnh buốt.

-Phải ngoan thế chứ! Ta nói nhé, nếu con bé này có mệnh hệ gì, thì các người biết là lỗi ai rồi đấy.

Kazuhiro vẫn dập đầu xuống sàn, tiếp tục quỳ ở đó, đến chừng nào Kasumi được thả ra thì mới thôi. Kazuhiko run run cắn răng, gương mặt anh trắng bệch và cả người lạnh toát, không nói một tiếng nào. Phụ thân vẫn giữ chặt anh lại, còn thầy thì nhẹ nhàng đẩy đẩy gáy. Kazuhiko không phục, anh không muốn tuân lời con ả tâm thần này; anh cũng không cam lòng, không muốn nhìn Kasumi phải chịu thêm một giây phút kinh hoàng nào nữa.

Rồi Kazuhiko cúi thấp đầu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu giận dữ, nhưng anh không làm gì nữa. Hoàn toàn lụn bại. Kazuhiko mười hai tuổi chỉ là một đứa nhóc bồng bột, thảm hại, như con chó hoang bị thuần phục. Vị nữ nhẫn giả bật phá lên một tràng cười hài lòng, thoáng chút gì đó hung bạo và chưa thỏa mãn, phù hợp với bốn chiếc răng nanh thò ra nơi khóe miệng toạc đến mang tai trên chiếc mặt nạ, tiếng cười như vải xé nghe ồm ồm chói tai khó chịu.

-Xin lỗi nhé, nhưng mà ta đang rất hụt hẫng vì không có máu đổ...

Không cần đợi hết câu, Kazuhiro mở bung nút áo cổ tay, vén lớp áo bông bên trong lên, để lộ làn da tái nhợt thấy được cả mạch máu trên bề mặt. Ả không chần chừ, chiếc kunai phập vào tay anh, rút lại ngay trong chớp mắt bằng một sợi dây thép mảnh nơi cuối chuôi. Kasumi bị bỏ ra đột ngột té sụp xuống sàn, và mẫu thân sà đến lôi em vào lòng, tránh xa con ả đang thỏa thích nghịch ngợm lưỡi dao đẫm máu. Một giọt huyết sắc nhỏ xuống sàn, rồi mụ ha hả cười, vụt qua Kazuhiro đang bịt chặt vết thương, xăm xăm bước ra khỏi cổng:

-Các ngươi nên cảm ơn đứa con trai thứ quý hóa đó đi. Nếu không phải ta ưa hắn thì đừng hòng ta dễ tính như thế này.

Rồi Hà Nhẫn rút hết khỏi đền thờ, chỉ còn một nhà năm người và một thầy giáo, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh.

Kazuhiko hiểu rõ... Vừa nãy ả đã có thể giả vờ không hiểu ý Kazuhiro và đùa giỡn thêm tí nữa. Có thể ả đã cho Kasumi một vết cắt ngang mặt, hay kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai như ả, hay lấy cớ nhà Akagawa không hợp tác mà khai trừ anh, hoặc em trai, hoặc Kasumi. Ả có thể, ả chẳng nể ai trong Hà Nhẫn hết, dù họ có mắng chửi, cũng không thể đả động gì đến ả. Sự nhân từ hiếm có ấy là một may mắn, nhưng là thứ may mắn tựa đồng điếu rỉ sét vớt lên từ cống rãnh.

*
*          *

Kazuhiro chạnh lòng đến muốn khóc khi gợi lại từng câu từng chữ như lưỡi dao nung đỏ khắc lên da thịt của phụ thân, than trách cho số phận của cái gia đình này. Ông trăn trở hằng đêm, chìm trong sự uất hận không tài nào giải bày được, và cuối cùng là trút giận lên những người xung quanh, một cách vô tội vạ, độc đoán, cay nghiệt, cực đoan.

Ông muốn ba anh em sống sót bằng mọi giá, muốn "tôi luyện" những đứa con cho thật mạnh mẽ như sắt luyện bởi huyết kế giới hạn kōton, vũ khí bình thường khó lòng phá vỡ. Ông kỳ vọng Kasumi thỏa mãn được mong đợi của Hà Nhẫn bằng mọi giá, chỉ cần con gái không bị khai trừ là ông yên tâm. Ông đòi Kazuhiko và Kazuhiro làm cách nào cũng được, vừa phải bảo vệ em gái, vừa phải bảo vệ gia đình, vừa phải làm một vị tôi trung. Trách nhiệm đè nặng trên đầu ba anh em, đè nặng lên đầu ông và mẫu thân đã sớm già cả vì lao lực.

Hà Nhẫn muốn anh cả hy sinh đôi tai để anh có thể thổi nên những khúc ảo thuật tài tình, anh đáp ứng. Hà Nhẫn muốn anh hy sinh giọng nói để chỉ tập trung nghe, anh cũng đã làm. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Hà Nhẫn còn muốn mắt của Kasumi, thứ mà em đã phải đánh đổi để làm nữ chủ tế. Không chỉ một, mà là cả hai, dù cho biết rằng khi cấy vào rồi, em sẽ phải mang gánh nặng bệnh tật này suốt đời, và không ai có thể đền bù được. Họ cho rằng dù gì mắt em cũng gần như tàn phế, đối với họ, đôi mắt Âm Dương chẳng có tác dụng gì. Với họ, mặc kệ bạn , hay voi, hay khỉ, chỉ cần bạn không leo được cây, thì bạn phương cứu chữa, rằng bạn kình ngư hay chăng nữa thì cũng không ý nghĩa. Họ tham lam, đói khát, tẩy não, ích kỷ tởm lợm.

Có những ngày, Kasumi trút hết những uất ức của mình ra bằng nước mắt. Em gào lên hỏi vì lý gì mà mình bị chú ý, vì lẽ nào mà mình lại nổi bật. Em nguyền rủa đôi mắt Âm Dương của mình và gần như muốn rạch nó ra, nếu Kazuhiro không kịp thời ngăn lại. Sau những cơn cuồng nộ rút hết sạch sức lực của em, Kasumi sẽ thiếp đi, khóe mắt vẫn nhỏ lệ. Em thủ thỉ với hai anh những câu hỏi không có câu trả lời nghe thật chạnh lòng đến khi không hỏi nổi nữa.

-Em muốn làm kẻ ngốc. Tàn phế cũng được. Những thứ sức mạnh ấy... tốt nhất đừng nên tồn tại. Lòng tham của con người sẽ biến bất kỳ loại sức mạnh nào, không, phải bất kỳ thứ , tốt, thành xấu.

Kazuhiro hiểu. Anh không biết phải nói gì cho em gái, cho chính mình, và cho Kazuhiko, bởi cả ba người các anh đều muốn thế. Mỗi khi anh bày tỏ lại với mẫu thân, bà cũng chỉ biết thở dài, tràng hạt đều đều chuyển động, tấm vải đen trên mắt thấm lệ:

-Đừng trách bản thân. Trách số phận nghiệt ngã ấy. Trách sao những kẻ quyền thế đã phát động những cuộc chiến tranh, trách sao ngôi làng này lại ở nơi giao thoa của những cường quốc. Phải chi ông bà ta chịu khó đi xa một chút nữa... Hỏa quốc, Phong quốc, một nơi nào đó rộng lớn và ổn định hơn. Tiếc rằng họ chẳng còn chỗ nào để đi...

Tiếng thở dài của bà vọng lại quanh quẩn bốn bức tường gỗ, rèm lụa đỏ và bàn thờ, không biết chừng nào muộn phiền oán hận của bà mới tới được thần linh.

*
*          *

Mưa lắc rắc. Kasumi đung đưa hai chân trên chiếc ghế cao hơn cả chân mình, hơi lạnh phả từ dưới lên khiến em rùng mình từng đợt. Anh hai mà thấy cảnh này chắc tức lắm, chắc kèo anh sẽ lại quở trách "Dở hơi à, ngồi ghế đá lạnh giữa trời mưa, bệnh là tự chăm nhé, anh mày bận!", và cuối cùng là vẫn chăm em nếu em nằm một đống đấy.

Em không muốn tới nơi tập luyện một tí nào. Em ghét cái hang động gần hồ nơi em bị đánh bay xuống nước không biết bao nhiêu lần, ghét cái khí hậu ẩm ướt của làng Mưa hành hạ phổi em suốt từ khi bắt đầu lao đầu vào khổ luyện, ghét những bài tập trong sương mù dày đặc, chống chịu với cơn ngạt thở luôn rình rập mỗi khi em hoạt động mạnh, dù đã có mặt nạ oxy thường trực bên mình, ghét cách họ luôn đánh và đấm vào bụng, vào phổi, vào đầu em và thét giục em nhanh cái xác lên, ghét cái phòng thí nghiệm khi vô là chỉ có bị kéo đau, chỉ có những đợt kiểm tra sức khỏe khó chịu. Em chỉ thích hiên nhà, chỉ thích sân sau trường, chỗ có mái che và một chiếc ghế đá nhỏ xíu nhưng đủ để co ro trên ấy, đồ ăn trưa đặt đùi, bạn thân ngồi cạnh cùng chia sẻ một bữa trưa yên bình dưới tiếng mưa rơi. Em muốn thời gian dừng lại ở giờ ra chơi mãi thôi, để em có thể thủ thỉ với bạn mình từ những thứ lặt vặt đến những chuyện to tát, và chẳng phải quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa.

-Một ngày nào đó mình sẽ định cư ở ngoài làng. Mình không mong con mình làm ninja, nếu mình có được em bé ấy. Hai anh cũng sẽ tới cùng luôn, họ hứa với Kasumi rồi, và nhà năm người chúng mình, bốn người lớn, sẽ cùng chăm sóc một bé. Bé thông minh cũng được, ngốc nghếch cũng được, ngốc nghếch vẫn hạnh phúc chớ bộ! Và bé sẽ biết ơn vì sự ngốc nghếch của mình, khiến cho bé không bị cuốn vào tham vọng nào cả. Bé sẽ cứ hạnh phúc một cách ngờ nghệch, vậy thôi, chỉ cần hạnh phúc là được.

Kasumi nói và xếp hai hộp bento lại thành một căn nhà nhỏ xinh, những ngăn đồ ăn trở thành phòng ốc đủ màu pastel nhẹ nhàng đằm thắm. Em dựng bốn cây đũa lên, coi cây đầu mẻ là mình, hai cây nào giống nhau nhất là hai anh, và cây còn lại là bố đứa bé. "Đứa bé" được làm từ miếng gừng muối hồng hào cuốn lại, nằm yên trên một miếng rau thơm Kasumi bỏ lại. Em vui vẻ nghịch ngợm với mấy cây đũa, tự biên tự diễn những đoạn hội thoại tình thương mến thương giữa ba anh em và người bố chưa biết mặt trong đầu, trước biểu cảm đa dạng của cô bạn thân từ nhỏ. Cô bé trầm ngâm trước lời bộc bạch của người bạn, Kasumi nói thế là không chính xác rồi. "Trâu đánh nhau ruồi muỗi chết" cơ mà.

-Bé đói rồi kìa!

-Ừ phải... Mình vô ý quá, xin lỗi con yêu nhé! Đợi mama tí xíuuuu thôi.

*
*          *

Kazuhiko thích nhất là ngồi luyện tập riêng với em mình, ở đâu cũng được, miễn là không phải trụ sở. Ba anh em sẽ quây quần chỗ hiên nhà lộ thiên, banh quần vợt cũ mèm bạc màu trong tay, mười cây đũa bày đầy ra đó, hoặc không thích banh đũa thì dùng những viên đá nhẵn nhụi, thảy lên và bắt lấy, thi xem ai nhanh tay nhanh mắt hơn. Kasumi cực kỳ hưởng ứng, tích cực hơn cả khi em học với thầy. Em sẽ gật lên gật xuống mái tóc trắng bạc của em, tay trái thoăn thoắt bắt lấy những chiếc đũa nhanh hơn cả cái chớp mắt, có khi chơi hăng máu đến nỗi tóc vướng hết vô khóe miệng mà không dám lấy ra. Hai người anh càng không dám giúp, vì tốc độ gật đầu của em đủ để đập mu bàn tay anh một cái đau điếng, còn mặt chính em thì sưng lên một cục.

"Anh cảm thấy má em muốn rớt tới nơi rồi ấy. Còn hơn cả chim gõ kiến nữa." - Kazuhiko thường đùa như thế khi xoa má Kasumi sau lượt chơi, cật lực bảo dưỡng đôi má tròn trịa xinh xắn này. "Má vàng má bạc má kim cương", anh ấy khen thế.

"Thế anh bán cặp má này lấy tiền đi, nếu nó bằng kim cương thì... ờm... nhiêu cara nhỉ? Đợi tí, kim cương tính bằng cara hay chỉ ạ?" - Kasumi ngốc nghếch đáp trả, và Kazuhiko bĩu môi trách em dở hơi, "Má kim cương của riêng anh, bán làm gì? Đang đầu tư thời hạn dài, bán sớm lỗ chết bà."

Nhạt nhẽo hết sức, nhưng ba anh em rất vui. Kasumi tự hỏi rốt cuộc trong ba anh em ai mới là tên dở hơi chính hiệu, vì em thấy ai cũng dở hơi y như nhau. Kazuhiro thì nhạt như nước ốc, cái tật thành thật không chữa được, phối hợp nói dối thì ngu nhưng đánh nhau thì giỏi. Kazuhiko... chuyên môn chê người ta dở hơi, "chẳng có gì cũng cười" nhưng bản thân lúc người ta không nhếch môi miếng nào thì lại ngoác miệng ra như đúng rồi. Ba anh em dở hơi y như nhau từ trong trứng nước.

Có hôm ba đứa và thầy giáo sang nhà nhau, bày tất cả các trò chơi có tính thi đua ra mà nghịch cả một buổi tối. Trong tay bọn họ, trốn tìm cũng trở thành một bài tập ẩn thân siêu thú vị. Ông thầy giáo cơ bắp mặt liệt đầy hào quang "lạnh lùng" của bọn họ sẽ thủ một cây thước gỗ, đồ chữ "aho" ngược thật đậm lên ấy, me đánh đít đứa nào mà thầy phát hiện ra. Chữ "aho" to đùng đỏ rực in lên mông nổi hết chỗ nói. Không cần biết ba anh em dùng chiêu ảo thuật gì, ông ấy cũng luôn tìm ra, rồi phân bua với vẻ mặt nghiêm túc đến nhạt nhẽo nhưng ý tứ thì như vừa vớt từ đại dương lên: "Các ngươi bị lộ diện không phải vì trình độ yếu, mà là mùi ngáo nó nặng quá, ai ai thân thiết với ngươi dù có đứng cách cả kilômét cũng nghe ra. Chúng bây trốn ai chứ đừng trốn người quen, nhục lắm."

"Ước thời gian dừng lại mãi mãi, để những lần chơi trốn tìm mãi mãi không dứt. Họ sẽ tiếp tục vui đùa như dở hơi quanh những bụi cây, hiên nhà, tầng lầu, phòng ốc, một cách ngốc nghếch nhưng hạnh phúc biết bao!"

*
*          *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro