Chương III - Sự thật không được tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuhiro nằm dài trên mặt đất lởm chởm sỏi đá, khó khăn hô hấp duy trì mạng sống. Hoặc là trở về nhà trong hũ hài cốt, hoặc là trong dạng người bầm dập. Anh hộc ra một ngụm máu, rồi cắn chặt răng bật dậy, đôi bàn chân bật ra cặp dao dài cong cong nửa mét, hạ thấp trọng tâm quét một vòng cung sát đất. Ống quần dày chắc sau nhiều lần lăn lộn trên đá cuối cùng cũng có vài vết rách toạc, để lộ bắp chân chằng chịt thương tích mới cũ. Kazuhiro dùng hết sức tàn trong cơ thể quạt chân, sau đó đá vào mạn sườn với tốc độ của một chớp mắt, thầm thở phào khi đối thủ đã kịp đời hy sinh cánh tay đỡ lấy lưỡi dao chết người. Chỉ cần phế đi là được rồi, anh nghĩ và nhanh nhẹn rút dao, lùi về sau một chút, và dùng sức thụi một đấm vào bụng. Kết thúc trận đấu.

Hai dáng người cao lớn ngã phịch xuống đất sỏi ẩm ướt, nặng nhọc thở dốc. Bốn bề chỉ có tiếng thở, hàng chục con người quan sát trận đấu trong yên lặng, yên lặng phân tích, yên lặng khinh bỉ, yên lặng khiếp sợ, yên lặng chờ đợi. Họ như những con kền kền nhịn đói lâu ngày chờ đợi, nhưng đợi cái gì?

Một phút trôi qua. Trọng tài khinh bỉ nhìn hai người bọn họ như phế phẩm từ bãi tha ma, thất vọng lắc đầu. Kazuhiro tuyệt vọng nhìn hắn, đôi mắt đen ánh lên sự căm hận nóng rẫy như ngọn lửa luyện ngục. Một người phải ra đi, một người, và chỉ một mà thôi.

Toàn bộ khán đài nhỏ kinh ngạc nhìn kẻ sống sót vừa đứng lên. Không một ai lên tiếng, không có tiếng hoan hô nhiệt liệt, chỉ có những ánh mắt soi xét. Họ soi xét cái người vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc ấy, đang lảo đảo chống vũ khí lên mặt đất, đỡ trụ cho thân thể sắp rụng rời kia. Hắn tàn tạ như một miếng giẻ rách, nhưng tỏa ra một khí thế bức người, cái khí thế không gì lay chuyển được của một kẻ sống sót cuối cùng. 

Trọng tài chỉ cười khẩy, hắn hụt hẫng vì cái kết hắn hằng mong chẳng xảy đến, và với một giọng gằn dữ tợn, gã tuyên bố.

-Goto ngày mai không cần xuất hiện ở trụ sở nữa.

Hắn không thương tiếc khai trừ một tên. Kazuhiro thở hắt ra, máu tràn vào mắt anh rát quá, đôi chân đã nhức mỏi đến gần như đứt ra. Nhưng anh vẫn đang đứng đấy thôi, hiên ngang như một bức tượng. Anh còn sống. Chừng nào anh còn biết đau, ấy là anh còn sống, được hưởng cái vinh quang của kẻ đang thở và biết đau. Điều cuối cùng anh nhớ được là ai đó dìu đi, bước vào mái che, vết thương hở trên tay nhói lên một cái. Tên Goto kia sẽ không may mắn như vậy, đồng đội hắn không như đội anh.

*
*          *

Sau những trận đấu mang tính chọn lọc thường niên của Hà Nhẫn, Kazuhiro luôn kiệt sức. Gì cũng khó khăn hơn khi đánh đơn lẻ, nhà anh là vậy. Ở cùng nhau, ba người các anh mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ: Kazuhiko chế ngự thính lực và ý thức của kẻ thù, Kasumi lật tẩy bất cứ ai đang ẩn nấp dù chúng ở đâu đi nữa, và anh thì kết liễu bọn chúng trong một đòn. Sự hòa hợp hiếm có như thể hiểu được ý định của nhau chỉ có nhà Akagawa là thể hiện rõ nhất, không cần réo gọi, không cần phân bua, chỉ có hành động. Đó là điều duy nhất Hà Nhẫn ưng ý ở đội Akagawa, du di cho sự yếu đuối của Kasumi, cách đánh thụ động lười biếng "không đủ dứt khoát" của Kazuhiko và sức lực kém bền của Kazuhiro.

Một Hà Nhẫn đòi hỏi phải có kỹ năng ẩn nấp trong làn mưa thật tài tình, ẩn hiện thoăn thoắt như một chiếc lá đưa. Trong ba anh em, chỉ có Kazuhiko kiên cường với vượt qua được những thứ đó. Anh gần như có tất cả mọi kỹ năng cần thiết, chẳng chê vào đâu được: Đôi mắt tinh thường như cú vọ, tốc độ tựa chim cắt, đầu óc chiến thuật tài tình và nhát chém nhanh như một cơn gió. Chỉ có anh mới hoàn thành bài kiểm tra này nhẹ như đi chợ, nhưng tính cách thiếu sự hung bạo và bị đồng đội ngán chân nên anh mới liệt vào hàng "vô dụng". Kazuhiro nghĩ, nếu không phải anh có một trái tim nhân hậu, và có một người em sinh đôi thừa thãi, thì anh đã được trọng dụng biết bao nhiêu, và phụ thân sẽ không phiền muộn như thế này.

Kasumi còn thảm hơn anh. Em biết được đối phương sẽ làm gì trong vòng mười giây tới, nhưng thế cũng chẳng thay đổi gì nhiều nếu em đi riêng. Bởi em không đủ nhanh để né đòn, vì vậy mà lần nào kiểm tra em cũng gần chết. Kasumi nhìn xuống thì giỏi hơn nhiều bạn cùng tuổi, nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai. Em phát triển một phản ứng e ngại khi ai đó khen em, và coi lời phê bình như một sự thật hiển nhiên. Một loại phản ứng không lành mạnh và vô phương cứu chữa. Em chẳng phù hợp với công việc nào ngoài hỗ trợ với ẩn nấp, và Kazuhiro ghét kinh khủng khi em sụt sịt than vãn rằng em vô dụng, còn anh thì chẳng biết phải làm sao để an ủi em cả. Tất thảy lời nói động viên đều vô nghĩa khi em còn ở Hà Nhẫn. Bởi sự thật một thứ đa số đều tin vào, chỉ cần điều đó không được đa số thừa nhận, thì không còn sự thật nữa.

Sự thật là.... Kasumi rất ngoan ngoãn và giỏi giang, em có một vóc dáng tuyệt hảo để ẩn nấp. Em có vô vàn phẩm chất tốt khác mà em không để ý, trong khi ai cũng biết, rằng em là một đứa bé "con nhà người ta" mà phụ huynh nào cũng sẽ rất biết ơn nếu thần linh cho em vào nhà họ. Em dễ dàng cảm thông cho bất kỳ ai, phẩm chất mà em có được sau những nỗ lực dạy dỗ vô biên của mẹ và anh hai, tựa con đò mỏng manh nhưng kiên cường chống lại làng nước lũ ngược dòng. Em ngọt ngào và hiểu chuyện đến cảm động, song tất cả những điều đó lại bị át đi mất bởi ba cái "chỉ tiêu" đần độn vô dụng của bộ phận Hà Nhẫn.

Kazuhiko bước vào khi anh đang miên man nghĩ, bước chân có ý tứ mà giảm nhẹ tiếng ồn. Anh thở dài, quẹt đường máu kéo từ mang tai đến tận khóe miệng, cẩn thận che mắt Kasumi lại rồi mới thắp nến. Căn phòng, không, đúng hơn là một hang động tối om bỗng rực lên một vầng sáng, thoạt tiên Kazuhiro không quen được. Kazuhiko kê chiếc ghế đẩu bên giường em trai, nhẹ nhàng quan sát những vết thương của em. Không chí mạng, nhưng mất máu cũng là một nguyên nhân cho cái chết.

-Em giỏi lắm.

Anh thì thầm. Kazuhiro nhẹ lòng thở ra, đôi mắt từ từ nhắm lại. Giọng anh hai mỗi khi an ủi luôn nhẹ nhàng dễ sợ, anh có thể nghe mãi không chán. Kazuhiro vươn tay ra khều khều anh hai, muốn được anh hai xoa xoa đầu như hồi còn nhỏ. Kazuhiko phì cười, bất lực nuông chiều đứa em lớn xác, vừa vuốt tóc em trai vừa xem xét thương tích em gái.

-Kasumi cũng rất kiên cường nè!

Cô bé em sụt sùi hít mũi một tiếng, cả người em đau nhức đủ loại chấn thương, đặc biệt bị chém một vết thật lớn ở chân. Em nén tiếng xuýt xoa khi anh hai chạm vào băng mát chứa chakra chữa thương lành lạnh đã ấm lên nhiều đang bó một khối. Kazuhiro thật cẩn thận gỡ ra từng lớp, sau đó thoăn thoắt thay băng mới, không gia tăng tí đau đớn nào. Kasumi sắp bị sự dịu dàng của anh hai làm mềm lòng, sống mũi cay cay như sắp òa khóc nhõng nhẽo.

-Ngoan nhé, về nhà rồi anh mới thương được. Về nhà anh sẽ làm cho Kasumi chẳng còn miếng sẹo nào luôn!

Kazuhiro che miệng em lại, vừa kịp khi thủ lĩnh bước vào. Buổi kiểm tra may mắn đã kết thúc, hiện tại có thể về rồi.

*
*          *

Thầy, đúng hơn là đội trưởng, của nhóm Akagawa kính cẩn cúi mình trước bà Akagawa, vội vàng đỡ lấy người phụ nữ yếu ớt toan hành lễ. Rồi ông bước vào giữa lúc Kazuhiko đang có một khoảng thời gian khó khăn săn sóc hai đứa em thương tích đầy mình, tỏ vẻ muốn giúp một tay. Bà Akagawa bưng lên một đĩa hồng mới được gửi tặng từ Hỏa quốc, những trái hồng mềm mại, căng bóng, rực lên một màu đỏ cam ấm áp như sắc trời chiều ông chỉ có dịp thấy ở những nơi ngoài làng Mưa. Ông hít sâu một hơi, lấy tinh thần thông báo cho ba cô cậu trong lúc truyền dòng chakra xanh lam chữa thương vào phổi Kasumi:

-Một tháng nữa... là kỳ thi Chuunin. Hãy làm thật tốt.

Một khoảng lặng. Cả ba học trò trợn tròn mắt nhìn ông với vẻ kinh ngạc, khiến ông ít nhiều cảm thấy bồn chồn như đang ngồi đống lửa; Kazuhiko chỉ ngó chằm chằm, tai không có máy trợ thính, thoạt tiên còn tưởng cậu ta không nghe thấy ông, đang ngơ ngác xác nhận lại; Kazuhiro đôi mắt muốn lọt ra ngoài, miệng há ra ngáp ngáp như muốn hỏi gì đó nhưng không phát ra tiếng; Kasumi chỉ chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe hướng về phía thầy, và thầy cũng cúi xuống nhìn nó, vô tình đụng trúng ánh mắt van lơn chết người kia. Ông thầm nhủ không ổn, và với một vẻ mặt bình thản không biến sắc, ông đột ngột ngắt nguồn chakra đang dần rối loạn, rồi tự ngồi đó định thần bản thân một chút. Ba anh em như ba con cún bự chờ chủ cho phép ăn dán sự chú ý lên ông, không có những câu hỏi dồn dào ồn ập đầy hào hứng, chỉ có những ánh mắt sáng rực như than hồng. Những tia hy vọng khiến người ta cảm thương, ông nghĩ và đằng hắng:

-Đừng tia ta như thể sắp giết thịt ta vậy.

Ông ngừng lại một lát nữa, để ba anh em cảm nhận sự vui vẻ trong lặng yên, rồi mới tiếp tục giảng giải thêm về những gì cần có để thi. Chúng chăm chú nghe, ngoan đến phát sợ, điều này luôn làm ông hài lòng từ thuở bắt đầu chỉ huy đội của hai anh lớn. Ngoan, thông minh, không loi nhoi, đầy tôn trọng và yêu thương giáo viên từ tận đáy lòng. Ông phải thừa nhận, mình không thể mong chờ điều gì hơn từ học trò nữa, khát máu hiếu chiến tàn bạo không phải gu ông. Từng có người hỏi ông, vì sao không dạy ra một học trò giống y hệt mình, ông chỉ lắc đầu.

Ông còn nhớ... Mùa thu năm trước, khi Kasumi mới được thông báo kết quả chỉ tiêu, thủ lĩnh đã đưa ra một đề nghị:

-Ông rất giỏi. Ông có thể đào tạo ra những nhẫn giả mạnh hơn nữa. Nếu ông muốn, tôi có thể chuyển ông cho một đội khác, có tiềm năng hơn, dễ phát triển hơn.

-Thế còn nhà Akagawa?

Thủ lĩnh chỉ cười, Akagawa thì cứ đưa đại cho ai đó thôi.

Ông không nỡ. Còn ai có thể nhận nhóm ấy chứ? Cho dù có nhận, thì họ có biết cách uốn nắn đúng đắn không? Chẳng ai có đủ bao dung để dạy bọn nó như ông, ít nhất là trong bộ phận này.

-Thầy nè...

Ông sực tỉnh khỏi luồng hoài niệm, giọng Kasumi nhỏ xíu, khàn khàn như tiếng muỗi kêu. Thầy cúi xuống, tiếp tục truyền chakra vào người em, hơi thở của em đã bớt khò khè hơn, thế là ổn rồi.

Kasumi ngập ngừng, không biết nên nói làm sao. Em phấn khởi mấp máy môi, "Mình có thể tới sớm một chút chứ?"

"Nếu em khỏe hơn trước kỳ thi một tuần."

Kazuhiko và Kazuhiko nhìn nhau cười mỉm.

*
*          *

Kasumi rất nhanh đã khỏi bệnh, không biết là do sự náo nức sắp được đi thi nên nghị lực của em được nâng cao, hay do em đang dần tiến bộ hơn mỗi ngày, tốc độ chữa thương nhanh hơn, hay là do những quả hồng của mẫu thân và quà biếu của thầy. Đúng như lời Kazuhiko hứa, chẳng bao lâu sau những vết sẹo đã mờ đi rõ rệt. Em không biết kỳ thi Chuunin sẽ như thế nào, nhưng qua lời thầy kể thì nếu em đã sống sót hết ba bài kiểm tra chọn lọc năm nào cũng có kẻ ra đi kia, thì kỳ thi Chuunin sẽ như đi chợ với em thôi.

Có điều cái chợ đấy cách nhà em cả chục dặm. Đi chợ coi bộ vất vả quá nhỉ?

Phụ thân đã biết tin, và sốt sắng chuẩn bị chợ Kasumi quá nhiều thứ. Ông đặc biệt quan tâm con bé có bị thương không, ăn cái gì, nằm ở đâu, nên chẳng thương tình gì mà quăng cho Kazuhiko và em hắn một cuốn trục khá... khủng. Như thể hai đứa chẳng phải mang theo cái gì riêng trên người cả.

-Phụ thân đại nhân... Con đây không phải đi dã ngoại...

-Nhưng em mày không phải muốn à?

-Nó có nói thế sao?

Và thế là lại đôi co. Hai bố con chỉ cần có thế để lời qua tiếng lại. Nhưng ngày mai là cả ba anh em xuất phát, mà ông thì vẫn còn tí sáng suốt để biết rằng ông tốt nhất không nên làm con bé khóc ngay trước hôm đi. Dường như ông đã tự mặc định, một nhiệm vụ không phải cấp A trở lên thì là một buổi dã ngoại, và ba đứa con ông có diễm phúc được đi dã ngoại hai ba lần một tháng. Quá ư là tốt lành, vì nhà ông không có điều kiện cho con mình những chuyến đi xa xỉ thế.

Kazuhiko từ bỏ việc giải thích. Anh cãi nhau với cha mình bảy năm ròng rã, anh mệt rồi, anh muốn chăm em. Nó ngoan hơn.

*
*          *

Những khoảnh khắc hạnh phúc thật ít ỏi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những khoảnh khắc ấy thật đáng giá, đáng giá cả thanh xuân.

Ví như khi vài hôm trước ngày lên đường, bốn thầy trò mới nhớ ra mình chưa chụp ảnh chung. Hà Nhẫn không thường chụp, nhưng họ lại muốn thế. Bởi theo lời Kasumi, thì chẳng biết khi nào bọn họ lại được ở chung như thế này.

Bốn người đứng trước phông nền bằng vải đỏ đô ấm áp giăng hờ sau lưng, ánh nắng nhân tạo từ chiếc đèn công suất lớn được đặt hơi chếch về phía sau một chút. Căn phòng chỉ được chừa mỗi chiếc đèn ấy ra, trên đầu bốn thầy trò, và chỉ trên đầu họ thôi. Kazuhiko che kín mắt em lại, đặt em ngồi lên một chiếc ghế đẩu cao để đầu em vươn tới ngang mặt hai anh, sau đó mình và em trai loay hoay đứng hai bên em. Kazuhiko nhìn thẳng, đầu hơi nghiêng, môi nhếch nụ cười có chút gì đó tà mị, lưu manh, mái tóc loăn xoăn, là một người con trai tuổi mười lăm lãng tử; Kazuhiro như phân thân của anh trai nghiêng người về bên phải, yên tĩnh, lạnh lùng; người thầy đứng lên bục sau cao hơn một chút để không bị hai tên con trai xác to ngang ngửa mình che khuất, tay đặt lên vai hai anh, nép sát lại gần nhau. Lúc này, ông phó nháy mới kêu bọn họ gỡ tấm voan che mặt em gái xuống - em đã đổi tấm vải đen quấn ngang mắt thành tấm lụa voan cho đẹp hơn, lụa voan có thêu hoa văn hoa sử quân tử sáng màu trang nhã. Rồi bốn người thật nhanh vào dáng, Kasumi ngước đôi mắt to tròn nhìn ống kính, nở nụ cười ngốc.

Và máy ảnh tách một cái, không flash, không có ánh sáng chói lòa thường thấy khi chụp hình cho bao người khác. Ánh đèn trên đầu tắt ngúm, để Kasumi đeo lại mạng che, rồi vài phút sau thầy trò bọn họ mỗi người cầm trên tay một tấm ảnh kỷ niệm. Bức ảnh với màu sắc ngả vàng vì được chụp từ máy ảnh cũ, nhưng là một màu vàng ấm áp, gợi cho người ta những thứ cảm giác hoài cổ, với sáu viên ngọc trai đen long lanh nhìn vào ống kính, và một thầy giáo tựa người cha già nghiêm nghị đầy hãnh diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro