1. Dango

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang đi ngang qua một thị trấn nhỏ thì cảm thấy hơi đói. Ven đường có một quán dango nhỏ, trông cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Mặc dù tôi vốn ghét đồ ngọt, nhưng vì cái bụng đang biểu tình của tôi nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi bước vào quán và gọi hai phần dango.

Giờ đã là hoàng hôn, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt như ban trưa nữa. Bầu trời mang sắc đỏ lại pha cam gợi cho người ngắm một cảm giác man mác buồn khó tả. Đâu đó trong cánh rừng bạt ngàn trước mắt tôi vang lên vài tiếng quạ u buồn phá tan sự yên tĩnh vốn có của thị trấn.    

Mùi trà xanh thơm phức thoảng đưa lên mũi. Hai phần dango đã được dọn ra. Ba viên tròn vo màu hồng, trắng, xanh được xiên vào que tạo trông rất hài hòa và bắt mắt. Tôi nhớ Itachi rất thích loại đồ ngọt này. Tôi thực không hiểu nổi, một người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như anh mà lại thích món ngọt xớt này sao?

Nhấp một ngụm trà đắng, tôi cho một viên dango vào miệng. Lạ thật, dango có vị ngọt mà sao tôi lại thấy mặn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro