2. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trẻ con thường hay gặp ác mộng và Sasuke cũng không ngoại lệ. Những lúc như thế, cậu sẽ chạy sang phòng Itachi. Cậu không dám sang phòng cha mẹ, vì họ rất nghiêm khắc.

Sau một hồi rón rén trong dãy hành lang tối đen không một ngọn đèn, Sasuke đã đến được phòng Itachi. Tuy nhiên, cậu không dám gõ cửa hay gọi anh vì sợ điều đó sẽ đánh thức cha mẹ cậu. Trong lúc cậu còn đang phân vân thì cánh cửa hé mở. Thấy người đứng trước cửa phòng mình là Sasuke, Itachi mở rộng cửa cho cậu vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"Sao em chưa ngủ?" Anh dịu dàng hỏi.

"Hức... Em gặp ác mộng. Em mơ thấy quận Uchiha nhuộm máu, những xác chết nằm la liệt... Kinh khủng hơn, em còn mơ thấy anh giết cha mẹ, rồi bỏ em mà đi. Em sợ lắm, anh hai... Hức" Nó vừa nói vừa mếu.

" Có anh ở đây rồi, Sasuke. Không sao đâu." Anh an ủi. Rồi anh ôm nó vào lòng, vuốt nhè nhẹ lưng nó.

"Vâng. Em biết anh luôn ở bên em mà." Nó thì thầm rồi ngủ thiếp đi.

***

Lại một đêm nữa Sasuke gặp ác mộng. Chính xác thì đêm nào cậu cũng gặp ác mộng kể từ cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà kẻ máu lạnh mang tên Itachi đã ra tay sát hại cả gia tộc. Cái đêm mà người anh trai tốt bụng của cậu trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Lần nào cũng là một giấc mơ tương tự. Đầu tiên cậu nhìn thấy cha mẹ nằm bất động trên vũng máu còn mới nguyên. Tiếp theo là những thi thể tộc nhân Uchiha nằm vất vưởng trên đường, vầng trăng đỏ rực cười ngạo nghễ xen lẫn những tiếng thét gào thảm thiết. Cậu còn nhớ rõ mồn một những lời cay độc mà hắn thốt ra trước khi bỏ đi. Có lẽ đó là những lời tàn nhẫn nhất mà cậu từng nghe.

Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cậu thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Sau mỗi cơn ác mộng, cơ thể cậu lại tự động chạy đến phòng Itachi. Trong lòng cậu dấy lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Sau một hồi lưỡng lự, cậu quyết định mở cánh cửa ra.

Ánh trăng bàng bạc chảy tràn qua cửa sổ làm căn phòng bớt đi vẻ u ám. Căn phòng bám đầy bụi. Mọi đồ vật trong phòng vẫn như cũ. Chỉ khác là, Itachi không còn ở đây vỗ về cậu mỗi khi cậu gặp ác mộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro