[ Naruto fanfic ] Phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Phút bình yên
Author: Akaku (it ' me )

Pairing : SasuNaru, GaaNaru

Fandom : Naruto
Disclaimer: Dĩ nhiên là của Kishi_sensei, nhưng đã bị em uýnh ngất bắt cóc zề đây ! Khà khà !

Genre : Nhảm vô đối...mọi người cứ đọc đi...
Rating: 15+
Summary : Phút bình yên của Naruto...

Phút bình yên của Sasuke...

Phút bình yên của Gaara...

Và...của chính tôi...

Note : Happy birthday Roukia ! Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm ở SNC chị tặng quà cho em, xin lỗi vì lại tặng trễ thế này. Chúc em thêm một tuổi mới luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn mỉm cười và luôn vui vẻ. Chị có thể không ở bên em, nhưng chị luôn ủng hộ em. Yêu em ~ J

Phút bình yên

Naruto rất yêu cảm giác vào mỗi buổi tối lén Sasuke, cùng với Gaara đi chơi về. Gaara lúc ấy, ở ngay trước cửa nhà, sẽ nắm lấy tay cậu, rón ra rón rén mở cửa đi vào. Khi cửa được mở ra, anh sẽ quay sang cậu mà nháy mắt và khẽ suỵt một tiếng. Lúc ấy cậu chỉ khúc khích cười, xiết lấy tay anh. Và rồi cả hai sẽ tiếp tục rón rén đi lên cầu thang y như là hai tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lúc qua phòng Sasuke thì tuyệt không dám hó hé tiếng nào. Dĩ nhiên rồi, để Sasuke bắt gặp cả hai đã về là sẽ bị nghe càu nhàu tới sáng mai luôn. Chỉ tới khi về đến phòng, cả hai mới thở phào một cái, nằm vật ra giường mà cười phá lên. Lúc ấy Gaara sẽ lôi cậu vào nhà tắm mà tắm cho thật sạch sẽ. Trong khi anh chà lưng cho cậu thì cậu lại vô cùng thích thú mà ấn con vịt nhựa xuống nước, cái đuôi vẫy lên khiến nước sóng sánh ra ngoài. Vậy là Gaara sẽ nắm lấy đuôi cậu, giả bộ không vui :

- Nào nào Naruto ! Đừng nghịch nữa ! Em làm tràn hết nước ra ngoài rồi này.

- Nhưng vui lắm ! _ Cậu quay lại nhìn anh, toe toét cười.

Gaara khi ấy chỉ còn nước cười bất đắc dĩ, xoay nhẹ cậu lại mà điểm điểm mũi cậu :

- Thật chẳng có con mèo nào thích nghịch nước như em đâu.

- Em không phải mèo thường ! Em là người mèo nha ~ _ Cậu sẽ lại bĩu môi với anh như thế, rồi cười lém lỉnh.

Thế là cậu lại thấy gương mặt vì bất đắc dĩ của anh, đôi mắt màu lục nheo nheo cùng nụ cười rất đỗi dịu dàng và sủng nịnh , anh sẽ hôn nhẹ lên trán cậu một cái và bế cậu ra ngoài.

Và rồi, trong cái ấm của chăn nệm, cậu lại rúc sâu vào trong lòng anh mà ngủ thiếp đi, nhẹ nhõm tới vô cùng.

~oOo~

Naruto rất yêu cảm giác lẻn vào trong phòng làm việc của Sasuke, dùng hai tay từ phía sau mà bịt lấy mắt anh, khúc khích cười. Anh lúc ấy sẽ dừng bút lại, bắt lấy tay cậu, giọng nói trầm trầm vang lên khiêu khích lắm lắm :

- Dobe ngốc ! Em lại nghịch ngợm !

Cậu sẽ lập tức buông tay ra, xoay phắt ghế của anh lại mà phụng phịu :

- Em không phải Dobe ! Teme !

Lúc đấy, một nụ cười hiếm hoi sẽ nở trên gương mặt lạnh băng của anh. Anh sẽ nắm tay cậu mà kéo cậu ra ngoài, di xuống bếp. Ấn cậu ngồi bên bàn ăn, anh rất nhanh chóng đi vào bếp làm bánh cho cậu. Khuôn mặt anh lúc đó chuyên tâm tới kì lạ, nhưng không căng thẳng mà thanh thản vô cùng. Nhất là đôi mắt đen lấp lánh sáng kia, khiến cậu thích thú mà ngắm nhìn anh không biết chán.

Thế rồi, cậu sẽ gối đầu trên đùi anh mà nằm vắt vẻo trên sofa, vừa ăn bánh vừa nghe anh đọc tiểu thuyết. Cuối cùng thì, trong sự dễ chịu khi mà anh cứ gãi nhè nhẹ lên vành tai cậu, cậu cứ thế cuộn người mà ngủ cho tới sáng.

~oOo~

Gaara thích cảm giác khi Naruto nổi hứng mà giành việc nhà với anh. Sức khỏe của Naruto vốn rất thất thường. Nếu cậu ngủ, có khi sẽ ngủ tới cả tháng trời mới dậy, thân thể lại gầy yếu mà không chịu ăn uống đủ chất, làm việc quá nặng sẽ bị ngất xỉu, thời tiết thay đổi hay bị cảm cúm. Chính vì thế mà anh và Sasuke đều không muốn cậu làm gì cả, lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy là cậu kêu chán. Bởi vì không thể ngày nào cũng đi chơi được, vậy là cậu tìm cách giành việc nhà với anh. Ai chà ! Dĩ nhiên là ý anh nói "giành" ở đây không phải là hai người cùng cầm cái máy hút bụi mà giằng qua giằng lại mà chỉ là đấu võ mồm thôi. Căn bản việc nhà đã có người giúp việc cả rồi. (nhưng như thế không phải là anh không biết làm việc nhà đâu nhá !) Cậu tìm mọi cách để giành cho kì được "quyền lợi" làm việc. Nếu mà anh nhất quyết không cho, y như rằng lại trưng ra bộ mặt phụng phịu với đôi tai cụp xuống và hàng môi bĩu bĩu, chỉ một đòn đó thôi lập tức khiến anh bị hạ bệ, "đau đớn" mà giơ cờ trắng đầu hàng. Thế là lúc ấy cậu sẽ toe toét cười với anh, ôm lấy cổ anh mà hôn chụt má anh một cái :

- Gaara_kun tuyệt nhất !

- Đừng làm quá sức đấy ! _ Anh lúc ấy cũng chỉ biết cười mà xoa đầu cậu, rồi để mặc cậu chạy đi.

Lúc ấy, cậu sẽ mặc trên mình chiếc tạp dề trắng, lăng xăng chạy khắp nhà. Nào hút bụi, nào lau sàn, lau bà ghế, đồ đạc, đem quần áo đi giặt, đi phơi, quét mạng nhện, rửa xe, ra vườn tưới cây, tỉa lá. Nhiệm vụ duy nhất của anh lúc ấy là đi theo trông chừng cậu và "đánh giá" _ theo như cậu nói. Cậu làm rất hăng say, tưởng như không biết mệt mỏi là gì. Mồ hôi lấm tấm trên mũi, trên trán, mái tóc vàng ướt mồ hôi bết lại dính trên cổ, khuôn mặt rạng ngời bởi đôi mắt long lanh. Tất cả, khiến cho anh ngẩn ngơ đứng đó nhìn mãi.

Để rồi, trong một phút anh lơ đãng bởi ngắm cậu quá lâu, giật mình nhìn lại, cậu đã ngồi dưới bóng cây mà thiếp ngủ lúc nào, trong khi nụ cười còn vương vương trên môi, tưởng chừng không bao giờ tắt.

~oOo~

Sasuke thích cảm giác khi vô tình bắt gặp Naruto đọc sách. Dĩ nhiên, trêu chọc cậu là sở trường và sở thích của anh. Cũng đành chịu thôi, anh không giỏi biểu lộ cảm xúc bằng Gaara (dù cả hai thằng chỉ trước mặt em Nar mới có cảm xúc), nên anh lấy việc trêu chọc cậu để biểu lộ cảm xúc của mình. Aiz ~ lạc đề rồi. Dĩ nhiên trêu chọc Naruto thì rất vui, nhưng đây là cảm giác yêu thích kìa _ khi vô tình bắt gặp cậu đọc sách. Yêu cậu quá mà cưng cậu tận trời, vậy nên cậu đòi gì anh và Gaara đều đáp ứng cho cậu. Có khi chỉ là cậu tự nhiên nổi hứng thôi. Tính cậu dễ thích mà cũng dễ chán lắm. Hm, ai bảo anh và tên kia cùng là hai thằng lắm tiền làm chi ? Tiêu không hết thì cho cậu cũng đáng mà. Thế là lần ấy, cậu bảo với anh:

- Xây cho em một thư viện đi !

Anh lúc ấy chỉ nhướn mày nhìn cậu. Đơn giản bởi quá hiểu nhau, nên lập tức cậu xì khói là anh coi thường cậu. Cái này không thể trách anh được nha ! Cậu cùng lắm chỉ đọc được truyện tranh là hết cỡ à. Bình thường cầm một quyển sách dù chỉ mỏng thôi, mở ra thấy toàn chữ không phải là cậu quăng luôn không thèm đọc hay sao? Đến cả cái mức nghe anh đọc tiểu thuyết mà cũng còn ngủ quên từ bao giờ không biết, bảo anh sao không nhướn mày nghi ngờ được đây ?

Nhưng anh vẫn theo ý cậu mà xây một thư viện ngay trong khuôn viên biệt thự.

Anh nói thì không sai, lượn qua thư viện một tuần xêm xêm bảy lần, sách mốc meo trong đó mà cậu thì chả thấy đâu. Nếu mà cậu vô tình lăng xăng chạy qua đấy thấy anh, anh sẽ lại nhướn mày nhìn cậu rất chi là..."ba chấm". Thế là mặt cậu đỏ bừng, cậu kêu to :

- Mai...mai em sẽ vào thư viện cho mà coi ! Teme !

Tưởng cậu nói chơi vậy thôi, bẵng đi một thời gian, ngang qua thư viện, vô tình anh lại bắt gặp cậu đọc sách. Sách cậu hay đọc thường là về các loài động vật hay thế giới thực vật các loại. Cậu ngồi bên bàn, một chồng sách cao cao ở ngay cạnh, chăm chú đọc _ có thể nói là rất vất vả _ nhưng cũng rất nghiêm túc. Hàng lông mày nhíu nhíu suy tư, đôi môi hồng mím mím, bàn tay chống cằm, bàn tay lật giở từng trang sách, những sợi tóc tơ vương trên vầng trán nghiêng nghiêng. Anh cứ đứng bên cửa sổ mà ngắm cậu khi cậu chẳng hay biết, thẳng tới khi đôi mắt xanh kia không thể chịu nổi nữa mà díu lại. Và cứ thế, cậu trượt xuống nằm bò trên bàn mà thiếp đi. Cảm giác bình yên ấy làm anh không biết tự bao giờ nở nụ cười, đi đến bên mà vuốt tóc cậu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh sẽ ngồi yên đó nhìn cậu, để cậu tự do ngao du ở thế giới trong mơ.

~oOo~

Hả ? Sao ? Bạn hỏi tôi ư ?

Ah ~ *gãi đầu cười*

Tôi yêu thích tất cả những phút giây mà cả ba người họ ở bên nhau. Khi họ đi dạo công viên, khi họ đi chơi, khi họ đi xem phim, ăn tối,...bất cứ khi nào mà ba người họ ở bên cạnh nhau, Naruto lúc ấy đều nắm lấy tay của Sasuke và Gaara, khi toe toét cười, khi giận dỗi, khi mè nheo nũng nịu, còn hai anh chàng kia thì rất mực sủng nịnh và vui vẻ, để mặc cho cậu quậy nháo.

Nhưng tôi yêu nhất chính là lúc này, khi họ cùng nằm trên một chiếc giường mà ngủ say. Naruto cuộn tròn trong vòng tay của Sasuke và Gaara, khóe miệng in nụ cười vu vơ, ngủ ngon lành. Khuôn mặt của hai anh chàng lạnh lùng kia, lúc này, cũng thật yên bình, không chịu thua kém nhau, một người vùi vào cổ, một người dịu mái tóc Naruto mà ngủ.

Cửa sổ mở, gió thổi khiến rèm cửa khẽ bay.

Ah~ cũng muộn rồi nhỉ ?

Chúng ta tốt nhất không nên làm phiền họ, ha ?

Phá hỏng giây phút yên bình thế này, có tội lắm đó ~ J

*Chậm rãi, đóng cửa lại*

Goodnight ~

The End

Writing Ver : 24/8/2012 _ 19h16′

Typing Ver : 24/8/2012 _ 23h30′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro